Thữ Thiên Thu: ???!!!
Woa, ta chỉ muốn từ hôn với ngươi, còn ngươi lại muốn goá vợ???
Tên rẻ mạt nhà ngươi tâm tư thật sự là ác độc!
Thữ Thiên Thu đứng dậy, tức giận đá mạnh vào bồ đoàn trên mặt đất.
Mạc Thanh Tuyền đang điểm danh kiểm tra nhân số.
Bồ đoàn bay tới, đập trúng mông Mạc Thanh Tuyền.
Mặt Mạc Thanh Tuyền đen lại, quay đầu nhìn Thữ Thiên Thu: "Nếu còn không an phận thì cút về cho ta."
Thữ Thiên Thu lập tức cúi đầu: "Rất an phận."
Mạc Thanh Tuyền hừ lạnh: "Thật không biết ngươi đi theo làm gì cho phí cơm."
Thữ Thiên Thu sờ sờ mũi, giả vờ như không nghe thấy lời Mạc Thanh Tuyền nói.
Người đi không phải bảo bối đồ đệ của ông ta, tâm lý lão già mất cân bằng, đang nhìn y rất khó chịu.
Tính tình hơi nóng nảy, có thể hiểu được.
Điểm danh xong, Mạc Thanh Tuyền dẫn mười đệ tử ra khỏi đại điện.
Đến bãi đất trống bên ngoài, Mạc Thanh Tuyền ném chiếc thuyền nhỏ trong tay lên không trung.
Khoảnh khắc chiếc thuyền rời tay, nó bỗng nhiên phình to, cuối cùng biến thành một chiếc thuyền có thể chở gần trăm người.
Mạc Thanh Tuyền: "Lên thuyền!"
Trữ Thiên Thu theo sau mọi người lên thuyền, tìm một vị trí cạnh cửa sổ phù hợp để ngắm cảnh rồi ngồi xuống.
Ngay sau đó, bảo thuyền từ từ bay lên, lao vυ't lên mây.
Thữ Thiên Thu nhìn những tầng mây bên ngoài, có cảm giác như đang ngồi máy bay.
Chỉ là ghế máy bay êm ái hơn, hơn nữa còn có tiếp viên hàng không nam nữ đẹp trai xinh gái phục vụ.
Mà ở đây, chỉ có một lão già khó tính.
Thữ Thiên Thu nghĩ nghĩ, giơ tay lên: "Trưởng lão, con muốn uống nước."
Hành trình dài dằng dặc, sẽ khát nước.
Mạc Thanh Tuyền nổi giận: "Ta không phải người hầu của ngươi! Nước ở đuôi thuyền, tự mình đi lấy!"
Thữ Thiên Thu thở dài: “Vâng."
Tự mình bò dậy đi tìm nước uống.
Không biệt cốc - nhịn ăn, thật là phiền phức, uống nước cũng phải xem sắc mặt người khác.
Vừa mới rời khỏi tông môn đã bắt đầu nhớ Nhị Điều rồi.
Cùng lúc đó, trong tông môn.
"Hắt xì!"
Nhị Điều xoa xoa mũi, buông bút xuống, chống cằm nghĩ, cũng không biết sư huynh lần này đi bí cảnh thế nào rồi.
Huynh ấy một mình ở bên ngoài, không có ai chăm sóc có quen không nữa.
Nói đến, đây là lần đầu tiên Thữ Thiên Thu không mang theo tùy tùng mà một mình ra ngoài.
Ai có thể ngờ, con trai của một tông chủ, vậy mà lại như chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg, luôn luôn được nuôi dưỡng trong tông môn.
Ngay cả xuống núi cũng chưa từng.
Tu chân giới nguy hiểm.
Một mình ra ngoài dễ dàng gặp phải bất trắc, sắp xếp đệ tử có thực lực mạnh đi theo cũng không thích hợp.
Đệ tử ra ngoài rèn luyện không ai bảo vệ, bị gãy tay gãy chân quay về tông môn chữa trị.
Còn sư huynh ăn chơi hưởng lạc mà cũng có người hộ tống an toàn, về tình về lý đều không hợp.
Hai ngày sau.
Trời còn chưa sáng, bỗng nghe thấy một tiếng “ầm” vang dội, một luồng sóng xung kích dữ dội lan ra trong không khí.
Những người đang ngồi thiền, những người đang ngủ say, sắc mặt đều biến đổi, đồng thời mở mắt ra.
Bí cảnh mở rồi!
Bí cảnh không ổn định, thời gian mở ra không ai biết trước, dài thì nửa tháng, ngắn thì vài canh giờ.
Trong tình huống này, thời gian trở nên rất quý giá, phải tranh thủ từng giây từng phút.
Chỉ trong nháy mắt, người ở lối vào bí cảnh đã biến mất gần hết.
Cũng có vài tu sĩ phản ứng chậm nửa nhịp, đầu óc không được nhanh nhẹn lắm, vừa mới nhận ra tình hình biến chuyển, đang vội vàng đứng dậy chạy về phía lối vào bí cảnh.
Mạc Thanh Tuyền đảo mắt, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thữ Thiên Thu trong đó.