Trọn Đời Em Nuôi Anh

Chương 63

Chương 63: Trở về
Mạc Tùy mỉm cười, khúc mắc chôn sâu mấy năm nay cuối cùng cũng có thể nói ra, hóa ra lại đơn giản hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Không thử sẽ vĩnh viễn không biết được vấn đề đơn giản hay phức tạp, thật ra rất nhiều thứ đều không khó khăn như mình nghĩ.

Cô nghiêng đầu hôn vành tai anh, “Lại tin em một lần đi, em nhất định sẽ không bỏ anh lại nữa!”

Khi nhận thấy cơ thể anh đột nhiên cứng ngắc, cô lại nói:”Tùy Kỳ, em yêu anh.”

Những chuyện sau đó đều trở nên đương nhiên. Phương Như Thần để lại trên cơ thể cô rất nhiều dấu ấn, bàn tay dịu dàng lại trân trọng lướt khắp toàn thân cô. Đến khi Mạc Tùy không chịu nổi, chỉ có thể thở, anh mới chịu tiến vào.

Tiến vào mạnh mẽ và chôn sâu khiến hai người cảm giác được kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có. Phương Như Thần giữ chặt Mạc Tùy, hai tay dùng sức như muốn nhét cô vào trong thân thể mình, gần như điên cuồng chiếm đoạt, ánh mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt Mạc Tùy ửng đỏ đắm chìm trong du͙© vọиɠ, trong lòng dâng lên thỏa mãn mà chỉ hai năm trước mới có.

Mạc Tùy không biết mình rốt cuộc thϊếp đi lúc nào, chỉ biết đến cuối cùng cô gần như không thở nổi, thể lực của Phương Như Thần trong hai năm này đúng là tăng lên không ít.

Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, dưới người là đệm thịt cực êm. Mạc Tùy khẽ ngẩng đầu liền thấy đôi mắt vui vẻ đang nhìn mình.

Phương Như Thần xoa eo cô, “Em tỉnh rồi? Đã đói bụng chưa?”

Mạc Tùy Kỳ thử cử động, sau đó liền cứng đờ, nơi đó vẫn còn kết hợp, bọn họ thế mà lại duy trì tư thế gắn kết ngủ cả đêm.

Mặt Mạc Tùy đỏ như lửa đốt. Cô đánh mạnh lên l*иg ngực Phương Như Thần, “Lập tức ra ngoài cho em!”

Anh vô tội đáp, “Bên trong thoải mái.”

Mặt cô từ đỏ chuyển thành tái, “Em rất mệt!”

“Không phải ‘động’ cũng mệt sao?”

Lần này Mạc Tùy không để ý thân thể đang mỏi nhừ nữa, lập tức muốn đứng lên. Phương Như Thần giữ chặt eo cô, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức xoay người đè Mạc Tùy xuống, lại đột ngột tiến vào.

Nhìn ánh mắt kinh sợ của Mạc Tùy, anh tội nghiệp nói nhỏ: “Không nhịn được nữa!”

Mẹ kiếp! Mạc Tùy đột nhiên lại muốn chửi bậy.

Sau buổi sáng hôm đó cuộc sống lại quay lại giống như xưa, Phương Như Thần tuy không tiếp tục hạn chế hoạt động của cô, nhưng cứ cách nửa tiếng lại nhắn tin một lần. Mạc Tùy có khi đang bận không để ý thì hai phút sau anh sẽ gọi thẳng đến.

Ban đầu Mạc Tùy vì chiều theo trái tim nhỏ bé nhạy cảm của anh mà chịu đựng, cẩn thận trả lời anh, nhưng sau vài lần cô liền không chịu nổi, dù cô không để ý thì người khác nhìn vào cũng sẽ thấy hai người bọn họ quái dị.

Lần đó ăn cơm cô liền nhắc tới chuyện này.

“Anh có việc thì gọi điện thoại cho em, không có việc thì gửi tin nhắn ít thôi!”

“Anh gửi tin nhắn là vì bảo đảm an toàn của em, gần đây trị an khu này không tốt lắm!”

“An toàn cái gì mà an toàn? Em không ở khách sạn thì ở nhà ngốc, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Phương Như Thần đáp, “Anh cũng là vì tốt cho em!”

“Nhưng như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của em, chính anh cũng có công ty đấy thôi, dù khách sạn không thể so với công ty anh, nhưng về cơ bản là giống nhau.” Mạc Tùy đặt bát đũa xuống, “Chính anh tự mình suy nghĩ lại đi!”

Nói xong liền đi vào phòng.

Phương Như Thần rầu rĩ nhìn bóng lưng cô, bắt đầu thu dọn bát đũa.

Sau lần ấy tuy rằng Phương Như Thần không tiếp tục nhắn tin điện thoại thường xuyên quấy rầy Mạc Tùy nữa, nhưng thay vào đó anh lại mang máy tính đi theo Mạc Tùy đi làm.

Mạc Tùy và anh gần như 24 giờ đều gặp nhau, phiền chết.

“Sao anh lại bắt đầu đi theo em nữa hả? Cái đó có gì khác hạn chế tự do của em?”

“Em không cho anh điều khiển từ xa anh cũng đành quan sát từ gần, chọn một trong hai, nhất định phải chọn.” Anh ngẩng đầu khỏi máy tính kiên quyết nói.

Mạc Tùy trực tiếp ném bút, không để ý đến anh nữa.

Qua mấy tháng, Mạc Tùy chuẩn bị trở về thành phố mình đã sống hai mươi mấy năm.

Hơn ba năm, chuyện của cô và Phương Như Thần đã được giải quyết, dường như cũng không còn lý do gì để không quay về nữa.

Trần Kiện sau khi biết tin này đã khóc thật lâu, ai khuyên cũng không được, cuối cùng Phương Như Thần ngượng ngùng ôm anh ta một cái mới thôi.

Bọn họ đi máy bay trở về, sau khi Mạc Tùy lên taxi mới biết được nhà trọ nhỏ kia Phương Như Thần vẫn thuê, mà giờ bây giờ bọn họ cũng đang trên đường trở về nơi đó.

Mạc Tùy cảm động đồng thời cũng do dự, ai không có tiền mới thuê một nơi cũ nát như vậy. Hiện tại Phương Như Thần đường đường là người đứng đầu Phương thị, chính cô hai năm qua sống tiết kiệm cũng đã tích góp được một chút, tiếp tục ở lại nơi đó dường như cũng không ổn? Hơn nữa cô là người thích hưởng phúc chư không thích bị ngược!

“Hay là chúng ta thử thuê nơi khác đi?” Cô khéo léo đề nghị.

“Vì sao? Anh vẫn thích nơi đó, tuy rằng hơi nhỏ nhưng ở quen vẫn thấy nhà cũ thoải mái hơn, hai người ở cũng miễn cưỡng đủ!”

Chính anh cũng đã nói là miễn cưỡng, vì sao không chọn nơi nào không miễn cưỡng đi?

Nhưng cô nhìn vẻ mặt vui vẻ xán lạn như ánh mặt trời của Phương Như Thần, quyết định không nói. Thôi, để anh vui là được, nếu người khác biết dù sao người mất mặt cũng là anh cơ mà.

Mạc Tùy xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thật ưu thương.

Có thể vì trở về chỗ cũ nên có cảm giác an toàn, Phương Như Thần không còn quản Mạc Tùy quản nghiêm như lúc ở thị trấn nữa, cách nửa tháng cũng sẽ về Phương thị xử lý công việc.

Mạc Tùy nhân lúc anh không có nhà đã gọi điện cho Mạc Vĩ Tân, cô không hẹn ở nhà mà vẫn hẹn ở bên ngoài như mọi lần.

Từ sau khi Trần Lương Sinh đính hôn đến bây giờ hai cha gái chưa từng gặp nhau, năm tháng đã để lại dấu vết vô cùng rõ ràng trên người Mạc Vĩ Tân.

Cho dù nhìn vẫn khỏe mạnh, bước chân vững vàng, nhưng không che giấu được cảm giác tang thương phát ra từ bên trong.

Đề tài hai người có thể nói cũng không nhiều, đối với Mạc Tùy rất nhiều chuyện của Mạc Vĩ Tân vẫn là quả bom sẵn sàng phát nổ.

Một buổi chiều trôi qua, hơn nửa thời gian gần như đều im lặng.

“Nghĩ thông rồi thì thỉnh thoảng gọi điện cho bố, bố lớn tuổi rồi, cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ mong các con đều sống tốt!” Lúc đi, ông ấy đã nói vậy.

Mạc Tùy uống một ngụm cà phê, có chút gian nan nói: “Bố cũng chú ý sức khỏe một chút.”

Tay Mạc Vĩ Tân đặt trên ghế run lên, sau đó kích động liên tục gật đầu, “Được được! Chúng ta đều phải sống tốt.”

Lúc Mạc Tùy về Phương Như Thần đã ở nhà, mặc tạp dề nấu cơm, phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Mạc Tùy thay dép, đi vào, từ phía sau ôm anh, cả người đều dựa vào người anh.

Phương Như Thần vẫn không ngừng tay, nói: “Cẩn thận dầu bắn vào đấy, em ra bên ngoài chờ đi!”

Mạc Tùy không buông tay, anh đi đâu cũng đi theo, “Em mệt, để em dựa một tý.”

“Sao lại mệt? Hôm nay đi những đâu?”

“Đi gặp bố em, sau đó dạo phố, nhưng không mua được gì!”

Anh bày đồ ăn xong liền quay người lại ôm cô, hôn trán cô một cái, đau lòng nói: “Muốn mua cái gì? Lần sau anh bảo người mang qua đây!”

“Đồ của phụ nữ, mắt thẩm mỹ của đám đàn ông các anh không phù hợp!” Mạc Tùy tỏ vẻ ghét bỏ.

Phương Như Thần nhớ mấy hôm trước mưa liên tục mấy ngày, thấy đồ lót giặt không kịp khô, anh liền tới siêu thị mua cho cô một đống, kết quả là đến bây giờ cũng chưa mặc lần nào.

Anh xoa đầu cô, “Được rồi, tối nay ngâm chân, anh đấm bóp mát xa cho em!”

Mạc Tùy rù rì coi như đồng ý.

Từ khi Phương Như Thần về Phương thị, bà nội anh liền về Mỹ, nói là muốn ở đấy với con trai và con dâu để dưỡng lão.

Mạc Tùy lần đầu tiên thấy bà là qua máy tính, không quá giống tưởng tượng của cô. Cô vốn tưởng sẽ là một người uy nghiêm khôn khéo, nhưng hóa ra lại không có gì khác những bà cụ bình thường, thích nói xấu cháu nhưng thực chất lại cực kỳ yêu thương.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phương Như Thần nói là bà vô cùng hài lòng với cô. Nghĩ cũng đúng, ngay cả Lâm Sâm bọn họ còn chấp nhận, huống chi là Mạc Tùy?

Tất cả đều đã kết thúc, cuộc sống vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng vẫn cãi nhau tranh luân, Mạc Tùy một lần nữa tìm việc, là nhân viên quản lý đơn hàng của một xí nghiệp nhỏ. Phương Như Thần vì thế mà oán giận thật lâu, nhưng không thay đổi được quyết định của cô.

Có một buổi sáng Mạc Tùy dậy muộn, vội vàng đi làm, ngay cả Phương Như Thần đang làm ổ trên giường cũng bị cô lôi dậy.

“Mau mau mau! Em bị muộn, bị muộn mất rồi!”

Phương Như Thần mơ mơ màng màng mở mắt vò tóc, sau đó ôm cô, nhõng nhẽo gọi, “Vợ à!”

“Vợ cái rắm, em muộn rồi đây này!” Cô vỗ vào gáy Phương Như Thần, “Mau đưa em đi!”

Anh méo miệng, lại muốn ôm, Mạc Tùy trừng mắt, “Mẹ nó, anh không dậy ngay tối nay cho anh ngủ đất!”

Phương Như Thần kêu rên, lập tức bò dậy.

Không có thời gian ở nhà làm bữa sáng, Phương Như Thần mua cho cô một bát cháo sườn. Lúc lái xe qua ngã tư đường thì vừa khéo gặp phải đèn đỏ.

Mạc Tùy cắn thìa oán giận, “Hừ, thế này đến muộn thật rồi, trừ chục đồng tiền lương cuối tháng đấy.”

“Không sao, anh trợ cấp cho em.” Phương Như Thần ở bên nói.

Mạc Tùy lườm anh một cái, “Không thèm, em thích tự mình kiếm.”

Nói xong quay đầu nhìn bên ngoài, ven đường là một bệnh viện nhi, rất nhiều cặp vợ chồng ôm con đi ra đi vào. Mạc Tùy liếc mắt một cái liền thấy Trần Lương Sinh và Triệu Yên Phi.

Hơn hai năm qua bọn họ gần như không thay đổi, trong lòng Trần Lương Sinh ôm một đứa bé, đang nói gì đó với Triệu Yên Phi. Anh ta theo bản nhìn qua, thấy Mạc Tùy cũng sửng sốt.

Mạc Tùy gật đầu cười với anh ta, đúng lúc hết đèn đỏ, chiếc xe cũng chầm chậm đi qua. Mạc Tùy nhìn kính chiếu hậu, thấy người kia cũng nhìn theo, sau đó càng ngày càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Phương Như Thần nói: “Buổi trưa hôm nay muốn ăn gì?”

Mạc Tùy nghĩ nghĩ, nói: “Sườn xào chua ngọt, cá chần nước sôi, còn có canh trứng gà.”

“Em ăn nhiều thật đó!”

“Hừ, ăn nhiều là phúc đấy!”

“Phải phải phải!”

HOÀN

p.s: *Tung bông* Cuối cùng cũng hoàn rồi. Lại thêm 1 bộ nữa đi đến hồi kết. Ngày trước chọn làm bộ này là vì anh nam chính bẻ cong thành thẳng và nữ chính phũ hơn phản diện =)))) Mỡ và Đíp hợp tác mà vẫn lâu như thường do hai bên quá ăn ý với nhau về độ nhây =))))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua