Sau Khi Xuyên Vào Vai Phản Diện Độc Ác, Tôi Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 5

Hôm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện không lâu, tất cả những chuyện giữa Diệp Bách và Kiều An đã được đặt rõ ràng trên bàn làm việc của Tông Chính.

Tông Chính chỉ nhìn lướt qua vài lần, nhận ra đó không phải là mưu kế mới của cậu cháu trai mình, liền mất hết hứng thú.

Tuy nhiên, biểu hiện của Diệp Bách sau khi tỉnh lại dường như có chút khác biệt so với những gì ghi trong hồ sơ, điều này khiến Tông Chính liếc mắt nhìn thêm vài lần.

Cũng vì vậy, khi ở sân bay nghe thấy dường như có một đám người đang gọi tên Diệp Bách, bước thêm vài bước về phía đó. Ai ngờ chưa kịp nhìn rõ người thì đã thấy một vật gì đó lao thẳng về phía Diệp Bách.

Ngay giây tiếp theo, Diệp Bách đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nhưng vật kia thì lại nhắm thẳng vào hắn mà bay tới.

Tông Chính từng học quyền Anh và tán thủ, nên một vật như vậy không đủ khiến hắn bị thương. Thế nhưng, hành vi của đám người này khiến sắc mặt hắn trầm xuống.

Diệp Bách nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tông Chính, đoán rằng có lẽ hắn tình cờ đi ngang qua và bị liên lụy vì mình, liền lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy đến anh rồi."

Nghe lời của Diệp Bách, Tông Chính chỉ liếc nhìn cậu một cái. Nhớ lại động tác cúi người né đòn bất ngờ khi nãy, ánh mắt hắn dừng lại một chút ở phần eo của cậu rồi nói: "Không cần xin lỗi, không liên quan đến cậu."

Nói xong, hắn cúi xuống nhìn tấm biển trong tay, trên đó viết mấy chữ lớn: "Cút khỏi giới giải trí". Ánh mắt hắn dần lướt qua đám người vừa rồi vẫn đang không ngừng mắng chửi Diệp Bách.

Tông Chính mang theo một loại áp lực khó ai có thể phớt lờ. Bị ánh nhìn của hắn quét qua, đám người ấy không khỏi nín thở một cách vô thức.

Hắn quét mắt qua một lượt nhưng không nói gì với họ, giống như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của họ, chỉ bước đến thùng rác bên cạnh và ném tấm bảng hiệu vào trong, sau đó chắn tư phân minh dặn dò người bên cạnh, “Liên hệ an ninh ở đây, đồng thời báo cảnh sát.”

Đám người kia vừa nghe đến “báo cảnh sát” thì lập tức hoảng loạn. Có người không kìm được lên tiếng, “Chúng tôi có làm gì đâu, dựa vào đâu mà báo cảnh sát? Anh đừng tưởng rằng có quyền thế là có thể tùy tiện bắt nạt chúng tôi.”

Những người này dám đến đây là bởi họ cho rằng các ngôi sao vì muốn giữ gìn hình ảnh nên sẽ nhẫn nhịn khi xảy ra chuyện ở nơi chắn cộng, sẽ không truy cứu gì nhiều.

Nào ngờ người đàn hắn kia vừa mở miệng đã nói đến báo cảnh sát.

Nhìn qua thì thân phận người này cũng không đơn giản, nên họ đành nói như vậy, nghĩ rằng để tránh bị mang tiếng ỷ thế hϊếp người, đối phương chắc sẽ chọn cách việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Huống hồ, lại có vẻ quen biết với Diệp Bách, dù không phải vì mình, chẳng lẽ vì nể mặt Diệp Bách mà sẽ làm lớn chuyện sao?

Nhưng họ không ngờ rằng với Diệp Bách, vừa mới làm idol được vài ngày, hoàn toàn chưa có ý thức phải vì hình tượng mà nói năng nhẹ nhàng với dân chúng.

Thấy Tông Chính giúp mình còn bị họ cắn ngược lại, cậu lập tức đáp trả, “Này, vừa nãy các người cố ý làm tổn thương người khác đấy nhỉ? Hóa ra tụ tập làm tổn hại người ta thì được coi là không làm gì, còn người bị hại báo cảnh sát theo cách bình thường lại trở thành ỷ thế hϊếp người? Cái tiêu chuẩn kép này các người học ở trường nào thế, chỉ tôi học với.”

Lời Diệp Bách vừa dứt, những người xung quanh đang xem náo nhiệt, ban đầu còn có chút đồng cảm với mấy cô gái kia vì nghe nói đến “ỷ thế hϊếp người”, lập tức cảm thấy không đúng.

Phải rồi, rõ ràng là họ ra tay trước làm tổn thương người khác, đối phương không làm gì cả, sao lại biến thành ỷ thế hϊếp người được?

Sắc mặt đám người kia ngay lập tức bị những tiếng bàn tán khe khẽ xung quanh làm cho tím tái, há miệng định nói gì nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Tông Chính nhìn họ như vậy, lại liếc sang Diệp Bách. Hắn không mấy để tâm đến lời nói của đám người đó, chỉ là không ngờ Diệp Bách lại giúp hắn phản bác.

Dường như điều này không khớp với tính cách trong tư liệu mà hắn có được.

Ánh mắt Tông Chính dừng lại trên gương mặt Diệp Bách một lúc lâu, cho đến khi Diệp Bách bị hắn nhìn chằm chằm mà bỗng cảm thấy lành lạnh, hắn mới thu lại ánh mắt, nói với Diệp Bách, “Không cần tranh cãi với họ, công ty sẽ giúp cậu xử lý chuyện này.”

Diệp Bách, “???”

Cậu vội vàng nói, “Không cần, không cần, chuyện này rõ ràng là do tôi làm liên lụy anh, sao có thể phiền anh xử lý giúp được chứ.”

Mấy ngày nay Diệp Bách đã tìm hiểu qua tình hình của mình trong công ty thông qua người đại diện.

Tóm lại là bị chăn thả.

Nói thật, khi Diệp Bạch vừa trở nên nổi tiếng, công ty thực sự đã dồn không ít tài nguyên cho nguyên chủ. Nhưng không chịu nổi việc cậu tự hủy, mà nguyên chủ lại là kiểu không nghe lời khuyên bảo.

Vì vậy, khi thấy nguyên chủ cứ trên con đường tự hủy mà đi mãi không dừng, công ty cũng dần bỏ mặc nguyên chủ, nếu không thì đã không bị cư dân mạng chửi bới như thế mà chẳng có động thái gì hiệu quả từ phía công ty.

Giờ đây đi ghi hình chương trình, chỉ có cậu và người đại diện. Vậy nên khi Tông Chính nói như vậy, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng công ty mà Tông Chính nhắc tới là công ty người đại diện của mình, mà cho rằng đó là công ty của Tông Chính.

Lần trước tự sát đã khiến cậu cảm thấy rất áy náy với Tông Chính rồi, giờ lại để người ta giúp thêm, Diệp Bách thậm chí còn nghi ngờ trong một giây rằng liệu đối phương có phải đang để ý mình hay không.

Nhưng nhìn ánh mắt không chút dao động của Tông Chính, cậu liền biết mình nghĩ nhiều rồi. Có lẽ đối phương chỉ đơn thuần là thích giúp người?

Emmmmmm…

Diệp Bách bỗng rùng mình trước ý nghĩ này.

Nhưng nhớ đến việc đối phương là chú của nam chính, cậu thật sự không muốn nợ đối phương quá nhiều ân tình. Nếu sau này lại bị cuốn vào cốt truyện thì phải làm sao?

Tông Chính không biết những suy nghĩ lung tung rối rắm này của Diệp Bách. Nghe cậu nói vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đáp, “Không phải tôi xử lý.”

Nói xong, hắn chú ý đến biểu cảm của Diệp Bách, như thể hiểu ra điều gì đó, nhướng mày, giọng có chút ngạc nhiên, “Cậu không biết cậu là nghệ sĩ của công ty chúng ta sao?”

Diệp Bách, “...Công ty chúng ta ?”

Cậu chỉ biết công ty mình tên là Xán Tinh, ông chủ họ Hoàng, sao giờ nghe ra có vẻ như ông chủ là Tông Chính vậy?

Diệp Bách cảm thấy vô cùng mông lung.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Bách cảm giác bản thân như chìm trong một chuỗi hoang mang không hồi kết.

May là hoang mang nhiều rồi, khả năng thích ứng cũng mạnh lên, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, nở nụ cười tiêu chuẩn của dân công sở đối mặt với ông chủ, nói, “Không, không, chỉ là muốn cảm ơn ông chủ thôi.”

Ánh mắt Tông Chính dừng lại trên nụ cười này của cậu một giây, đôi mày hơi động đậy, cuối cùng chỉ để lại một câu “Không cần” rồi quay người rời đi.

Để lại Diệp Bách phía sau nhìn bóng lưng hắn, không biết rốt cuộc phản ứng này là vui hay không vui.

Nói mới nhớ, mấy ngày ngắn ngủi đã liên lụy ông chủ hai lần, không biết rốt cuộc nên nói ai đáng thương hơn.

Nghĩ vậy, Diệp Bách không khỏi lộ ra biểu cảm bi thương, tự lẩm bẩm, “Không ngờ ông chủ lớn của công ty chúng ta lại là Tông Chính.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Kiều An vẫn luôn không xen vào. Lúc này nghe Diệp Bách nói vậy, không nhịn được lật mắt, nói, “Không phải khi ký hợp đồng đã nói rồi sao, chúng ta có sự hậu thuẫn của tập đoàn Tông thị, tương lai phát triển cực kỳ sáng sủa, nhưng tôi đoán cậu cũng chẳng nhớ.”

Nhớ đến việc Diệp Bách từng đột nhiên phát triển não yêu đương ở thời điểm sự nghiệp tốt nhất, Kiều An không khỏi cảm thấy nghẹn một hơi.

Kiều An không nhịn được, lại không yên tâm dặn dò Diệp Bách về tầm quan trọng của lần ghi hình chương trình này, bảo cậu nhất định phải lấy sự nghiệp làm trọng, tuyệt đối không được trước nói ngon nói ngọt, đến chương trình vừa gặp Thành Tuyên đã bị đối phương dỗ mấy câu là lại mất trí, đuổi theo sau lưng người ta.

Bị đám fan kia lầm lỡ một lúc, khi hai người vào phòng chờ máy bay thì đã đến giờ lên máy bay, nên cũng không dừng lại mà trực tiếp vào cửa lên máy bay.

Kiều An vừa nói cứ thế nói đến tận lúc lên máy bay.

Diệp Bách cảm thấy sâu sắc rằng Kiều An đã bị nguyên chủ làm cho mắc hội chứng Thành Tuyên PTSD, nên để Kiều An yên tâm, cậu dứt khoát nói, “Anh cứ yên tâm, giờ tôi có muốn theo đuổi ai thì cũng là kiểu người như Tông Chính, Thành Tuyên tôi thật sự không thích nữa rồi.”

Cậu cũng bởi vừa mới gặp Tông Chính, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến anh.

Nghĩ rằng bây giờ nhìn dáng vẻ của Kiều An đối với lời đảm bảo của mình thật không mấy tin tưởng, nên cậu kéo Tông Chính, một người rõ ràng còn xuất sắc hơn Thành Tuyên, ra làm ví dụ.

Sau đó, nói mình không thích Thành Tuyên, lời này chắc sẽ làm Kiều An yên tâm hơn một chút.

Chỉ là không ngờ câu nói ấy vừa thốt ra, cậu không nghe thấy giọng của Kiều An nữa.

Kiều An đang đi phía trước cậu. Cậu khó hiểu bước về phía đó hai bước, và liền nhìn thấy Tông Chính vừa hay bị thân hình của Kiều An che khuất.

Diệp Bách: “...”

Cậu có thể xin thu lại lời vừa rồi không?

Cậu thật sự chỉ là bởi vừa mới gặp Tông Chính, liền vô thức kéo ra làm lá chắn thôi, ai ngờ lại gặp chính người thật. Sao lại trùng hợp đến mức Tông Chính lại đi cùng chuyến bay với cậu chứ?

Ở sân bay gặp nhau cũng không tính là quá kỳ lạ, dù sao các chuyến bay ở khoảng thời gian này cũng không ít. Nhưng ai mà nghĩ được, thế mà lại chính là cùng một chuyến bay?

Diệp Bách cảm thấy ngón chân mình sắp đào ra một tòa lâu đài rồi.

Cậu vô thức lùi về sau một bước, cố gắng dùng thân hình của người đại diện che chắn cho mình, hi vọng đối phương mắt kém, không thấy được mình.

Diệp Bách là một nghệ sĩ đã ra mắt, dù có thêm đệm tăng chiều cao thì cũng cao 1m8. Hiệu quả che chắn thế nào chắc ai cũng hiểu.

Rất nhanh sau đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của Tông Chính nhìn về phía này.

Diệp Bách chỉ có thể cười khổ bước ra, chào hỏi: “Lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá.”

Không trùng hợp chút nào, trợ lý của Tông Chính liếc nhìn ông chủ của mình.

Dù sao nhà tài trợ lớn nhất của chương trình tạp kỹ mà Diệp Bách sắp tham gia cũng chính là tập đoàn Tông Thị.

Mà chuyến đi lần này của họ cũng chính là đến địa điểm quay chương trình tạp kỹ ấy.

Chương trình "Chúng Ta Cùng Thuê Nhà" không phải chỉ đơn giản là thuê một căn nhà rồi để các khách mời vào ở là xong. Địa điểm được chọn là một khu nhà nghỉ ở nông thôn, vừa có thể trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa tạo ra thử thách cuộc sống tự tay trồng trọt, thu hoạch.

Mà khu nông thôn này lại là nơi Tông Thị đang phát triển một dự án du lịch. Tài trợ chương trình tạp kỹ, cho chọn địa điểm quay ở đây cũng là để tuyên truyền và thu hút khách.

Tất nhiên, Tông Chính đích thân đến đây không phải vì chương trình này, chỉ là sẵn tiện chương trình sắp quay, hắn đến bàn bạc thêm với người phụ trách địa phương về chi tiết phát triển, đồng thời khảo sát thực tế hiệu quả của các thành phẩm.

Chỉ là không ngờ, vừa lên máy bay đã gặp nghệ sĩ tham gia chương trình, hơn nữa lại là một người quen. Đối phương còn lớn tiếng nói ra những lời kiểu mình muốn theo đuổi ông chủ mình như thế.

Trợ lý nhớ lại những "chiến tích vẻ vang" của Diệp Bách trước đây, mặt mày tái xanh , càng không dám nghĩ đến tâm trạng của ông chủ nhà mình khi nghe thấy những lời này.

Tuy nhiên, trợ lý không ngờ rằng ông chủ mình lại giống như hoàn toàn không nghe thấy câu đó. Sau khi Diệp Bách nói xong, hắn vẫn bình thản đáp lại: “Đúng là trùng hợp.”

Diệp Bách: “Ha ha ha ha...”

Có vẻ càng thêm lúng túng rồi.

Cậu chỉ có thể cúi đầu thật nhanh, tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

May mắn là mối duyên đặc biệt này không tiếp tục kéo dài theo kiểu máu chó như ngồi cùng ghế gì đó. Ghế của cậu và Tông Chính cách nhau một lối đi, còn cách nhau hai hàng ghế. Nếu không cố ý nhìn, hai bên hoàn toàn không thấy được nhau.

Đến khi máy bay hạ cánh, không chỉ Diệp Bách, mà cả những người đi cùng Tông Chính cũng cảm thấy thở phào một hơi. Quả thực mọi chuyện xảy ra hôm nay quá ly kỳ, nhất là trên máy bay, bầu không khí đúng là kỳ quái.

Diệp Bách cũng không dám đi trước, chỉ ngồi yên tại chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, nghĩ rằng đợi Tông Chính đi trước rồi mình mới đi, như vậy sẽ tránh được sự xấu hổ.

Chỉ là không ngờ, khi đối phương bước qua bên cạnh cậu, đột nhiên dừng lại.

Ngay lúc Diệp Bách căng thẳng tột độ, chỉ nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng, rồi bước đi.

Rồi đi luôn, đi rồi?

Diệp Bách: “...”

Cậu nghi ngờ đối phương vừa rồi là cố ý dọa cậu.