Hôm Nay Sư Huynh Mỹ Nhân Lại Không Làm Ác Nữa Sao?

Chương 47

Một đám tu sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ.

Có người cầm pháp bảo vừa mới tìm được trong tay, có người thì giơ tay lên, dường như đang lấy thứ gì đó trên tường.

Mọi người: ??

Ơ?

Pháp bảo của bọn họ đâu?

Hành cung biến mất rồi.

Có tu sĩ phản ứng lại, quay đầu cướp bảo bối của người bên cạnh.

Giữa đám hỗn loạn, có người phát hiện ra Thử Thiên Thu đang ở rất xa bọn họ. Nhưng chưa kịp nhìn rõ chấm đen ở xa kia là cái gì, thì người đó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Điểm dịch chuyển của lệnh bài dịch chuyển được đặt bên cạnh Mạc Thanh Tuyền trưởng lão.

Ở trong bí cảnh bảy ngày, Thử Thiên Thu chật vật đi ra, vừa ra đã đối mặt với khuôn mặt già nua của Mạc Thanh Tuyền.

Mạc Thanh Tuyền cau mày, rồi giãn ra.

Quả nhiên, Thử Thiên Thu là người đầu tiên trở về.

Mạc Thanh Tuyền nhìn Thử Thiên Thu từ trên xuống dưới, ở bên trong lâu như vậy, Thử Thiên Thu có chút bẩn, có chút hôi, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lộng lẫy, điệu đà thường ngày.

Nhưng không chết không tàn, trên người thậm chí không có chút vết thương nào, hoàn hảo không chút tổn hại.

Không chỉ vậy, Thử Thiên Thu còn béo lên.

Bộ trường bào vốn rộng rãi có chút chật chội, cơ ngực cũng to ra nhiều.

Căng phồng.

Mạc Thanh Tuyền không ôm hy vọng Thử Thiên Thu tìm được bảo bối, trong lòng khẳng định hắn chỉ vào đó dã ngoại, nếu không thì ai lại mang theo trái cây, lương khô, trái cây, đĩa đựng làm gì?

Đang định thu hồi tầm mắt, ngực Thử Thiên Thu run lên, từ nằm ngang biến thành đứng thẳng... Đứng thẳng ở giữa?

Mạc Thanh Tuyền cau mày, trợn tròn mắt: “Hí?"

Một cái đầu lông xù chui ra từ trong quần áo của Thử Thiên Thu, đôi mắt tròn xoe nhìn mình, miệng phun ra tiếng người: "Ông già, ngươi đang bày ra vẻ mặt gì vậy? Bị tiểu gia mê hoặc rồi sao."

Mạc Thanh Tuyền theo bản năng lùi lại: "Hí!!!!!"

Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một làn sóng xung kích khổng lồ từ vị trí bí cảnh truyền ra tứ phía, ngay cả không gian xung quanh cũng bị bóp méo.

Thử Thiên Thu loạng choạng sắp ngã, bị Mạc Thanh Tuyền túm lấy.

Sắc mặt ông ta nghiêm nghị, giơ tay bố trí một tầng kết giới.

Hai người cuối cùng cũng đứng vững.

Lúc này, vô số tu sĩ chạy trốn khỏi Cốc Trọng bí cảnh, đen kịt như kiến, có người tay chân gãy lìa, có người trán đang chảy máu——

"Chạy mau!"

"Bí cảnh sụp đổ rồi!"

"Cốc Trọng hành cung vất vả lắm mới xuất hiện, bí cảnh đã biến mất... Tsk, xui xẻo!"

...

Cốc Trọng bí cảnh không còn nữa, các tông môn lớn cũng không ở lại đây lâu hơn.

Thấy đệ tử tông môn mình đã trở về đông đủ, liền lần lượt rời đi.

Vấn Thiên Tông không đi.

Liễu Tinh Từ vẫn chưa ra.

Mọi người đều ngồi thiền trong kết giới của Mạc trưởng lão chờ đợi.

Mạc Thanh Tuyền lấy ra một chiếc đèn đặt trên bàn, ngọn lửa hồn màu xanh lam bên trong yếu ớt, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Sắc mặt ông ta càng thêm nghiêm trọng .

—— Tình hình của Liễu Tinh Từ không được tốt lắm.

Các đệ tử ngồi quây quần, sắc mặt khó coi, lo lắng.

Ngoại trừ Thử Thiên Thu.

Hắn ôm Kim Xuy Xuy, ung dung tự tại cho nó ăn đậu phộng, trong lòng chỉ hận không thể Liễu Tinh Từ chết luôn trong đó.

Thử Thiên Thu vẫn còn nhớ hệ thống nói Liễu Tinh Từ muốn mình chết bất đắc kỳ tử, như vậy vừa tạo dựng được tiếng thơm cho hắn ta, vừa không cần phải gượng ép lập cp với mình.

Bây giờ thì hay rồi.

Mình không chết, hắn ta lại gặp chuyện.

Thật vui.

Mọi người không quá chú ý đến Kim Xuy Xuy, chỉ cần nó không nói chuyện, nó chính là một con chuột tìm bảo có màu lông hơi khác thường.