Hành động của cặp sinh đôi Alpha khiến người ta khó hiểu nhưng nếu bỏ qua ý định đánh dấu tạm thời thì có lẽ tính cách của họ cũng không tệ lắm.
Huỳnh Hoặc lớn lên trên Tinh cầu Rác, đương nhiên hiểu rõ đạo lý mạnh được yếu thua.
Dù sao thì tinh tặc vũ trụ hầu hết đều hành động theo ý muốn, nếu không phải do tin tức tố của mình thu hút sự chú ý của họ, có lẽ mình cũng đã chết như những Beta khác rồi.
Cô hỏi hệ thống trong lòng: “Phải làm sao mới biết được tiến độ công lược? Vừa rồi cặp sinh đôi Alpha đó có tính là đã chiếm được không?”
Hệ thống: [Cấp độ của Alpha càng cao thì yêu cầu mức độ họ mê mẩn ngài càng lớn, tất nhiên phần thưởng mà ngài nhận được cũng sẽ càng lớn. Rất tiếc, cặp sinh đôi này cũng là Alpha cấp cao, vì vậy hãy cố gắng thêm nhé!]
Huỳnh Hoặc thở dài, ngồi xuống, tiện tay cầm bút bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Tinh tặc vũ trụ và người trên Tinh cầu Rác đang chiến đấu.
Nếu phe trước thắng, cô có thể rời khỏi Tinh cầu Rác một cách suôn sẻ; nếu phe sau thắng, cô chắc chắn phải trốn tránh một thời gian.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên giấy xuất hiện một đống đường nét vô nghĩa, Huỳnh Hoặc đặt bút xuống bên cạnh.
Điều này đối với một Omega vừa mới phân hóa là quá sức! Đợi Tuế Luật và Tuế Tự trở về rồi nói sau.
Khi chiếc đồng hồ trong phòng chuyển từ chín giờ sang mười hai giờ, cuối cùng cánh cửa cũng bị gõ.
Cặp song sinh có lẽ đã trở về phòng mình một chuyến, họ thay một bộ quần áo xuất hiện trước mặt Huỳnh Hoặc, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo.
Sau khi tiêm chất ức chế, tin tức tố của họ rất ổn định, khiến họ trông càng bình tĩnh hơn.
Họ bước từ ngoài cửa vào, tiện tay đóng cửa lại.
Huỳnh Hoặc đăm chiêu nhìn hai khuôn mặt giống nhau.
Bây giờ họ đã thay quần áo thường ngày, không có tên trên đồng phục, Huỳnh Hoặc hoàn toàn không thể nhận ra ai là ai.
Thấy Huỳnh Hoặc nhìn họ đờ đẫn, hai người thậm chí còn nghiêng đầu cùng lúc với nhau. cùng lúc
Cô uể oải hỏi: "Làm thế nào thì tôi mới có thể phân biệt các anh đây?”
Tuế Luật, Tuế Tự nhìn nhau, sau đó làm một hành động khiến Huỳnh Hoặc vô cùng kinh ngạc.
Cặp song sinh kéo vạt áo lên, để lộ một nửa vòng eo với những hình xăm khác nhau, Huỳnh Hoặc mở to mắt, một lúc không biết nên nhìn đường nét của bụng hay cơ bụng hay là không có gì cả.
Cặp song sinh này có ngoại hình tinh tế, mang theo cảm giác lạnh lẽo như máy móc, dường như không ngại ngần gì việc phô bày thân thể của mình trước mặt người khác giới.
Huỳnh Hoặc hoàn toàn không ngờ tới diễn biến này.
Đầu óc cô như bị treo máy, lập tức nhắm mắt lại.
Đôi tai còn hoạt động nghe thấy một người nói: “Hình xăm của chúng tôi không giống nhau.”
Huỳnh Hoặc nhắm chặt mắt: “Ừ, tôi biết rồi! Có thể bỏ xuống.”
Hình xăm của Tuế Luật là những chiếc lông vũ sống động, còn của Tuế Tự là cái cân.
Cặp song sinh nhìn nhau.
Họ đều biết cô căn bản không nhìn kỹ.
Tuế Luật bước tới, cúi người nắm lấy tay Huỳnh Hoặc. Trên bụng trắng nõn của thanh niên tóc bạc, vài chiếc lông vũ đang rơi.
Anh ta kéo tay Huỳnh Hoặc, đầu ngón tay cô chạm vào hoa văn trên bụng.
“Cô có thể mở mắt.” Anh ta nhẹ nhàng nói, làn da dưới tay Huỳnh Hoặc lên xuống theo từng lời nói: “Nhìn kỹ nó, nhớ kĩ sự khác biệt của chúng tôi.”
Nhưng ai lại nhận người bằng cách kéo áo lên! Đó chẳng phải là biếи ŧɦái sao!