Hôm Nay Sư Huynh Mỹ Nhân Lại Không Làm Ác Nữa Sao?

Chương 18

Thử Thiên Thu:??

Thử Thiên Thu nhìn hắn hồi lâu, lặng lẽ giơ ô lên che cho hắn, hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Đoạn Lâm Ngọc:.

Hắn trồng hồ lô, ngủ quên mất.

Thấy Đoạn Lâm Ngọc không trả lời, Thử Thiên Thu liếc hắn một cái: “Về phòng ngủ đi, tắm nước nóng.”

Đoạn Lâm Ngọc: “Ồ.”

Bò dậy phủi phủi bùn đất trên người, ánh mắt Đoạn Lâm Ngọc rơi vào quả hồ lô nhỏ xanh mướt.

A, quả hồ lô hắn trồng đã lớn rồi!

Đoạn Lâm Ngọc nhịn không được mở miệng: “Tiểu sư huynh, huynh xem, đây là do ta trồng.”

Không ai trả lời.

Đoạn Lâm Ngọc quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào chiếc ô trên đầu đã biến mất.

Trong sân yên tĩnh, cửa sân mở toang, người đã đi rồi.

Đoạn Lâm Ngọc: “...Đã đi rồi à.”

Lau nước mưa trên mặt, chậm rãi quay về phòng.

Còn bên kia.

Thử Thiên Thu tháo mặt nạ đang tăng tốc chạy về.

Vừa rồi hắn suýt nữa quên mất mình đang đeo mặt nạ, may mà nói xong liền chuồn mất, Đoạn Lâm Ngọc chắc hẳn không nhận ra đó là mình, dù sao hắn cũng mặc đồ khác hẳn ngày thường.

Về đến phòng, Thử Thiên Thu cởϊ qυầи áo giấu vào trong rương dưới gầm giường.

Ngày hôm sau, Thử Thiên Thu vẫn dậy sớm như thường lệ.

【Đinh! Chúc mừng ký chủ, đối tượng công lược của ngài có ấn tượng tốt hơn với ngài (người bí ẩn), giá trị giao tâm +10, hiện tại giá trị giao tâm là 10, xin ký chủ tiếp tục cố gắng~~Cố gắng tẩy trắng sớm ngày nào hay ngày ấy~~~】

Tinh thần Thử Thiên Thu phấn chấn hẳn lên.

Nguyệt Sơ Bạch cũng coi như có chút lương tâm!

Không uổng công hắn nửa đêm còn chạy ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thử Thiên Thu vẫn ăn mặc lộng lẫy như thường lệ, sau đó gọi người hầu bê kiệu, nghênh ngang đến Cầu Học đường.

Có tiền lệ cướp chỗ ngồi trước đó, bây giờ trong Cầu Học đường không có kẻ nào không biết điều dám ngồi vào chỗ của Thử Thiên Thu.

Tên công tử bột và đám chó chân của hắn ta nghênh ngang tiến vào chỗ ngồi.

Nhị Cẩu lúc này có quầng thâm mắt khá rõ.

Cả đêm qua cậu ta không ngủ, thức trắng đêm để chép sử môn phái giúp Thữ Thiên Thu.

Thữ Thiên Thu nhìn Nhị Cẩu đầy ẩn ý, ngữ khí đầy sâu xa: "Nhị Cẩu, ngươi làm việc cho sư huynh hiệu suất rất cao, sư huynh tuy rất vui mừng, nhưng là người từng trải, sư huynh vẫn muốn nhắc nhở ngươi, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào."

Nếu không giống như hắn, đột tử rồi xuyên không đến một nơi xa lạ, không có điện thoại, máy tính, máy chơi game, cũng không được ăn đồ nướng, xiên que, đủ loại mỹ thực Trung Hoa, cuộc sống thật sự rất khổ sở.

Nói thì nói vậy.

Tay Thữ Thiên Thu vẫn rất thành thật cầm lấy quyển sử môn phái mà Nhị Cẩu đã chép giúp hắn.

Một lát sau, Đoạn Lâm Ngọc cũng đến, vừa nhìn thấy Thữ Thiên Thu, hai mắt sáng lên: "Tiểu sư huynh, buổi sáng tốt lành."

Lần trước, cậu ta ngồi cùng Thữ Thiên Thu, Tam Cẩu liền vẫy tay với cậu ta: "Tiểu Đoạn, lại đây ngồi."

Đoạn Lâm Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thữ Thiên Thu. Cậu ta cũng không nói gì, yên lặng nghe giảng, nhưng Thữ Thiên Thu cảm thấy ánh mắt cậu ta đang thả hồn đâu đó.

Tuy nhiên, Thữ Thiên Thu không quản cậu ta nhiều như vậy.

Lôi kéo Đoạn Lâm Ngọc một chút là được rồi, hắn đâu phải cha cậu ta, quản trời quản đất còn phải quản cậu ta học hành nữa.

Vẫn là Nguyệt Sơ Bạch quan trọng hơn, hắn là mục tiêu công lược của hắn, là cây hẹ của hắn, là từng viên gạch vững chắc trên con đường thành công của hắn.

Nhưng hôm nay, viên gạch không đến lớp.

Nghe nói là xin nghỉ.

Thật phiền.

Hắn không đến, mình làm sao kiếm cớ đánh hắn?

Không đánh hắn, người đeo mặt nạ bí ẩn làm sao tặng ấm áp?