Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 23

Thẩm Như Sương khẽ ngẩng cao cằm, ép mình phải ngước nhìn, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài xuống. Từng giọt như ngọc trai rơi vào lòng bàn tay, chút hơi ấm trong đó nhanh chóng bị cuốn đi, biến thành vũng nước lạnh buốt. Ngay cả vệt nước mắt trên mặt cũng lạnh ngắt.

Nàng không nhớ mình đã bao lâu chưa khóc, có lẽ từ lúc quyết định gả cho Tiêu Lăng An, cùng hắn vượt qua khó khăn. Kể từ đó, cho dù bị ai mỉa mai hay khinh thường, nàng cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.

Hồi đó, nàng chỉ xoa xoa sống mũi cay xè, trong lòng an ổn mà hạnh phúc nghĩ rằng: Ít nhất, nàng vẫn còn một phu quân thật lòng với mình, những lời lẽ không đáng kia chẳng cần để tâm.

Nhưng... phu quân nàng dường như đã thay đổi, không còn là thiếu niên ôn hòa như ngọc, phong độ như gió trăng khi trước nữa.

Đột nhiên, trong lòng bàn tay nàng rơi xuống một thứ lạnh lẽo, hòa cùng nước mắt chảy xuống làm ướt ống tay áo. Vai và đỉnh đầu nàng cũng trở nên buốt giá, khiến toàn thân bất giác rùng mình.

Nàng hoảng loạn ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời u ám không lọt lấy một tia sáng, những bông tuyết trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng rơi xuống, từng lớp từng lớp quấn quýt với nhau. Gió bấc thổi qua, khiến tuyết bay tán loạn, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp mỏng trên những cành cây khô.

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Bông uyết chạm vào liền tan, thấm ướt y phục của Thẩm Như Sương, hơi lạnh ẩm ướt bám dính lên người, từng giọt lại len qua cổ áo, thấm sâu vào bên trong, khiến cái lạnh thấu tận tâm can.

Thẩm Như Sương chỉ có thể khép chặt y phục, thân mình run rẩy. Khi trước, lúc đi tìm Hiền Thái phi, nàng vội vã đến mức không kịp mang theo một chiếc áo choàng dày dặn, chỉ khoác tạm chiếc áo bông mỏng màu trắng nhạt, vẫn là chiếc áo năm nàng gả cho Tiêu Lăng An mà làm ra, hoàn toàn không chống đỡ nổi cái giá rét của mùa đông.

Trong cơn mơ hồ, nàng chợt nhớ lại một ngày tuyết rơi dày hơn một năm trước. Khi ấy, nàng cũng mặc chiếc áo bông mỏng này, quỳ gối trước thư phòng của Thẩm Văn Thanh.

Khi ấy, đúng vào thời điểm tranh giành ngôi vị Thái tử, Tiêu Lăng An tài hoa xuất chúng, nhưng cũng chịu đủ sự chèn ép từ các huynh trưởng. Điều hắn cần nhất chính là sự ủng hộ của những quyền thần có địa vị cao, mà người thích hợp nhất lại chính là phụ thân nàng, Thẩm Văn Thanh.

Nàng tuy không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết việc này quan trọng thế nào đối với Tiêu Lăng An.

Thế nhưng, Thẩm Văn Thanh luôn ủng hộ Thái tử, lại không thích Tiêu Lăng An. Từ sau khi nàng xuất giá, ông đã không còn muốn gặp nàng nữa, càng không nói đến việc để nàng thay Tiêu Lăng An nói đỡ vài lời, mong ông hồi tâm chuyển ý.

Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan cố và bướng bỉnh quỳ trước cửa thư phòng của Thẩm Văn Thanh. Mặc cho gió tuyết làm mờ mắt, làm ướt y phục, nàng vẫn kiên trì không hề lay động, đôi môi khô nứt không ngừng lặp đi lặp lại những lời tốt đẹp về Tiêu Lăng An, hy vọng có thể khiến Thẩm Văn Thanh hiểu thêm đôi phần.

Cứ thế, nàng quỳ trọn một ngày. Cuối cùng, nàng bị cơn lạnh quật ngã, suýt nữa thì mất mạng.

Thẩm Văn Thanh rốt cuộc cũng nghe lọt, đồng ý sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngã xuống.