Ba giờ chiều, Vưu Lị như thường lệ ấn nút gọi màu xanh bên cạnh giường bệnh.
Ba giờ mười lăm phút, vị sĩ quan râu ria xồm xoàm đúng giờ bước vào phòng bệnh.
“Nói đi, hôm nay lại có chuyện gì nữa?”
Tống Huyền Diệp đóng cửa lại, lưng lười biếng dựa vào bức tường phía sau cánh cửa, hắn ngồi đối diện với cô, đôi chân dài thoải mái bắt chéo, miệng ngậm một cây kẹo mυ'ŧ cai thuốc lá.
Căn cứ A07 đã bị Liên Bang từ bỏ bốn năm rồi, thuốc lá ở đây thuộc loại hàng hiếm, là đồ xa xỉ. Vưu Lị chửi thầm trong lòng, để một người như vậy phải ngậm kẹo mυ'ŧ suốt bốn năm, thật đúng là làm khó cho anh ta quá.
Công bằng mà nói, Tống Huyền Diệp lớn lên rất đẹp trai, thuộc kiểu đàn ông trưởng thành pha chút bất cần.
Chỉ là hắn rất lôi thôi luộm thuộm, áo sơ mi quân phục một nửa không bỏ vào quần, cúc áo trên cổ cũng mở hai ba cúc, cài rất tùy ý, làm sao cho thoải mái thì làm vậy.
Lần đầu tiên gặp kiểu lãnh đạo như vậy, ấn tượng cứng nhắc của Vưu Lị về tổ chức đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Cô cảm thấy nếu vị trưởng quan này xuyên không đến thời hiện đại, chắc chắn sẽ là một lão làng sành sỏi nơi công sở, trên người hắn toát ra khí chất làm việc nửa nạc nửa mỡ cầm chừng, hễ có thời gian rảnh là lướt web, tuyệt đối không làm việc.
Ví dụ như bây giờ, sau khi hỏi xong, hắn liền mở quang não ra, click vào một trò chơi nhỏ.
Thậm chí còn không tắt âm thanh, Vưu Lị nghe ra được hình như là kiểu game xếp hình.
Đúng là chẳng thèm kiêng nể gì, hắn coi cô như người nhà luôn có đúng không!
Tương tự, cô cũng coi vị sĩ quan này như người một nhà, cô mạnh dạn làm một hành động mà có thể khiến tất cả những kẻ lười biếng khó chịu.
Vưu Lị ngoan ngoãn giơ tay, giống như mọi học sinh ngoan trên lớp vậy, hăng hái phát biểu: “Sĩ quan, tôi nghĩ tôi đã khỏi rồi, có thể xuất viện và bắt đầu làm việc ạ.”
Tống Huyền Diệp: “…”
Lúc đang lười biếng, điều khó chịu nhất là có người chăm chỉ đến gần mình.
“Hết giờ, màn chơi 998 thất bại, mời bạn tiếp tục cố gắng nhé~”
Giọng chị gái ngọt ngào vang lên từ quang não của Tống Huyền Diệp, hắn đã bị kẹt ở màn này ba ngày rồi.
Mà trùng hợp là Vưu Lị cũng xuyên sách đến đây được ba ngày.
Âm thanh hiệu ứng thất bại của màn 998 này, cô đã nghe từ hôm kia cho đến tận hôm nay, khiến cô có một loại cảm giác “à, quả nhiên là vậy”.
Mọi người đều biết, là đàn ông thì phải vượt qua màn 999, sĩ quan hắn… hừ!
Thoáng nhìn cô gái vẫn còn đang gật đầu, Tống Huyền Diệp lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, bình tĩnh đóng quang não lại.
Chân hắn dài, ba bước đã đi từ cửa đến mép giường bệnh, đôi mắt màu xám tro nhìn vào khuôn mặt cô gái, trong miệng vang lên tiếng cắn cây kẹo mυ'ŧ giòn rụm.
“Không được, em vẫn chưa khỏi, đầu óc em vẫn còn bệnh.”
Vưu Lị: “…” Mặc dù sĩ quan nói đúng sự thật, nhưng nghe sao cứ giống như đang mắng người vậy.