Sư Tôn Luôn Cho Rằng Ta Có Ý Đồ Gây Rối

Chương 1

Khương Thiên Tầm phi thăng.

Giữa ánh hào quang rực rỡ và tiếng nhạc tiên ngân vang khắp nơi, nàng từ từ bay lên trời. Dưới chân, Linh Tú Tông dần trở nên nhỏ bé, đồng môn đều ngẩng đầu trông theo, xa xa vang lên tiếng gọi nàng. Không rõ là Thiên Đế hay Thiên Hậu, chỉ biết giọng gọi ấy liên tục vang lên, tựa hồ vô cùng mong ngóng nàng đến.

Trong lòng nàng ngập tràn niềm hạnh phúc thanh thản.

Nghĩ mà nói, đây cũng coi như là một bước lên đời, từ nay về sau nàng có thể an nhàn mà sống, thảnh thơi ngồi uống trà, mưa thuận gió hòa, cơm áo không lo. Biết bao vẻ vang, biết bao ổn định! Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt trách móc của cha mẹ.

Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu. Thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Thiên giới có dáng vẻ ra sao, nàng đột nhiên cảm thấy một cú gõ mạnh vào đầu.

Tiếp đó, một tiếng quát vang dội như tiếng sấm của một bà già khó tính vang lên: “Khương Thiên Tầm! Ai cho phép ngươi ngủ trong giờ học?!”

Nàng đau đến nỗi phải ôm đầu, bên tai là tiếng cười rộ lên không ngớt.

Mở mắt ra, chỉ thấy vị trưởng lão phụ trách giảng bài - Phó Tân đang đứng ngay trước bàn nàng, sắc mặt hiện rõ sự giận dữ và không kiên nhẫn đến cực điểm.

Phó Tân là người giảng dạy về "Lịch sử thành lập tông của giới tu tiên". Bà tuy có dung mạo trẻ trung nhưng tóc tai búi gọn gàng đến cứng nhắc, y phục lại quá đỗi cũ kỹ nghiêm trang, khuôn mặt thì lúc nào cũng u ám khó chịu, khiến ai nấy đều liên tưởng ngay đến một vị giám thị đầy uy quyền. Chỉ cần nhìn thấy bà, không hiểu sao lòng đã cảm thấy run rẩy.

Khương Thiên Tầm vội vàng nở nụ cười lấy lòng, định buông lời cầu xin. Nhưng đối phương không cho nàng cơ hội, lạnh lùng phán quyết.

“Đừng có viện cớ! Ta đứng bên cạnh ngươi cả nửa ngày, mọi chuyện nhìn rõ như ban ngày! Còn không mau cuốn gói ra ngoài cho ta!”

“Cái gì!”

Khương Thiên Tầm giật mình quay đầu nhìn về phía người bạn không đáng tin - Du Thải Vi. Đối phương nhún vai, rồi làm khẩu hình miệng nói: “Ta gọi ngươi rồi, nhưng ngươi không tỉnh.”

Đến nước này, Khương Thiên Tầm cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra giọng nói trong mộng chính là của Du Thải Vi. Nàng cũng chẳng cần biện minh làm gì, chỉ lặng lẽ rụt cổ lại, cúi đầu bước ra ngoài.

Trước khi ra khỏi lớp, nàng vẫn nghe giọng nói nghiêm nghị của Phó Tân vang lên sau lưng: “Hừ! Không biết sửa đổi, vô phương cứu chữa! Các ngươi đừng cười! Tất cả đều là mầm non ngàn người chọn một. Nếu học theo kẻ lười nhác kia, ngày ngày uể oải, sớm muộn cũng trở nên tầm thường. Dù tư chất tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là phung phí!”

Cả lớp đồng thanh hô: “Vâng ạ!”

Khương Thiên Tầm bước ra ngoài, lòng đầy bực bội. Nàng đâu phải ngày nào cũng ngủ? Chỉ là không muốn nghe tiết lịch sử mà thôi.

Nàng đến đây để tu tiên, không phải để học lịch sử tu tiên! Nghe mấy chuyện đó có ích gì? Thay vì lãng phí thời gian như vậy, nàng thà tìm một nơi yên tĩnh để tập trung tu luyện còn hơn.

Nếu không phải đêm qua nàng tu luyện đến tận khuya, thì sao nàng lại ngủ gật trong lớp chứ? Nói nàng lười biếng? Thật nực cười! Nàng thậm chí có thể tự nhận mình là người siêng năng nhất trong số các đồng môn.

Nàng chăm chỉ đến vậy, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Phi thăng.

Từ ngày xuyên vào thế giới này, Khương Thiên Tầm đã hiểu rõ. Phi thăng là con đường duy nhất.

Dù muốn trở về thế giới thực hay sống sót trong thế giới này, nàng bắt buộc phải phi thăng!

Chỉ khi phi thăng, nàng mới có thể nhìn thấy chân tướng của thế giới này, mới có hy vọng tìm được đường trở về. Nếu không thể quay lại, ít nhất nàng cũng sẽ trở thành tiên nhân, từ đó trường sinh bất tử, không còn phải lo nghĩ đến sinh tử hay thời gian.

Hơn nữa, so với con đường gian nan như vượt qua kỳ thi đại học hay cạnh tranh trong xã hội, tu tiên lại là một hành trình đơn giản hơn rất nhiều. Không phải chen chân qua những kỳ thi chật chội, không phải so đo gia thế hay khả năng giao tiếp. Ở đây, tất cả đều bắt đầu từ một vạch xuất phát, chỉ cần dựa vào tư chất và sự chăm chỉ mà thôi.

Khương Thiên Tầm sở hữu thiên linh căn - tư chất tốt nhất trong tu tiên, điều duy nhất còn lại là nỗ lực. Vì vậy nàng không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, dù mệt mỏi hay khổ cực đến đâu, chỉ cần còn thở, nàng vẫn tiếp tục.

Nhờ vậy, tốc độ tu luyện của nàng vượt xa các đồng môn, thậm chí có thể nói là một mình một ngựa. Nhưng đáng tiếc, điều đó vẫn chưa đủ, nàng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn còn quá chậm.

Ban đầu, nàng nghĩ chỉ cần tăng cường độ luyện tập, nhưng càng cố gắng, nàng càng nhận ra rằng: Chăm chỉ cũng chỉ có giới hạn. Những gì sự nỗ lực mang lại đã đạt đến cực hạn, và nàng không biết phải làm gì tiếp theo để vượt qua giới hạn đó.