Tôi Triệu Hoán Ra Một Quả Trứng [Tinh Tế]

Chương 3

Giáo sư Burg đã đến khu vực khác của lớp học.

Sau khi đọc xong "Bách khoa toàn thư Ma thú", Sia thấy Rocky bên cạnh vẫn đang loay hoay niệm chú, nhưng chẳng thu được kết quả gì.

"Tôi cảm nhận được ma lực trong cơ thể vẫn đang vận hành bình thường." Rocky nhíu mày: "Nhưng tôi không cảm nhận được cái mà Giáo sư Burg nói, cảm giác có ai đó đáp lại."

"Đừng vội." Sia an ủi: "Mới bắt đầu thôi mà."

Rocky uống ngụm nước cho thông cổ họng, tự động viên bản thân.

Sia nhẩm lại thần chú trong đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung, khẽ mấp máy môi, niệm chú gọi ma thú.

Ma lực tràn trề sức sống vui vẻ lưu chuyển trong cơ thể, cảm giác này rất kỳ diệu và dễ chịu. Sia bất giác thả lỏng, chút căng thẳng ban đầu tan biến không dấu vết.

Ma lực của cậu thuộc hệ Mộc, khá hiếm gặp. Mỗi lần sử dụng pháp thuật, Sia đều cảm thấy như mình đang lạc vào một khu rừng bất tận, không khí xung quanh dường như cũng trong lành hơn.

Ma lực hệ Mộc di chuyển một vòng theo quỹ đạo kỳ diệu trong cơ thể, cuối cùng tụ lại ở não hải của Sia.

Nhắm mắt, trước mắt Sia chỉ toàn một màu đen, nhưng dần dần, cậu cảm nhận được vài đốm sáng dịu dàng xuất hiện trong biển ý thức của mình. Những đốm sáng linh động hoạt bát, dường như đang hân hoan trước lời triệu hồi của cậu.

Sia nhận ra mình đã thành công.

Nhưng kỳ lạ là, Giáo sư Burg nói chỉ có một lời hồi đáp, còn Sia lại nhận được tận năm.

Năm đốm sáng trong biển ý thức dường như cũng nhận ra Sia chỉ có thể mang đi một trong số chúng, vì vậy chúng bắt đầu tranh giành. Năm đốm sáng nhỏ chen chúc nhau, cuối cùng, một đốm sáng thừa dịp những đốm còn lại không chú ý, lén lút lăn vài vòng về phía Sia…

Sia cảm thấy nặng trĩu trong lòng, cậu mở mắt cúi đầu nhìn xuống.

Một quả trứng đen tuyền nằm yên trong lòng cậu. Dường như cảm nhận được Sia đang nhìn mình, quả trứng to hơn đầu Sia lắc lư.

Giống như đang chào hỏi Sia vậy.

Đầu Sia xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Trứng ư?

Cậu triệu hồi ra... một quả trứng sao?

Cùng lúc đó, tại thủ đô của tộc rồng cách đó hàng vạn năm ánh sáng, trên một dãy núi ở Long Cốc tinh.

Một con rồng khổng lồ màu đỏ sẫm nằm trước cửa hang, uể oải vẫy cái đuôi to lớn phía sau, đôi mắt dọc màu vàng khép hờ, trông như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hôm nay đến lượt con rồng đỏ này trực ban, chăm sóc những quả trứng rồng con chưa nở.

Công việc này đối với tộc rồng mà nói chẳng khác nào nghỉ xả hơi, bởi ai cũng biết trứng rồng con rất cứng, dù rơi từ đỉnh núi xuống cũng không hề hấn gì.

Hơn nữa, trứng rồng con hiện đang ở Long Cốc tinh, là một chủng tộc hùng mạnh và bài ngoại, trên thủ đô của tộc rồng ngoài những con rồng khổng lồ ra thì chẳng thấy bóng dáng một tộc nào khác, có thể nói là cực kỳ an toàn.

Vì vậy, con rồng đỏ thức cả đêm cày phim này thản nhiên ngủ gật trong lúc trực ban.

Rồi bị tiếng thở phì phò của chính mình làm giật mình tỉnh giấc.

Rồng đỏ hắt hơi một cái rõ to, cơn buồn ngủ vơi đi quá nửa, nó lắc lư cái đầu đứng dậy, ghé sát vào trong hang.

Tốt lắm, trứng rồng con vẫn yên vị trong các khoang nuôi dưỡng, không có vấn đề gì.

Rồng đỏ vẫy đuôi rụt đầu lại, định tiếp tục nằm xuống ngủ, nhưng dường như nó đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, liền nhét cái đầu to vào trong hang lần nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Một, hai, ba, bốn, năm... năm đâu rồi?

Con rồng đỏ khổng lồ trợn to đôi mắt như chuông đồng, không tin vào mắt mình đếm lại một lần nữa.

Vẫn là năm khoang nuôi dưỡng, nhưng trứng rồng con đã thiếu mất một quả.

Quả trứng rồng con màu đen kia, biến mất rồi!

Rồng đỏ đột ngột đứng thẳng dậy, đầu đập mạnh vào vách đá, phát ra tiếng vang lớn, cả người nó suýt chút nữa bị cái đuôi của mình vấp ngã.

Khuôn mặt rồng to lớn của nó viết đầy vẻ kinh hoàng, hơi thở nóng rực không khống chế được phun ra từ mũi, thiêu rụi một cái cây mọc trên vách đá thành than.

Nó nghĩ mãi không ra, chỉ mới ngủ gật một lát, sao trứng rồng con lại mất tích rồi?

Nhưng nó biết, nó gặp rắc rối lớn rồi!