Hoàng Đế Tần Triệt thuở thiếu thời chinh chiến sa trường, lên ngôi sau cũng ngự giá thân chinh nhiều lần, rốt cuộc cùng Bắc Tề ký kết hiệp nghị hòa bình, hai nước dừng chiến, muôn dân bá tánh khắp nơi mừng rỡ.
Địa vị của Tần Triệt ở Tần quốc là tối thượng không ai không nể phục, về sau Tần Triệt lập con gái của Thừa Tướng làm Diêu Hoàng Hậu. Số tuổi nhỏ hơn Tần Triệt không ít, hắn hết mực sủng ái nàng. Mặc dù Diêu Hoàng Hậu sinh liên tiếp ba nàng công chúa nhưng lòng của Tần Triệt vẫn vậy, yêu thường nàng không bờ bến.
Trong hoàng thất, hoàng tử lớn nhất cũng đã muốn trưởng thành, Diêu Hoàng Hậu biết được những hoàng tử kia cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Nhất là khi Tần Triệt cứ chậm chạp không chịu lập trữ, tựa hồ như là đang chờ đợi đích tử xuất thế.
Thật ra ở độ tuổi của Tần Triệt cũng không quá lo lắng việc này, nhưng những hoàng tử kia lại không hề nghĩ như vậy. Triều đình cũng bởi vì ủng hộ các hoàng tử bất đồng mà cũng nổi lên sóng ngầm không ít, Diêu Hoàng Hậu thân là ở hậu cung cũng dễ dàng phát hiện được.
Sau đó không lâu, Diêu Hoàng Hậu mang thai một lần nữa, Tần Triệt hết sức để tâm mà rất thường lui tới, xoa xoa bụng của nàng: “Nếu đây là nhi tử thì thật tốt.”
Diêu Hoàng Hậu sao có thể không nhận ra ý định của hắn, trong lòng nàng đã nổi lên một số ý nghĩa, Diêu gia là bởi vì nàng cho nên mới chậm chạm không nghiêng về phía nhất định nào. Vô số lần đã có địch ý nhắm tới, mà bản thân nàng vô luận là ủng hộ hoàng tử nào cũng sợ là không tốt đẹp. Ba cô công chúa của nàng chắc chắn cũng sẽ không được bình an, đã như vậy, sao không đem số mạng nắm trong tay mình.
Diêu Hoàng Hậu đã chuẩn bị xong hết thảy, một khi nàng sinh ra là con gái, sẽ bất chấp mà lộng trời. Sau một trận đau đớn của sinh nở, nàng giương mắt nhìn về phía Trần Thu, Trần Thu vừa ra ngoài một chút đã liền trở lại, quỳ xuống trước giường bẩm báo: “Nương nương, nô tì đã chuẩn bị chu toàn.” Nàng nghe vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó lệnh người truyên tin cho Tần Triệt tới.
Tần Triệt vừa tiến tới liền sờ sờ gương mặt hoàng hậu quan tâm mà hỏi: “Hoàng hậu cực khổ rồi, sao không cho người gọi trẫm tới sớm một chút?”
Nàng chỉ nhẹ cười mà đáp: “Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, thần thϊếp không muốn Hoàng Thượng thêm lo.”
Tần Triệt nghe vậy cũng không nghĩ gì mà đưa tay ôm lên đứa nhỏ đang nằm cạnh Hoàng Hậu, nhẹ chỉ chỉ vào gương mặt non nớt của đứa bé: “Là hoàng tử?” Vừa rồi khi công công tới báo tin đã nói rõ, nhưng hắn vẫn muốn nghe lại tin vui này một lần nữa.
Hoàng Hậu nhẹ gật đầu, Tần Triệt mừng rỡ mà háo hức nói: “Thật sự quá may mắn, rốt cuộc Thái Tử của trẫm cũng đã đến rồi, một chữ ‘Diệu’ trong tên nàng thấy thế nào?”
Hoàng Hậu cũng chỉ mỉm cười phúc hậu mà gật đầu: “Đều nghe hoàng thượng.”
Tần Diệu vừa ra đời liền được sắc phong làm Thái Tử, triều đình không tránh khỏi một trận hỗn loạn. Thế nhưng Tần Diệu chính là đích tử, lại được Tần Hoàng hết mực quyết tâm mà quyết định. Quần thần có không muốn cũng bắt buộc phải chấp nhận sự thật này. Thế lực Thừa Tướng cứ như vậy mà ngày càng lớn mạnh.
Tần Diệu là vị hoàng tử nhỏ nhất trong hoàng cung, lại là Thái Tử, nhận hết mọi sủng ái. Nhưng cũng nhận được hết mọi áp lực mà người thường không chịu được. Mới mọc răng bên cạnh đã được sự dạy dỗ của Thái Phó, mới chập chững bước đi đã phải học võ từ cao thủ giang hồ được mời tới. Lúc ba tuổi vì mang nhiều kỳ vọng trên người, Tần Triệt lúc nào cũng mang theo nàng bên cạnh mà nghiêm khắc dạy dỗ hết mọi việc.
Phụ Hoàng đã như vậy, Mẫu Hậu cũng không cho nàng được dễ chịu. Diêu Hoàng Hậu là bởi vì thân phận nữ tử của nàng cho nên bắt buộc đối với nàng phải nghiêm khắc hơn người khác. Đã biết rõ một khi đi trên con đường này, mọi bước đi đều phải cẩn thận kỹ lưỡng, mỗi khi có thể đều giam Tần Diệu ở bên cạnh nửa ngày trời để giảng giải về con đường khổ cực này, không cho phép nàng buông lỏng dù chỉ một chút.
Tần Diệu cũng hết sức khôn khéo hiểu chuyện, tư chất rất cao, bất luận học văn hay là tập võ cũng đều được sư phụ hết sức thưởng thức. Còn về chuyện làm quan, từ khi còn nhỏ đã theo sát Tần Triệt, được tiếp xúc với công việc triều chính, khiến nàng có sự nhận thức vượt trội từ đó. Các quan lại đều khen ngợi: "Thái tử quả thực có phong thái của Hoàng Thượng khi còn trẻ." Tần Triệt càng ngày càng yêu thích nàng.
Một lần tình cờ, Tần Diệu có được một con chim hoàng anh biết bắt chước tiếng người. Nàng yêu quý nó vô cùng, luôn mang theo bên mình. Không ngờ, Tần Triệt biết được lại trước mặt nàng mà gϊếŧ chết con chim đó, nói: "Người làm hoàng đế phải biết nhẫn nhịn. Trước khi nắm quyền, vui buồn không thể biểu lộ ra ngoài." Tần Diệu vừa lau nước mắt vừa gật đầu đáp ứng, và đêm đó, nàng đã chôn con chim dưới gốc cây.
Diêu Hoàng Hậu có một người huynh ruột chính là Diêu Thượng Thư, hôm nay vui mừng vì vừa sinh ra được một nữ nhi, liền mời Hoàng Hậu về nhà chung vui một chút.
Diêu hoàng hậu nhìn tới Tần Diệu đang nghiêm túc viết chữ bên người mà đem thư đặt xuống.
“Diệu Nhi, con có muốn ra cung không?”
Tần Diệu là vui mừng trong lòng nhưng vẫn hết mực đè xuống, trầm mặc một lúc mới đặt bút xuống, ngồi chỉnh tề mới đáp, “Mẫu hậu là muốn trở về Diêu gia? nhi thần nguyện bồi mẫu hậu đi.”
Diêu Hoàng Hậu dĩ nhiên biết được những gì Tần Triệt dạy cho nàng, nhìn thấy bộ dạng này của nàng mà hết sức hài lòng. Tần Diệu đã dần học được cách che dấu cảm xúc của mình. Có thể ở trước mặt mẫu hậu nàng còn để lại một chút sơ hở, nhưng mẫu hậu đã không phơi bày ra điều đó liền cho thấy, mẫu hậu chính là đồng tình với cách làm của nàng.
“Được, cữu cữu ngươi vừa sinh ra một nữ nhi, mậu hậu muốn mượn việc này mà về thăm nhà một chuyến, Diệu Nhi hãy bồi mẫu hậu trở về đi.”
Tần Diệu cúi đầu đáp ứng: “Vâng, mẫu hậu.”
Hoàng Hậu mang theo Thái Tử trở về thăm nhà, Tần Triệt phái một đội trọng binh đi theo, Diêu gia cũng vô cùng thận trọng, đã tiến hành tuần tra nhân sự nhiều lần, những người không có phận sự đều đã được chuyển đi, thức ăn càng phải cẩn thận mà thử đi thử lại nhiều lần, không dám sơ xuất để xảy ra bất kỳ chuyện gì không may.
Diêu Hoàng Hậu ôm đưa bé trong tay, mà trong đầu hiện lên hình ảnh Tần Diệu khi còn bé như vậy, trong lòng nhu thuận hơn không ít: “Đã được ban danh hay chưa?”
Diêu Thượng thư vội vàng trả lời: “Xin nương nương hãy ban danh cho nữ nhi.” Nàng đưa mắt nhìn sang Tần Diệu đang ngồi bên cạnh đang đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào đứa bé trong lòng mình mà hỏi: “Diệu Nhi, có ý kiến gì không?”
Tần Diệu đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn mà đột nhiên bị điểm tên, có chút hoảng hốt mà không kịp nghĩ ngợi nhiều: “Tên ‘Ngọc’ được không?” Nàng chưa bao giờ ban tên họ cho bất kỳ người nào, nói chính xác nhất chính là từ khi con chim hoàng anh kia mất đi, nàng chưa từng có hứng thú đặt tên cho một thứ gì khác.
Nghĩ lại, Tần Diệu cảm thấy có chút hối hận, đang định rút lại lời nói thì Diêu Thượng Thư cùng những người khác đã quỳ xuống cuối đầu: “Đa tạ điện hạ ân điển.”
Đã như vậy, nàng cũng không thể rút lại lời nói, đành phải đưa tay cho bọn họ đứng lên.
May mắn sau đó, Diêu Hoàng Hậu chỉ tập trung trò chuyện cùng mọi người Diêu gia.
Tần Diệu ngồi bên cạnh nhưng tai cũng không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ là vô thức trộm liếc nhìn Diêu Ngọc trong lòng của mẫu hậu. Không biết có phải bởi vì do chính mình ban tên, nhưng nàng cảm thấy đứa bé này có gì đó thật đặc biệt.
Trong cung Tần Diệu chính là người nhỏ nhất, chẳng biết có phải là do Tần Triệt cố ý hay không nhưng trước khi nàng ra đời trong cung rất hay có tin vui. Nhưng sau này liền không còn tin tức nào nữa.
Tần Diệu từ trước đến nay đều không có ra khỏi cung, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một đứa bé, thật sự nhịn không được mà thỉnh thoảng liền phải nhìn tới.
Gương mặt Diêu Ngọc rất khả ái, tuy luôn nhắm mắt ngủ say nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nàng cứ khẽ động, hai bên má phồng lên, mỗi lần như thế đều thu hút ánh mắt của Tần Diệu.
Mọi người trong Diêu gia cũng không dám để Hoàng Hậu ôm qua lâu, được một lúc Diêu phu nhân đã đưa tay tới mà ôm đứa bé đi. Tần Diệu không nhìn thấy được nữa, trong lòng có chút bất mãn. Mẫu hậu lại đột nhiên đưa tay lên sờ đầu nàng: “Diêu nhi hãy đi tới thăm tổ mẫu đi, cho ngài ấy nhìn ngươi một chút.”
Diêu Hoàng Hậu sớm đã nhận ra ý định của mẫu thân, khác với ba vị công chúa trước đó, Tần Diệu là Thái Tử chưa bao giờ ra cung, người trong Diêu gia cũng không thể tùy tiện thấy được. Ngoại từ Diêu Thừa Tướng cùng Diêu Thượng Thư gặp qua được vài lần. Còn lại Diêu lão phu nhân cũng chính là lần đầu được gặp mặt cháu mình. Thân là tổ mẫu chỉ muốn biết được, cháu mình thích ăn gì? thể trạng thế nào? Học hành có mệt lắm không? Nhưng lại không có cơ hội làm được.
Diêu Hoàng Hậu liền bảo Tần Diệu đi qua. Tần Diệu thật không nhận ra được đâu mới là Diêu lão phu nhân, nhưng trong thư phòng hiện tại có một người giống với tổ mẫu nàng nhất, cho nên nàng tiến lại gần, ngoan ngoãn gọi: “Tổ mẫu.”
Diêu lão phu nhân đột nhiên rơi lệ, đôi tay run rẩy vươn ra, thấy Tần Diệu không kháng cự, bà mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: "Cháu ngoan quá, còn nhỏ như vậy đã phải học nhiều thứ thế kia, có mệt lắm không?”
Tần Diệu rất ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt bà: "Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu đối xử rất tốt với ta, không mệt ạ."
Diêu lão phu nhân lại nói thêm vài câu gì đó, nhưng Tần Diệu không nghe rõ, vì nàng chỉ chăm chú nhìn Diêu Ngọc trong tay Diêu phu nhân. Thấy nàng chăm chú nhìn như vậy, Diêu Hoàng Hậu cười hỏi: “Diệu Nhi, con có vẻ rất thích Ngọc Nhi.”
Tần Diệu đâu dám đáp là thích, nàng sợ chỉ cần gật đầu, có lẽ Diêu Ngọc sẽ chẳng sống qua đêm nay, vội vàng lắc đầu: "Ta không thích." Nói xong, nàng lại quay về ngồi bên cạnh Hoàng hậu, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Diêu gia vẫn còn cảm thấy lúng túng, Hoàng Hậu thấy vậy mà cưới đối với Diêu phu nhân nói: “Sau này hãy để cho Ngọc Nhi vào cung bồi ta đi.” Diêu phu nhân chỉ biết vui vẻ cười tươi mà đáp ứng.
Trở về cung không được mấy ngày, Diêu Hoàng Hậu đã gọi Diêu Ngọc vào cung. Vì nàng còn quá nhỏ thế nên Diêu phu nhân bế nàng vào. Đúng lúc Tần Triệt cùng Tần Diệu cũng có mặt. Tần Triệt rất ít khi bế trẻ nhỏ, kể cả con cái của mình cũng chưa từng bế, chỉ có Tần Diệu là được đặc quyền này, thường xuyên ngồi trong lòng ông. Lần này gặp Diêu Ngọc, Tần Triệt lại nổi hứng lên mà muốn bế lấy.
“Đứa bé này thật giống Hoàng Hậu.” Tần Triệt đưa tay ra trêu đùa cùng Diêu Ngọc, Tần Diệu chỉ đứng yên mà nhìn chằm chằm lấy.
Diêu phu nhân vội vàng trả lời: “Có thể giống nương nương thật chính là phúc của Ngọc Nhi.”
Tần Triệt đưa mắt lên nhìn Tần Diệu, nàng liền thu hồi ánh mắt mà nhìn thẳng về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm chút nào đến đứa bé này.
“Kể cả Diệu Nhi cũng không giống Hoàng Hậu chút nào, chỉ có An Ninh là còn giống một ít.” Tần Triệt nói xong lại quay đầu xuống nhìn Diêu Ngọc đang nằm trong lòng mình. “Không nghĩ đến đứa bé này vậy mà lại thật giống.”
Diêu Hoàng Hậu cũng theo mà cười, đưa tay qua nhận lấy Diêu Ngọc từ tay Hoàng Thượng tới.
“Hoàng Thượng còn nói sao, thần thϊếp sinh bốn đứa bé, có một đứa nào là không giống ngài. Diệu Nhi nếu không phải từ bụng thần thϊếp đi ra, thần thϊếp cũng hoài nghi không biết có phải là do mình sinh hay không đây.”
Tần Triệt cười lớn: “Nói bậy, nàng nhìn thử lỗ tai này của Diệu Nhi đi, còn không phải giống nàng. Còn chóp mũi này cũng thật sự là giống nàng.
Tần Diệu lúc này lại không tiếp tục im lặng mà lên tiếng: ”Mũi của nhi thần không phải là giống của phụ hoàng sao? mẫu thân còn hay nói giống mũi của phụ hoàng rất đẹp.”
Diêu Hoàng Hậu lập tức đưa tay lên chặn miệng của Tần Diệu lại, bị Tần Triệt cản: “Diệu Nhi, nói thêm một chút mẫu hậu còn nói gì nữa?”
Tần Diệu quan sát tới biểu tình của mẫu thân mà bịt miệng lại: “Nhi thần nếu tiếp tục nói nữa, sợ rằng sẽ bị mẫu thân trực tiếp đuổi ra ngoài.”
Tần Triệt cười to lên mà đưa tay sờ sờ đầu Tần Diệu, Tần Diệu tiến lại gần tai phụ hoàng mà thì thầm: “Đợi đến ngày mai không có mặt mẫu hậu, nhi thần liền nói cho phụ hoàng.”
Tần Triệt bật cười, Hoàng hậu Diêu hừ nhẹ một tiếng: "Không giống ta thì thôi, kể cả trái tim cũng là nghiêng về phụ hoàng ngươi. May mà giờ đã có Ngọc Nhi giống ta rồi, sau này nhất định phải cho Ngọc Nhi thường xuyên vào cung thăm cô mẫu mới được đây.”
Diêu hoàng hậu hạ sinh ba nàng công chúa, người lớn nhất là An Ninh công chúa đã thành thân, người thứ hai cũng đã có phủ riêng ngoài cung. Còn công chúa thứ ba không chịu lập gia đình mà xin ân điển tự mình chạy tới đất phong không chịu trở lại. Tần Diệu hiện nay cũng không thường ở bên cạnh Hoàng Hậu, Tần Triệt liền gật đầu mà nói: “Được, hãy để tiểu nha đầu này thường xuyên vào cung trò chuyện cùng Hoàng Hậu đi.”
Tần Triệt lại quay đầu hỏi Tần Diệu: “Diệu Nhi, thích biểu muội này không?”
Tần Diệu lắc đầu tiên tục: “Không thích.” Tần Triệt chỉ cười cười mà xoa đầu nàng.