Trọng điểm là tại sao Cốc Trọng hành cung do y quỳ lạy ra, bọn họ lại vào trước mình.
Thữ Thiên Thu không cam lòng chịu thua kém, liền nhét Kim Chanh Chanh vào ngực áo, vội vàng đi vào.
Hành cung của Cốc Trọng chân nhân rất lớn, nhưng vì lâu năm không ai tu sửa, bên trong rất nhiều cột, xà nhà đã bị phong hóa sụp đổ.
Thữ Thiên Thu dựa vào trực giác đi vào trong.
Rất nhanh, y đã đến một căn phòng rộng rãi trống trải, trên những bức tường cổ xưa xung quanh treo đủ loại pháp bảo vũ khí: bảo kiếm treo lơ lửng, rìu sắc bén lạnh lẽo...
Đây đều là đồ vật trong Cốc Trọng hành cung, được người xây dựng hành cung thu thập, sau đó treo ở đây.
Trải qua hàng vạn năm yên nghỉ dưới lòng đất, khoảnh khắc xuất thế này, chúng vẫn không hề che giấu sự sắc bén của mình.
Thữ Thiên Thu tiến lên đưa tay sờ thử.
Lạnh lẽo, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.
Đây đều là những đại sát khí thực sự, vào thời kỳ Thượng Cổ, các tu sĩ đã từng mang theo chúng trừ ma vệ đạo.
Thữ Thiên Thu thử lấy xuống.
Không hề nhúc nhích.
Thữ Thiên Thu hiểu, đây là sự lựa chọn của vũ khí đối với chủ nhân của mình.
Mình không có linh căn, không thể lấy chúng xuống được.
Tu sĩ khi lựa chọn pháp khí, thì pháp khí cũng đang lựa chọn chủ nhân mà mình ưng ý, cần phải phù hợp về thuộc tính, phù hợp về tâm cảnh...
Nói tóm lại, giữa mỗi tu sĩ và bản mệnh pháp khí của mình đều có một mối liên hệ khó nói thành lời.
Cách đó không xa, các đệ tử Phù Tiên Các vào trước Thữ Thiên Thu đang vui vẻ trò chuyện, vẻ vui mừng trên mặt không giấu được.
"Thật sự là quá nhiều..."
"Lần này ở bí cảnh Cốc Trọng, Phù Tiên Các chúng ta hẳn là tông môn thu hoạch được nhiều nhất."
Có người đã lấy được pháp khí trên tường của Cốc Trọng chân nhân, đang cầm trên tay thử dùng, cũng có người đang vuốt ve pháp bảo trên tường, nhắm mắt cảm nhận duyên phận giữa mình và nó.
Ở đây có hàng ngàn hàng vạn pháp khí, chỉ cần bọn họ bỏ chút thời gian, nhất định có thể chọn ra được một món phù hợp với mình.
Tô Chiết Tần không lấy cho mình.
Hắn ta đang dắt Tô Nguyên Bảo, lấy cho cậu ta một con dao găm màu đỏ rực.
Chỉ riêng viên đá thuộc tính hỏa ở chuôi dao găm thôi, nhìn cũng đã thấy vô cùng quý giá rồi.
So sánh ra, Thữ Thiên Thu không lấy được bất kỳ thứ gì nào trông thật đáng thương.
Thữ Thiên Thu đứng tại chỗ một lúc, đang định đi chỗ khác xem thử, đột nhiên, trong đầu dường như có tiếng nói.
"Tiểu bối, lại đây..."
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, như thể đến từ thời cổ đại, xuyên qua không gian và thời gian, nghe vô cùng yếu ớt, yếu ớt đến mức nếu không cẩn thận lắng nghe thì thậm chí có thể bỏ qua.
Giọng nói đó thở dài, rồi lại khẽ gọi——
"Tiểu bối, lại đây..."
Thữ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Mọi người ở Phù Tiên Các vẫn đang lựa chọn pháp khí của mình, còn Tô Chiết Tần đã buông con dao găm thuộc tính hỏa xuống, dắt Tô Nguyên Bảo nhìn sang cây thương dài thuộc tính hỏa tiếp theo.
Bọn họ đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Giọng nói này, dường như chỉ có mình y nghe thấy.
Trong ngực, Kim Chanh Chanh bồn chồn cựa quậy, Thữ Thiên Thu đưa tay giữ nó lại, lặng lẽ rời khỏi đây, đi theo giọng nói trong đầu.
Cốc Trọng hành cung thật sự quá lớn.
Thữ Thiên Thu bước lên những bậc thang cao, đi vòng qua con sông ngầm đã cạn khô, dưới sự dẫn đường của giọng nói trong đầu, cuối cùng y đứng trong một cái sân nhỏ đổ nát cỏ dại mọc um tùm.
Giữa sân, đặt một cái đỉnh đồng khổng lồ.