Hắn mở mắt. Yên tĩnh tới cực độ.
Căn phòng vuông vức, bốn phía là những bức tường kim loại trơn nhẵn.
Chính giữa phòng, một chiếc giường lớn làm bằng kim loại lạnh lẽo.
Hắn nằm đó, tay chân cùng toàn bộ cơ thể đều loang lổ vết ứ.
Thân thể trần trụi chỉ quấn lấy một chiếc áo choàng đỏ hồng lớn.
Phần lưng áo thêu hình chữ “S” khổng lồ màu đen.
Sasha: "...."
Đù.
Sasha: [Cẩu hệ thống, ngươi tốt nhất đừng nói nhảm. Trước tiên kiểm tra đo lường cái mông ta đã.]
Hệ thống: [Cẩu hệ thống đang kiểm tra đo lường. Trạng thái: công năng bài tiết bình thường.]
Sasha: [Vậy… có bị bạo lực ép mở không?]
Hệ thống: [Không hiểu định nghĩa ‘bạo lực ép mở’.]
Sasha: "......."
Hệ thống rác rưởi.
Hệ thống: [Xúc phạm hệ thống, tiến vào trạng thái tự đóng.]
Hệ thống im lìm. Sasha lúc này mới bò dậy từ trên giường.
Giường kim loại lạnh muốn chết, đến cả chăn cũng chẳng có.
Sasha chỉ đành quấn chặt áo choàng đỏ, người run bần bật.
Hắn nhìn quanh. Đây là thế giới thứ tư hắn trải qua.
Ngày nọ, hắn tỉnh dậy với một khối u lớn trên đầu, trong đầu tự có thêm [hệ thống rút thẻ 29-1].
Hệ thống nói rằng hắn phải sống sót qua vô số thế giới khác nhau, hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống đưa ra để đổi lấy điểm thưởng.
Điểm thưởng có thể đổi lấy cơ hội rút thẻ.
Hắn có thể rút ra ngẫu nhiên các loại vũ khí, đạo cụ hoặc các loại năng lực đặc biệt.
Quan trọng nhất, hoàn thành đủ số nhiệm vụ, hắn sẽ có cơ hội thực hiện nguyện vọng từng khắc sâu trong trái tim mình.
Sasha: "......"
Nhưng, ta rốt cuộc hứa nguyện cái gì nhỉ?
Sasha xoa xoa khối u trên đầu, nhưng chẳng nghĩ ra nổi. Hệ thống nói dữ liệu của đã bị làm mới, không lưu giữ thông tin trước đó.
Thôi, cứ làm trước rồi tính sau.
Mất trí nhớ không quan trọng, quan trọng là Sasha đã sống sót qua ba thế giới khắc nghiệt: kỷ nguyên tang thi, nguy cơ ôn dịch, và lưu lạc địa cầu.
Giờ đây, thế giới thứ tư đang chờ hắn khám phá.
Sasha: [Hệ thống, giới thiệu tình huống thế giới này.]
Hệ thống: “…” (Đang tự đóng.)
Sasha thở dài, đành phải tự mình thăm dò căm phòng. Hắn bước chân trần xuống sàn lạnh buốt, lòng bàn chân non mịn lập tức bị đau nhói như dẫm phải dao nhỏ.
Thân thể này, từ khi sinh ra không đi một bước nào chắc?
Cánh cửa kim loại bỗng lặng lẽ mở ra.
Một người đàn ông đứng đó, cao lớn, cơ bắp hoàn mỹ trong bộ quần áo xanh bó sát.
Chữ “S” khổng lồ trên ngực, nhưng là màu đen.
Hắn bước vào, khiến cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp.
Sasha kinh ngạc nhìn.
Người này là hiện thân của quyền uy, là huyền thoại, là siêu anh hùng đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Superman.
Thần Mặt Trời trong thần thoại cũng không anh tuấn được hơn thế.
Gương mặt kia không phải được thần hôn môi, mà bởi bản thân hắn chính là thần.
Thần tại nhân gian (God among us).
Clark lẳng lặng đứng trước cửa, gương mặt như được thần thánh khắc tạc, đôi mắt xanh lam thuần khiết.
Sasha: "......Woa! Superman! Từ nhỏ ta đã xem truyện tranh của ngài. Ngoài đời ngài còn đẹp hơn trong truyện nhiều!"
Hắn thiệt tình hết lòng khen ngợi, đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thế giới thứ tư đúng là thế giới siêu anh hùng.
Nhiệm vụ của hắn là cố gắng sống sót. Mối nguy lớn nhất trong thế giới siêu anh hùng là siêu cấp phản diện và các trận chiến nguy hiểm. Tránh xa là được, không khó lắm. Hắn không tin còn có nhiệm vụ khó thông qua hơn thế giới lưu lạc địa cầu.
Sasha chịu đựng đau chân, kéo áo choàng đỏ cố bước lại gần Superman: "Cảm ơn đã cho mượn áo choàng. Nhưng ngài có bộ quần áo nào khác không. À, tiện thể ngài có thể cho ta xin chữ ký không?"
Hắn đi đến bên cạnh, sau đó phát hiện mình chỉ cao bằng bả vai người ấy.
Thiết lập của siêu anh hùng vốn là tưởng tượng tối thượng của các họa sĩ, từ đó khắc họa ra thể trạng hoàn mỹ nhất, kém hơn cũng là chuyện thường.
Clark cúi đầu nhìn hắn.
Đôi mắt của Clark có màu sắc rất ôn nhu, là màu lam thuần khiết như trẻ thơ.
Nhưng Sasha lại cảm thấy, trong đôi mắt vốn nên tràn ngập từ bi thương hại ấy không có bất kì cảm xúc nào.
Clark: “Ngươi không phải hắn.”
Cặp mắt thuần lam kia bắt đầu phát xạ hồng quang bất thường. Hai chùm Heat Vision bắn ra, không hề có điềm báo trước xuyên qua đầu Sasha!
……
……
……
Sasha: ?????
Hệ thống trong đầu hắn thông báo:
[Ký chủ đã tử vong lần đầu ở thế giới này, trừ 10 điểm.]
[Điểm còn lại: –10.]
[Sử dụng kỹ năng hồi tưởng thời gian.]
Hiện tại hắn lại nằm trên chiếc giường kim loại lạnh băng kia, toàn thân loang lổ ứ thanh, đắp chiếc áo choàng đỏ to lớn của ai đó.
Hồi tưởng thời gian là kỹ năng mặc định của hệ thống mà mỗi ký chủ đều có, tác dụng cụ thể không khác gì khởi động lại.
Tuy nhiên, khởi động lại còn có điểm lưu trữ còn kỹ năng hồi tưởng này vận hành theo cách tùy ý quay ngược thời gian, không do hắn khống chế. Thời gian quay ngược có thể từ 1 giây tới 20 phút.
Nói cách khác, nếu Sasha không may mắn, mỗi lần chỉ hồi tưởng được một giây, hắn sẽ phải trải qua cảm giác não bị bắn phá vô hạn lần.
Hắn đoán chừng thời gian hồi tưởng lần này cũng không dài, bởi vì hắn còn chưa kịp bò dậy, người đàn ông anh tuấn như thánh thần kia đã xuất hiện ở cửa.
Vẫn là bộ đồ bó màu lam, chữ S màu đen cực lớn, vẫn là đôi mắt thuần lam như trẻ thơ cùng gương mặt vô cảm.
Lần này Sasha vô cùng cảnh giác.
Hắn thầm hỏi hệ thống:
[Người này thật là Superman à? Hay là siêu phản diện giả dạng vậy?]
Hệ thống: [Ký chủ, hắn đúng là Superman của thế giới này. Người Krypton Kal-El, cậu bé của Kansas Clark Ken]
Sasha: [Vậy sao hắn lại bắn ta? Thế giới này có vấn đề gì vậy??]
Hệ thống: [Đã cung cấp toàn bộ thông tin, hệ thống đang trong quá trình tự đóng.]
Sasha: [……]
Sasha: […… Đau chết mất, ít nhất phải mở năng lực che chắn cảm giác đau mà ta đã rút được trong thế giới trước đi.....]
Mặc dù hệ thống không cung cấp thêm thông tin nhưng vẫn mở năng lực che chắn cảm giác đau cho hắn.
Clark dừng ở cửa một chút, rồi chậm rãi tiến đến.
Càng gần hắn, tim Sasha đập càng nhanh ——
Mặc dù hồi tưởng thời gian khiến hắn có vẻ như bất tử, nhưng cảm giác đau đớn khủng hoảng khi chết là hoàn toàn thật.
Clark dừng lại, lắng tai nghe.
Sau đó, hắn nói: "Ngươi không phải hắn."
Hai chùm tia hồng ngoại có nhiệt độ ngang dung nham bắn ra từ mắt hắn!
Não Sasha đến cơ hội bay ra cũng chẳng có, trực tiếp bị thiêu đốt thành khói....
……
……
……
Sasha: ?????
Hệ thống: [Ký chủ tử vong, trừ 10 điểm. ]
[Điểm số còn lại: –20.]
[Đã sử dụng kỹ năng hồi tưởng thời gian.]
Sasha: "......"
Đệt. Sống éo nổi nữa.
Hắn lại nằm trên chiếc giường kim loại.
Cảm giác chán nản tràn ngập, hắn vứt áo choàng sang một bên, tùy tiện duỗi chân ngồi.
Nếu lúc này trong phòng có gương, hắn có thể thấy dáng ngồi như cụ ông chẳng hề tương xứng với dung mạo của chính mình.
Đáng tiếc hắn không thể.
Vừa rồi rõ ràng hắn không làm gì, cũng không nhúc nhích, rốt cuộc sai ở chỗ nào khiến tên Superman ác man này bắn chết hắn?
Hắn nhớ lại dáng vẻ nghiêng tai lắng nghe của Clark.
Cả thế giới đều biết Superman sở hữu siêu thính lực.
Chẳng lẽ hắn nghe thấy tiếng tim đập hoảng loạn của mình?
Vì thế hắn lại nằm xuống, yêu cầu hệ thống mở niệm Chú Đại Bi trong đầu. Trong tiếng niệm kinh Đại Bi, Sasha nằm thẳng ở trên giường, khóe miệng mỉm cười, bình thản chờ Clark tiến tới.
Clark mở cửa, chẳng nói gì.
Hai chùm tia hồng ngoại lại bắn ra, lạnh lùng hủy diệt hắn.
……
……
……
Hệ thống: [Ký chủ đã tử vong, trừ 10 điểm.]
[Điểm số còn lại: –30.]
[Đã sử dụng kỹ năng hồi tưởng thời gian.]
Sasha: [——————]
Hệ thống: [Kiến nghị ký chủ bình tĩnh, đừng làm ra hành vi mù quáng. Một khi điểm số bị trừ xuống –100, ký chủ sẽ không thể sử dụng kỹ năng hồi tưởng thời gian và sẽ thực sự tử vong.]
Sasha: [......Cái gì, có quy tắc này bao giờ?!]
Hệ thống: [Đúng vậy. Bởi vì ở các thế giới trước, ký chủ chưa bao giờ tử vong ngay từ đầu, nên hệ thống chưa từng nhắc nhở ngài.]
Sasha: [Nói cách khác, hiện tại ta còn có thể chết thêm 6 lần, phải làm rõ tên Superman điên cuồng này muốn gì thì mới có thể sống sót?]
Hệ thống: [Đúng vậy.]
Sasha nằm liệt giữa dường, nghe tiếng kinh Đại Bi, ngẫm lại chính mình.
Mở đầu ác liệt đến thế, hắn cảm giác chính mình sắp đạp đất thành Phật.
Hắn cảm thấy lần trước vấn đề có lẽ nằm ở dáng ngồi thiếu lễ độ của mình.
Cả thế giới đều biết, Superman ngoài siêu thính lực còn có năng lực nhìn xuyên tường.
Hẳn là trước khi bước vào cửa thấy dáng ngồi thiếu lễ độ của hắn, Superman lại cảm thấy: "Ngươi không phải hắn."
Vì thế, lần này Sasha nghe Chú Đại Bi, nằm trên giường kim loại cứng rắn lạnh băng, cắn răng chờ Clark bước vào.
Quả nhiên, lần này hắn không bị tia hồng ngoại bắn chết, mà chỉ nghe tiếng bước chân tiến lại gần, rồi dừng lại bên mép giường kim loại.
Nhân gian chi thần cúi người xuống, một tay chống ở mép giường, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sasha không nhìn lại, ánh mắt vô hồn không tiêu cự.
Hai người bọn họ cứ thế giằng co vài chục giây.
Cuối cùng, Clark rút lấy áo choàng từ trên người hắn, giơ lên phủi phần phật.
Áo choàng đỏ rực, tượng trưng cho hy vọng cùng hòa bình khoác trên đôi vai rộng lớn của hắn, vạt áo thong thả rơi xuống gót chân.
Sasha: "......."
Lạnh.
Hắn cảm thấy lạnh, không nín được hắt xì một cái, khiến nam nhân liếc nhìn qua.
Nam nhân nhìn hắn, hắn tự nhiên nhìn lại, trong mắt có sự quật cường như muốn nói "nhìn tí thì sao?".
Một giây sau Clark mở miệng, Sasha biết mình xong rồi.
Clark: "Ngươi không phải ——"
Sasha tuyệt vọng đáp lại: "Ta không phải hắn."
Clark dừng một chút, lần này đột nhiên nói ra lời thoại mới.
Hắn nói: "Bat phái ngươi tới?"
Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng hắn cũng không đợi đáp án, hai chùm tia hồng ngoại lóe qua lại đem Sasha bắn chết.
Sasha: "........."
Mẹ ngươi, vì cái gì?