Edit: tiểu an nhi (LQD)
Thủy Ngân phát hiện mình đang đứng trên một cái sàn gỗ nhỏ được lắp đơn sơ, phía dưới là từng tràng mắng chửi ập tới như sóng lớn, bao trùm lấy cô.
Mọi người đều mặc quần áo tối màu, đi giày vải đơn sơ. Đám đông tức giận căm phẫn, không ngừng hô hào: "Thiêu chết nó! Thiêu chết thằng Hán gian này!"
"Cút đi! Thằng Hán gian có chết cũng chưa hết tội!"
Những lời này không phải nhằm vào Thuỷ Ngân, mà là nhằm vào người đang ở sau lưng cô. Phía sau là một người trẻ tuổi mới mười tám mười chín tuổi, bị trói chặt vào cột gỗ, đang khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, la hét chói tai. Làm nhìn qua chỗ này như một chỗ mổ heo.
"Đừng mà! Tha cho tôi! Tôi không dám nữa, tôi đã biết sai rồi! Bỏ qua cho tôi đi mà, hu hu hu!" Người trẻ tuổi với khuôn mặt bị đánh bầm dập, gào lên khóc lớn.
Thủy Ngân đột nhiên rơi vào tình cảnh ồn ào này khiến cho đầu óc thoáng bị co rút đau đớn, nhịn không được day day thái dương. Khác với những thế giới trước, sau khi tiến vào thế giới này, Hệ thống không cho cô biết kịch bản cả một đời của nữ chính, trong đầu cô chỉ có một phần thông tin mà thôi.
Hiện giờ đang là thời kỳ chiến loạn, cũ mới giao thoa, nhân vật nữ chính Lý Lam Chi gả cho Đại thiếu gia goá vợ của nhà họ Lưu. Ngày lành chưa được bao lâu thì chồng của cô chết khi đang trên đường chạy trốn, thế là cô dẫn theo mẹ chồng và đứa con trai riêng của chồng, cho dù đang mang thai vẫn tiếp tục đi lánh nạn. Mãi tới khi đến Liên thành, nơi tạm thời không bị ảnh hưởng bởi chiến hoả mới dừng lại.
Con trai Lưu Quý Sinh, tuy rằng không phải con ruột của Lý Lam Chi, nhưng cô coi nó như đứa con mình dứt ruột sinh ra. À không, phải nói rằng cô đối xử với đứa con chồng trước này còn tốt hơn gấp vạn lần so với đứa con gái ruột của mình. Có món gì ăn ngon cũng dành hết cho nó, chỉ hi vọng sau này nó có tiền đồ, sẽ chèo chống nhà họ Lưu, tiếp tục hương hoả dòng tộc. Như vậy cô mới cảm thấy mình không phụ lòng người chồng đã mất kia.
Tuy vậy, khi Lưu Quý Sinh được mười tám mười chín tuổi, lại trở thành một kẻ ăn chơi đàn đúm không có việc làm đàng hoàng, chuyên đi gây sự, bình thường thích nhất là ăn cắp vặt, làm việc cũng là dùng thủ đoạn gian trá.
Liên thành là một địa phương nhỏ, ai cũng quen biết lẫn nhau. Một nhà Lý Lam Chi sinh sống ở đây mấy năm, thường ngày Lưu Quý Sinh gây ra chuyện xấu gì, Lý Lam Chi tới từng nhà để xin lỗi biếu quà, cầu xin người ta tha thứ. Mọi người nể mặt nên cũng không tiện nói gì, chỉ chủ động tránh khỏi Lưu Quý Sinh, không thèm so đo tính toán cho xong.
Trước đó không lâu, quân xâm lược đánh tới gần Liên thành của bọn họ. Mọi người nhận được tin tức, rất nhiều người đưa gia đình chuyển đến ẩn núp ở trên núi gần đó. Ai ngờ Lưu Quý Sinh chuồn êm xuống núi, chạy đến chỗ đóng quân của quân xâm lược để làm đại sự ―― Cậu ta xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đường, đưa người tiến vào Liên thành. Nhà ai có tiền, nhà ai có người, cậu ta đều nói rõ ràng rành mạch. Thế là quân xâm lược như châu chấu càn quét, gần như vơ vét sạch Liên thành, có một số người ở lại đều gặp tai ương.
Lưu Quý Sinh bán mình cầu vinh, nghĩ rằng từ đây mình có thể trèo lên hàng ngũ của quân xâm lược, làm cái tiểu đội trưởng gì đó cũng được. Đến lúc ấy, cậu ta có thể vươn lên làm chủ, diễu võ giương oai, hưởng hết vinh hoa phú quý. Rốt cuộc không có ai dám coi thường cậu ta nữa.
Lưu Quý Sinh mơ mộng thật đẹp đẽ, nhưng tiếc rằng quân xâm lược lợi dụng cậu ta xong thì tiện tay vứt đi, cũng không có ý định ở lại cái địa phương nhỏ này lâu nữa. Lưu Quý Sinh thấy mọi việc không phát triển theo ý định của mình, sao chịu bỏ qua, chạy đuổi theo muốn cống hiến sức lực phục vụ. Nhưng nhận về chỉ có sự cười nhạo chế giễu, suýt chút nữa còn bị bọn chúng gϊếŧ, dọa cho tè ra quần mà chạy về.
Những người của Liên thành ẩn núp trên núi quay trở lại, nhìn thấy nhà mình hỗn độn bừa bãi, hơn mười người ở lại trong thành bị chết thảm, sau khi đau lòng, biết được hành vi của Lưu Quý Sinh, ai nấy đều hận thấu xương kẻ tiểu nhân tham lam phú quý này. Đám người tự tụ tập lại với nhau, bắt được Lưu Quý Sinh, trói ở đầu thành, muốn thiêu sống cậu ta ngay tại đó.
Ngày bình thường Lý Lam Chi đối xử với Lưu Quý Sinh không khác gì sinh mạng của mình, sao có thể cứ thế trơ mắt để cậu ta bị chết. Cho nên vào đúng lúc ấy, cô nhào lên đài, chắn ở trước mặt Lưu Quý Sinh, ngăn cản đám người phẫn nộ muốn gϊếŧ chết cậu ta.
Thời điểm Thủy Ngân tới chính là lúc này.
【 Xin hãy nhập vai dựa theo kịch bản dưới đây 】
Hệ thống cho cô thấy một đoạn kịch bản:
―― Lý Lam Chi chắn ở trước người Lưu Quý Sinh, bảo vệ cho cậu ta. Lần lượt đối diện với từng khuôn mặt phẫn nộ, cô chậm rãi chảy nước mắt, ở trên đài quỳ xuống, khẩn cầu: "Van xin mọi người hãy nghe tôi nói mấy câu."
"Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Quý Sinh từ nhỏ đã mất cha, một tay tôi nuôi nó lớn. Nó biến thành dạng người này ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của tôi. Ngàn sai vạn sai cũng đều là lỗi của tôi, là tôi không đúng. Nó vẫn còn trẻ người non dạ, tôi cầu xin mọi người hãy bỏ qua cho nó lần này!"
Lý Lam Chi là một người lương thiện lại dễ nói chuyện, danh tiếng ở trong Liên thành cũng không tệ. Thấy dáng vẻ của cô như thế này, phía dưới đài có người không nhịn được nói: "Lý Lam Chi, sai lầm của nó không liên quan gì đến cô. Loại người như nó, nếu không gϊếŧ thì không chừng về sau sẽ tiếp tục gây ra chuyện. Tuyệt đối không thể giữ lại được!"
"Đúng đấy!" Có người tuổi trẻ phụ họa theo: "Hiện nay quốc gia đang gặp nạn, cho dù chúng ta không thể tòng quân gϊếŧ địch, cũng không thể biến thành chó săn của quân xâm lược được. Ai cũng nên đặt quốc gia ở trong lòng!"
Lý Lam Chi lắc đầu, vẫn đứng chắn ở phía trước Lưu Quý Sinh, "Tôi chỉ là một người phụ nữ, chuyện quốc gia đại sự là chuyện của đàn ông, tôi không hiểu. Nhưng là một người phụ nữ, tôi chỉ biết tôi phải làm một người mẹ tốt. Quý Sinh là cốt nhục duy nhất của nhà tôi, là đứa con trai độc nhất mà chồng tôi để lại. Anh ấy giao Quý Sinh cho tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó cả đời."
Người phụ nữ anh dũng kiên cường lớn tiếng, nói với tất cả mọi người: "Chính vì thế, ngày hôm nay nếu như mọi người nhất định phải ra tay với Quý Sinh, vậy gϊếŧ chết tôi trước đi. Tôi dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của nó! Chỉ cầu xin mọi người, đừng động đến nó mà. Tôi quỳ lạy mọi người."
Đám người cũng có chút động lòng, nhất thời không biết phải nói làm sao. Lúc này chỉ nghe thấy Lưu Quý Sinh cuống quýt nói: "Đúng đúng, không sai, mấy người gϊếŧ bà ta đi. Bà ta đổi mạng cho tôi, các người bỏ qua cho tôi đi mà!"
Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thấy Lý Lam Chi làm vậy thật không đáng. Có người lớn tuổi quen biết với cô lên tiếng khuyên nhủ: "Cô đã nghe thấy nó nói gì chưa? Loại người như vậy cô còn muốn bảo vệ nữa hay sao?”
Lý Lam Chi đau đớn nhưng vẫn kiên định nói: "Là một người mẹ, tôi muốn bảo vệ con của mình. Là một người con dâu, tôi phải bảo vệ huyết mạch của gia tộc. Đây là chữ nghĩa và chữ hiếu mà một người phụ nữ như tôi nhất định phải làm được!"
Ánh mắt cô chậm rãi đảo qua từng người ở dưới đài, lần lượt dập đầu cho những người đã mất đi người thân, "Lý đại nương, Dương Nhị gia, Tống Tam thúc. . . Các vị hãy lấy mạng của tôi đi. Tôi có lỗi với các vị, đời sau xin làm trâu làm ngựa để đền tội!"
"Không cần nhiều lời với cô ta nữa. Đốt đi, thiêu luôn cô ta cũng được!" Có người lửa giận ngút trời không muốn tiếp tục nhiều lời với cô, ném thẳng ngọn đuốc lên đài, đống củi gỗ nhanh chóng bén lửa.
Lửa lớn bốc lên, Lý Lam Chi quay lại cởi dây thừng cho Lưu Quý Sinh. Vừa khóc, vừa hát, bài hát nói về tình mẫu tử, đó là một câu chuyện xưa kể về một người mẹ cắt tất cả thịt trên người cho đứa con ăn vì muốn đứa con được sống.
Mà trong lúc cô đang hát, đột nhiên trời hạ xuống một cơn mưa to, tưới tắt ngọn lửa. Đám người xôn xao, Lý Lam Chi thì vui đến phát khóc, lớn tiếng nói với mọi người: "Đây là ý của ông trời, ông trời muốn thả chúng tôi đây mà!"
Thế là có người già thở dài: "Có lẽ trời cao tiếc thương một tấm lòng người mẹ cao cả, không muốn để cho chúng tôi làm cô bị tổn thương."
Bởi vậy Lý Lam Chi cứu được Lưu Quý Sinh, đưa cậu ta về nhà. Nhưng cũng vì thế mà người dân ở Liên thành không hoan nghênh một nhà các cô ở lại đây nữa, cả nhà bị ép phải rời khỏi Liên thành.
―― Những tình tiết phát sinh sau đó Hệ thống không cung cấp nữa.
Nhưng Thủy Ngân xem hết một đoạn kịch bản này, sự phiền chán lộ rõ lên trên mặt. Cái thứ gì không biết?
【 Xin hãy nhập vai dựa theo kịch bản 】
Thủy Ngân hoàn toàn không bận tâm đến cái Hệ thống đột nhiên chạy tới để tìm cảm giác tồn tại này. Chắc nó nghĩ hiện giờ cô dễ nói chuyện hơn so với trước kia, sẽ không bị cô mắng nữa.
. . . Quay về thực tại lúc này.
"Lý Lam Chi, cô tránh ra, cô thật sự muốn che chở cho đứa lòng lang dạ sói như Lưu Quý Sinh sao?" Người phụ nữ ở dưới đài cầm bó đuốc thét lên.
Còn có người đàn ông giơ đao bổ củi lên quát: "Mau cút xuống đi, nếu vẫn không xuống thì sẽ thiêu chết cô luôn cùng nó!"
Thủy Ngân chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đám người mở miệng: "Xin mọi người hãy nghe tôi nói mấy câu."
"Những năm này, tôi không dạy dỗ Quý Sinh cẩn thận, cái này là trách nhiệm của tôi. Đã là trách nhiệm của tôi thì cũng nên để tôi đứng ra chịu trách nhiệm."
Có không ít người đã lờ mờ đoán được cô muốn nói gì, thầm nghĩ nhất định Lý Lam Chi sẽ hốt phân thu thập tàn cuộc giúp đứa con kia. Người đàn ông cầm đao bổ củi có sắc mặt khó coi nhất, hắn ta há to mồm suýt chút nữa phun ra một tràng chửi thô tục.
Đúng lúc này, Thủy Ngân đột nhiên tiến lên, đoạt lấy đao bổ củi trong tay người đàn ông nọ, rồi lập tức quay lại vung tay chặt xuống không một chút do dự ――
Cây đao bổ củi này rất sắc bén, cho nên một đao chặt xuống làm đầu của Lưu Quý Sinh bay ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất, máu bắn tung tóe. Trên tay và mặt của Thủy Ngân bị bắn vào không ít máu.
Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gió cát bay sàn sạt. Tất cả những người vừa gào thét đều trợn to hai mắt nhìn người phụ nữ cầm đao đứng trên đài. Cô ta, vừa rồi cô ta lại tự tay chém chết đứa con trai bảo bối của mình ư?
Đừng nói là Lưu Quý Sinh, nếu có Lý Lam Chi nguyên bản ở đây, Thủy Ngân cũng muốn thẳng tay chém chết cô ta.
Không thèm nhìn thi thể đã mất đầu của Lưu Quý Sinh lấy một cái, Thủy Ngân xoay người lại, đưa tay lau lau máu trên mặt, giọng nói không cao không thấp: "Tôi là một người phụ nữ, đọc sách chẳng được bao nhiêu, nhưng tôi biết rõ chuyện quốc gia đại sự không phải chỉ là chuyện của đàn ông. Vào thời điểm này, không cần biết là nam hay nữ, mọi người đều phải đoàn kết lại, cố gắng bảo vệ gia đình của chúng ta."
"Tôi là một người mẹ, là con dâu của nhà họ Lưu, nhưng đồng thời, tôi cũng là một con người; một con người có lương tri, có đạo đức. Tôi không thể ích kỷ bao che cho Lưu Quý Sinh chỉ vì nó là con của tôi được."
"Nó đã hành động sai trái cho nên phải bị trừng phạt. Ngày hôm nay tôi tự mình ra tay, không chỉ là vì cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, mà cũng là vì tổ tông của nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu chúng tôi không thể có loại con cháu bất hiếu bại hoại như thế này! Nó phải đền mạng ngay trước mặt mọi người, đó chính là chữ nghĩa và chữ hiếu mà tôi thực hiện!"
Vẻ mặt Thủy Ngân nghiêm túc chính trực, nửa người bị máu bắn lên, làm lay động tất cả mọi người. Rốt cuộc những người dưới đài cũng lấy lại tinh thần, không khỏi lớn tiếng khen ngợi hành động của cô.
"Hay lắm! Đây mới thật sự là gánh vác trách nhiệm, có tình có nghĩa!"
"Chị Lam Chi, chị làm rất đúng! Người như thế phải nên gϊếŧ!"
Diễn kịch phải không, cô diễn rồi đó, chỉ là không diễn theo kịch bản mà Hệ thống đưa cho thôi. Thủy Ngân bình tĩnh nói với Hệ thống ở trong đầu: [ Hệ thống, mày có bản lĩnh thì tự ra mà diễn, còn không thì nhìn ta diễn đi ]
Thuỷ Ngân trả lại thanh đao cho người đàn ông kia, "Thật ngại quá anh Ngưu, tôi làm bẩn đao của anh rồi."
Mặc dù anh Ngưu nhìn qua là một người đàn ông hung hãn, nhưng thực tế anh ta chưa bao giờ gϊếŧ người. Nếu bảo anh ta cầm đao chém đầu thì chưa chắc anh ta đã dám ra tay. Lúc này nhìn Lý Lam Chi luôn hiền hậu dịu dàng trước mặt, thấy cô mắt cũng không chớp mà gϊếŧ người, anh Ngưu không khỏi âm thầm sinh ra sự kính sợ, liên tục xua tay, "Không sao, không sao, tôi về lấy nước rửa sạch là được."
Sau đó cẩn thận giơ hai tay ra nhận lại thanh đao dính máu kia.
Đám người tụ tại chỗ này với mục đích là gϊếŧ chết Lưu Quý Sinh. Bây giờ người đã chết, tuy rằng cách thức không giống với dự định, nhưng chết cũng chết rồi, có người lên tiếng hỏi: "Vậy thi thể của nó thì sao?"
Có người bị mất người thân vẫn chưa hả giận, căm tức nói: "Chết dứt khoát như vậy lợi cho nó quá! Ném thi thể của nó ra bên ngoài cho thú hoang ăn đi!"
Cũng có người bận tâm đến Lý Lam Chi, thở dài: "Lam Chi đã tự mình ra tay thì thôi cho qua việc này được rồi. Để cho cô ấy mang thi thể trở về."
Người kia nghe xong không quá bằng lòng, nhưng con người của Lý Lam Chi thực sự quá tốt, bà ta cũng không thể hoàn toàn không nể mặt mũi, chỉ có thể ngậm miệng không nói gì nữa.
Thủy Ngân lại nói: "Không, cứ treo thi thể của nó công khai ở ngoài thành đi. Tôi hy vọng có thể bày ra chuyện của Quý Sinh để cảnh cáo những người sau. Đồng thời để mọi người lấy đó làm gương, không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Coi như đấy là giá trị cuối cùng mà Quý Sinh để lại trên thế giới này."
Đám người lại cảm thán một phen về hành động đại nghĩa diệt thân của Lý Lam Chi, đúng là một người phụ nữ chính trực can đảm.
"Lúc trước thật đúng là không nhìn ra mà."
Cứ thế thi thể của Lưu Quý Sinh bị treo ở đầu tường, trông giống một cái túi vải rách lay động.