Tôi Triệu Hoán Ra Một Quả Trứng [Tinh Tế]

Chương 9

Nhà ăn Học viện Korick.

Lúc này đang là giờ ăn trưa, Sia liếc mắt đã thấy Rocky đang đứng ở cửa nhà ăn.

"Vậy là, trước khi cha mẹ của ấu trùng này tìm đến, quả trứng này tạm thời sẽ do cậu nuôi dưỡng?" Rocky có chút ngạc nhiên: "Tớ tưởng trước khi nở, trứng ấu trùng đều phải được đặt trong l*иg ấp?"

"Đúng là như vậy, nhưng nó không muốn." Sia sờ sờ quả trứng trong lòng, nó rất phối hợp cọ cọ vào lòng cậu.

Rocky có chút mờ mịt: "Trứng ấu trùng... có thể biểu lộ cảm xúc sao?"

Sia mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu ấy: "Đi thôi, xếp hàng muộn sẽ đông người lắm."

Chỗ ngồi trong nhà ăn đã kín hơn một nửa, Sia ôm quả trứng đen lớn, cùng Rocky xếp hàng ở một quầy ăn trong cùng.

Đây là năm thứ năm Sia học tập tại Học viện Korick, trong bốn năm trước, phần lớn thời gian cậu đều ăn cơm ở quầy này.

Không có lý do gì khác, bởi vì cơm và thức ăn ở quầy này rất rẻ, hơn nữa có rất nhiều món ăn làm từ cà chua.

Nhân viên phụ trách quầy ăn này đã sớm quen biết Sia, khi thấy Sia ôm một quả trứng đen lớn, ông ấy còn thân thiết trêu đùa: "Lâu rồi không gặp, Sia. Quả trứng này là cậu định dùng để xào cà chua à?"

Sia dở khóc dở cười: "Không phải đâu ạ, đây là ma thú triệu hồi tương lai của cháu, không thể ăn được."

"Xin lỗi, xin lỗi." Người đàn ông có chút phát tướng giúp Sia lấy một khay cơm: "Vẫn như cũ chứ?"

Sia gật đầu.

Người đàn ông nhanh tay múc cho Sia mấy muỗng thức ăn, cà chua trộn đường, bò hầm khoai tây cà chua, đậu phụ sốt cà chua, cá sốt cà chua...

Khi muỗng của người đàn ông múc vào đĩa trứng xào cà chua, Sia sững người, vội vàng gọi ông ấy lại, "Chú ơi!"

Người đàn ông múc một muỗng đầy trứng xào cà chua, nghe vậy liền dừng lại: "Sao vậy?"

"Trứng xào cà chua không lấy trứng ạ." Sia có chút ngại ngùng: "Phiền chú rồi ạ."

"Không sao." Người đàn ông đầy ẩn ý liếc nhìn quả trứng đen lớn trong lòng Sia, tay cầm muỗng run lên, vô cùng chuẩn xác hất văng mấy miếng trứng bọc trong cà chua ra ngoài.

Quả trứng đen trong lòng run lên, Sia vỗ về nó, nhỏ giọng nói: "Yên tâm, tớ sẽ không ăn cậu đâu."

Quả trứng đen ngoan ngoãn dừng lại, yên lặng nằm trong lòng Sia.

Rocky nhìn đĩa thức ăn toàn màu đỏ của Sia, không nhịn được tặc lưỡi hai tiếng: "Ăn cà chua bốn năm rồi, cậu không ngán sao?"

"Cà chua không thể ngán được." Mắt Sia sáng lấp lánh: "Ngoài ra, tớ đính chính lại, không phải bốn năm, mà là mười mấy năm."