Hắn ta có tư chất luyện khí, cho nên vòng vo một hồi cuối cùng đến Khí Phong, hơn nữa còn được làm nội môn đệ tử.
"Lâm sư huynh?"
Lâm Tài Vượng khinh thường hừ một tiếng: "Các ngươi nhìn người chẳng lẽ mãi chỉ nhìn bề ngoài? Hắn chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể nào học được luyện khí. Nhưng hắn vẫn tràn đầy hy vọng khát vọng, hơn nữa nguyện ý vì nó mà nỗ lực gấp vạn lần. Xin hỏi toàn bộ Khí Phong, không... Toàn bộ Vấn Thiên Tông, ai có tinh thần kiên cường như hắn?"
Lâm Tài Vượng tiến sát một người: "Ngươi có sao?"
Người nọ lùi lại một bước, sắc mặt khó coi.
Lâm Tài Vượng quay đầu lại nhìn người khác: "Ngươi lại có sao?"
Đệ tử này liên tục xua tay, cúi đầu không nói.
Lâm Tài Vượng: "Kể cả ta, tất cả mọi người, đều có xuất phát điểm cao hơn Thữ sư huynh, tại sao không thể nỗ lực gấp bội? Nhìn thấy sư huynh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao?"
Vốn không hổ thẹn.
Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, cảm giác hổ thẹn lập tức dâng lên.
Không nói thì thôi, thật sự rất hổ thẹn mất mặt.
Lâm Tài Vượng: "Hơn nữa, hắn là một công tử bột chưa từng chịu khổ, ở đây bị nổ thành như vậy, có chút tính tình cũng bình thường thôi? Lui một vạn bước mà nói, chẳng lẽ Thập Lục sư huynh không có lỗi sao?"
Mọi người: "...??"
Thập Lục sư huynh lại sai ở đâu?
Lâm Tài Vượng chế nhạo: "Ra lò thì ra lò thôi, la hét cái gì, khoe khoang cái gì? Nhất thiết phải khoe khoang trước mặt một vị sư huynh xui xẻo mặt đen như vậy sao? Thiếu đánh à? Thữ sư huynh không đánh hắn ta đã là nhân từ rồi."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ——
A, thì ra Thữ sư huynh là người lương thiện.
...
Thữ Thiên Thu rời khỏi Khí Các, về tắm rửa thay quần áo, quay đầu liền đến tiểu viện của Đoạn Lâm Ngọc.
Nói chính xác, là tiểu viện của Đoạn Lâm Ngọc và Nguyệt Sơ Bạch.
Thữ Thiên Thu vừa bước vào cửa viện, đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Liễu Tinh Từ.
Hắn ta tay bưng một chiếc hộp gỗ đàn hương dài, được đóng gói tinh xảo, đến tặng quà cho Nguyệt Sơ Bạch.
Nguyệt Sơ Bạch đứng trước mặt hắn ta, vẻ mặt hơi ngạc nhiên và bất ngờ.
Thữ Thiên Thu liếc mắt nhìn.
Ồ, đoạn cốt truyện này quen thuộc lắm đây.
Trong nguyên tác, chuyến đi bí cảnh Cốc Trọng không chỉ Nguyệt Sơ Bạch có thu hoạch, Liễu Tinh Từ cũng nhặt được bảo bối —— một cặp ngọc bội đồng tâm, là bảo bối có thể nuôi dưỡng linh hồn và thân thể.
Hắn ta giữ lại một miếng, rồi đưa miếng còn lại cho Nguyệt Sơ Bạch.
Nhưng mà Thữ Thiên Thu nhìn kỹ lại, rồi lại nhìn kỹ thêm lần nữa.
Ngọc bội đồng tâm này, dài vậy sao?
Ngọc bội đồng tâm chẳng phải là hình tròn nhỏ hoặc vuông nhỏ sao?
Cần gì phải dùng hộp gấm dài như vậy để đựng? ... Hay là Liễu Tinh Từ đổi quà tặng Nguyệt Sơ Bạch rồi?
Thữ Thiên Thu hoàn toàn không hứng thú với tín vật đính ước của hai người bọn họ, thu hồi ánh mắt, cố ý nói lớn: "Đoạn sư đệ, ra đây, ca ca đến thăm đệ nè."
Cạch một tiếng, một cánh cửa khác ở góc sân mở ra.
Đoạn Lâm Ngọc từ bên trong thò đầu ra.
Nhìn thấy Thữ Thiên Thu, Đoạn Lâm Ngọc rõ ràng rất vui vẻ: "Tiểu sư huynh."
Thữ Thiên Thu vẫy tay.
Đoạn Lâm Ngọc liền chạy ra khỏi phòng, hắn ta lại đeo một cái túi vải nhỏ trên người, bên trong đựng Kim Xuy Xuy.
Chạy đến trước mặt Thữ Thiên Thu, Đoạn Lâm Ngọc ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen láy có chút ánh tím lấp lánh: "Tiểu sư huynh, huynh đến thăm ta sao?"
Trẻ con lớn nhanh thật.
Bây giờ Đoạn Lâm Ngọc đã cao gần đến ngực Thữ Thiên Thu rồi.
Thữ Thiên Thu đưa tay sờ đầu Đoạn Lâm Ngọc, ánh mắt trìu mến gần như muốn nhỏ ra nước.