Cuối cùng, cậu viết một bình luận thật dài, không ngần ngại chỉ trích tất cả những gì mà cậu thấy vô lý trong tác phẩm. Sau khi đăng xong, cậu đóng lại màn hình điện thoại, chỉ chờ đợi những bình luận "công kích" tiếp theo.
Đúng như dự đoán, ngay lập tức, một loạt bình luận bắt đầu trút vào, chê bai, chỉ trích cậu không ngừng. Nhưng cậu chỉ nhếch miệng, xem như không có chuyện gì.
Một bình luận đột nhiên khiến cậu chú ý, nội dung viết:
"Nếu được xuyên không vào Đấu La Đại Lục, cậu sẽ làm gì?"
Thiên An Lạc không do dự, đáp lại ngay lập tức:
“Đương nhiên gia nhập Võ Hồn Điện, hành hạ nam chính một trận, rồi leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh.”
Câu trả lời vừa mới gửi đi, cậu vội vã tắt màn hình, không muốn nhìn thêm những bình luận đang chửi bới. Cậu đứng dậy, leo lên giường, thả mình vào trong chiếc chăn ấm áp. Hít một hơi thật sâu, Thiên An Lạc mỉm cười, nghĩ về ngày mai, nghĩ về những gì sẽ đến.
Không ai ngờ rằng chỉ một giấc ngủ ngắn, cậu sẽ có cơ hội sống trong thế giới đó.
Mắt nhắm lại, Thiên An Lạc mỉm cười trong giấc mơ, không hay biết rằng số phận của mình đã thay đổi vĩnh viễn.
Cùng lúc đó một bên khác cảnh bỉ bỉ đông đau đớn hạ sinh mở ra trong không khí căng thẳng, mồ hôi vã ra trên trán cô, từng cơn đau quặn thắt khiến cơ thể cô co rút. Tiếng rêи ɾỉ, những âm thanh vô thức thoát ra từ miệng cô vang vọng trong căn phòng tối, giữa sự im lặng nặng nề. Bà đỡ đẻ đứng bên cạnh, mặt mày căng thẳng, nhìn chăm chú vào từng động thái của cô, đôi tay của bà liên tục làm việc, động tác thành thạo nhưng gấp gáp. Bỉ Bỉ Đông gồng mình, răng nghiến chặt, đôi mắt mở to vì đau đớn.
Sau một hồi tiếng hét thất thanh của Bỉ Bỉ Đông vang lên, một bé gái cuối cùng được sinh ra. Cô bé khóc lớn, tiếng khóc chói tai, trong vắt như thể muốn xé toạc không khí, như một lời thông báo cho sự hiện diện của mình. Bà đỡ đẻ vui mừng ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng chuyển sang bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Nhưng chưa kịp vơi đi cơn đau từ việc sinh nở, một cơn đau khác lại ập đến, khiến Bỉ Bỉ Đông hét lên, đôi tay cô bấu chặt vào chăn.
Bà đỡ đẻ hoảng hốt nhìn xuống, vội vàng chạy lại, ánh mắt lóe lên sự lo lắng. Bà cúi xuống, nhìn tình trạng của cô, rồi cất giọng khẩn trương: "Giáo hoàng, còn một đứa nữa, người cố lên." Bà đỡ đẻ kiên trì, động viên Bỉ Bỉ Đông, tay nhẹ nhàng xoa bụng cô, muốn giúp cô thở đều lại.