Edit: tiểu an nhi (LQD)
Hệ thống nói trừng phạt là có ý gì, sau khi Thủy Ngân khôi phục lại ý thức ở trong thân thể mới, cô lập tức hiểu ra.
Thế giới này khác hoàn toàn so với ba thế giới trước.
"Đồ lười biếng! Còn không mau rời giường, nằm trong phòng định trốn làm việc đấy phải không? Bỏ ra một đống tiền mua mày về để mày nằm ngủ đấy à? Con đàn bà lười thối thây! Dậy mau lên!" Tiếng chửi hùng hùng hổ hổ của một bà lão ở bên ngoài càng lúc càng gần, Thủy Ngân nằm ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, cảm giác thân dưới vừa ướŧ áŧ, vừa đau đớn.
Tuy cô chưa trải qua việc này, nhưng từ kịch bản mà Hệ thống đưa cho thì cô biết ngay được tình trạng hiện giờ của thân thể ―― Hôm qua cô vừa hạ sinh một đứa nhỏ, cơ thể lúc này không ngừng đau nhức.
Tấm ván gỗ mỏng được chắp vá làm cái cửa bị người đẩy ra, một bà già mặc cái áo bông rách đi tới, gương mặt chằng chịt nếp nhăn, nhìn qua như thể đã bảy tám chục tuổi. Nhưng dựa theo thông tin trong kịch bản thì thực tế bà ta mới chỉ hơn năm mươi.
Chuyện này cũng rất bình thường, ở cái nơi nông thôn rách nát này, phải sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ai nấy đều trông già hơn tuổi thật rất nhiều.
"Dậy mau, trong nhà còn nhiều việc phải làm như thế, mày nằm ườn ra đây muốn chết đấy hả?" Bà ta dùng cái tay khô quắt đầy nếp nhăn giật cô xuống giường, kéo xồng xộc ra ngoài.
Trời mới tờ mờ sáng, xa xa là núi non trùng điệp, một tầng lá khô ố vàng rơi đầy trong sân.
Căn nhà làm từ tường đất lợp ngói, kích thước không lớn, không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực.
"Đi thổi lửa nấu cơm đi, làm xong thì cắt cỏ về cho lợn ăn, nghe thấy không?"
Thủy Ngân yên lặng quan sát mọi thứ xung quanh, không có lên tiếng.
Dường như bà già cũng đã quen với sự trầm mặc của người phụ nữ này, mặt mũi quắm quặm xổ thêm một tràng rồi chui vào một căn phòng nào đó. Rất nhanh Thủy Ngân nghe được tiếng nói của một đứa bé truyền từ căn phòng đó ra, còn có mấy câu dỗ dành của bà lão.
Vẻ mặt Thủy Ngân không có biểu cảm gì nhìn về hướng đó, đứa trẻ kia là cháu trai duy nhất của hai ông bà lão trong cái nhà này, cũng chính là đứa con trai mà thân thể này sinh hạ mấy năm trước.
Từ năm mười mấy tuổi bị bán đến cái thôn này, người phụ nữ gọi là Lưu Hương Tuyết mang thai tổng cộng tám lần. Bởi vì phải làm việc nặng nhọc mà sảy thai năm lần, chỉ bình an sinh ra được ba đứa nhỏ. Nhưng hiện giờ chỉ có mỗi đứa con trai là còn sống, hai đứa con gái còn lại, bao gồm đứa bé cô vừa sinh hôm qua, đều chết hết.
Đây là một cái thôn vô cùng nghèo khó, nghèo đến mức không thể nuôi sống thêm một miệng ăn, cho nên hai bé gái kia phải chết.
Cảm giác đói bụng khiến đầu óc Thủy Ngân càng thêm tỉnh táo. Cô đọc qua lại kịch bản thêm một lần nữa, vô thức cảm thấy thật buồn nôn.
Lưu Hương Tuyết vốn là học sinh, trên đường đi học bị người lừa bán, mới mười mấy tuổi bị bán vào cái thôn nghèo đói hoang vu này. Gia đình bỏ tiền ra mua cô cũng họ Lưu, trong nhà có hai anh em trai, gần ba bốn mươi tuổi vẫn không có tiền cưới vợ. Bọn họ dùng tiền tích góp của cả nhà mãi mới mua về được một người phụ nữ, giúp bọn họ sinh con đẻ cái kéo dài hương hỏa.
―― Lưu Hương Tuyết bị bọn buôn người bắt cóc. Lúc định chạy trốn bị bọn chúng đánh đến mức biến thành ngu ngốc, cho nên hai anh em nhà này mới được lợi mua về.
Mấy năm này, Lưu Hương Tuyết không chỉ trở thành cái máy biết đẻ, mà còn phải liên tục làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Cô ngu ngu ngốc ngốc, nhưng có thể dạy để làm việc. Chỉ thỉnh thoảng sẽ lên cơn ngớ ngẩn, không biết mình đang ở đâu, chạy loạn khắp nơi. Những lúc như vậy, nhà họ Lưu sẽ dùng dây thừng trói cô lại nhốt trong nhà, buộc giống như xích chó.
【 " Mẹ ngốc " là một tác phẩm thể hiện tình thương vĩ đại của người mẹ vượt lên trên tất cả. Mặc dù Lưu Hương Tuyết là kẻ ngốc nghếch, nhưng trời sinh vì đứa bé mà dâng hiến hết thảy, đây mới là một người mẹ đích thực! 】
Đúng vậy, trong kịch bản nguyên gốc, bà mẹ ngốc này bị nhà họ Lưu nuôi nhốt vài chục năm. Đợi đến khi con của cô trưởng thành, hai ông bà già kia đã chết, lão đại và lão nhị của nhà họ Lưu cũng xảy ra chuyện, chỉ còn lại mỗi một mình cô chăm sóc con trai. Nhưng vì cô chỉ là một người phụ nữ ngớ ngẩn, nên dù có cắt thịt lấy máu, đầu rơi máu chảy khổ sở nuôi con khôn lớn, đứa con trai đó vẫn cảm thấy cô làm nó xấu hổ mất hết mặt mũi.
Là sinh viên duy nhất có thể đi ra khỏi cái thôn nghèo đói này, tuy con của cô biết được những tri thức mà các bậc cha chú tổ tông cả đời cũng không có được, nhưng lại không thể trở thành một người hiểu được thế nào là biết ơn.
Solzhenitsyn đã từng nói: Tri thức không bồi dưỡng được đạo đức.
Quả thực đúng như vậy.
Tại kết cục cuối cùng con của cô cũng thừa nhận người mẹ ngu ngốc này, vì dù gì chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta ở thành phố lớn kết hôn sinh con. Anh ta vứt người mẹ đần độn của mình tự sinh tự diệt ở cái thôn nho nhỏ ấy. Người mẹ ngốc cũng không trách anh ta, tựa như đau khổ cả một đời bỗng hoá thành hư không chỉ vì một tiếng gọi “mẹ” nhẹ nhàng.
Quả là một người mẹ vĩ đại không oán trách, không hối hận tiêu chuẩn.
Sự khó chịu mà thế giới này mang đến cho Thuỷ Ngân còn nhiều hơn cả ba thế giới trước cộng lại. Không phải vì cuộc đời của Lưu Hương Tuyết thê thảm nhất, mà là vì cái này khiến cho Thuỷ Ngân nhớ tới hồi ức cực kỳ không tốt, nhớ tới gia đình của chính cô.
Người sinh ra Thủy Ngân cũng là một người phụ nữ bị lừa bán vào nông thôn. Chỉ có điều bà không phải khổ sở như Lưu Hương Tuyết, cái thôn kia cũng không quá mức rách nát hoang vu như thế này. Sau khi sinh ra ba đứa con, giành được sự tin tưởng của chồng, bà nói muốn ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi đứa nhỏ. Nhưng sau khi đi thì không bao giờ quay trở lại nữa.
Thủy Ngân là cô bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nhưng từ nhỏ cô đã cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Cô không muốn sống như những người phụ nữ khác trong làng, mười mấy tuổi đã tìm một người đàn ông để kết hôn, cả đời ở tại cái nông thôn này sinh con dưỡng cái, sau đó lại để chính con của mình lặp lại cuộc sống ấy.
Cô đúng lúc gặp may, năm đó vừa hay trường tiểu học Hy Vọng được xây dựng ở gần thôn. Cô cũng có thể đi học.
Học tập là cơ hội duy nhất để một người phụ nữ ở tầng chót thay đổi số phận. Trong khi những đứa trẻ khác còn đùa nghịch cãi nhau ầm ĩ, Thủy Ngân đã nắm chắc lấy cơ hội này, gần như là dùng tất cả thời gian mình có cho việc học tập.
Ba của cô, người đàn ông đó không phải thứ tốt lành gì, lưu manh vô lại còn tham lam háo sắc. Lúc Thủy Ngân còn nhỏ, có đài truyền hình đến quay chương trình, gọi là cái gì mà " Mẹ ơi về đi ". Bọn họ chuyên tìm đến những vùng nông thôn, chọn những gia đình có vợ bỏ đi, để những đứa nhỏ không có mẹ đó đọc theo kịch bản, khóc lóc gọi mẹ hãy quay về nhà.
Thủy Ngân không muốn tham dự, nhưng tổ sản xuất chương trình đưa tiền. Tên đàn ông kia thấy tiền thì cái gì cũng đồng ý, cho nên ba anh em bọn họ được có mặt trên tiết mục truyền hình.
Khán giả dưới đài cảm động đến chảy cả nước mắt, người chủ trì muốn liên hệ với mẹ của các cô, có gọi điện thoại cho bà, cực lực thúc đẩy để gia đình được trọn vẹn, mẹ con được đoàn tụ. Nhưng dưới cái nhạc nền thương tâm của chương trình, cùng tiếng chuông điện thoại thật lâu không có người nhấc máy làm Thủy Ngân chỉ cảm thấy lòng tự ái của bản thân bị đánh nát ra từng mảnh.
Cô co quắp đứng ở sân khấu tràn ngập ánh sáng, những người cao cao tại thượng thương hại các cô ngồi dưới khán đài nhiều như vậy, người chủ trì bên cạnh coi các cô như đạo cụ mà đùa nghịch, đúng là một cơn ác mộng đáng sợ.
Cuối cùng người phụ nữ kia không hề xuất hiện, Thủy Ngân gần như được thả lỏng, cô cũng không hy vọng bà ta xuất hiện. Nhưng ba của cô lại không thấy vui cho lắm, ông ta ngồi ăn vạ ở trước cửa đài truyền hình. Nói bọn họ không thể tìm vợ về cho ông ta thì ông ta sẽ quyết không rời đi, không để đài truyền hình của bọn họ được làm việc, còn mang ba đứa con đi khắp nơi tố chương trình của bọn họ gạt người.
Cuối cùng tổ sản xuất chương trình kia không còn cách nào khác là đưa cho ông ta một khoản tiền, ông ta mới không làm mấy trò vô lại nữa, dẫn ba đứa con đi về.
Mãi về sau, cái khoản tiền có được nhờ doạ dẫm chương trình truyền hình đó trở thành một trong những đề tài đắc ý nhất của ông ta mỗi khi khoe khoang nói chuyện.
Lúc ấy, Thủy Ngân bước theo người đàn ông xuống bậc thang đi ra cổng của đài truyền hình, nghe những công nhân viên làm việc phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái nhà này đúng là không biết xấu hổ, nghèo đến điên rồi. Lúc đó cô mới mười tuổi, âm thầm quyết tâm mà thề, cô nhất định sẽ rời khỏi cái gia đình này, tìm được cơ hội làm chủ vận mệnh của chính mình.
Sẽ có một ngày, cô nhất định có thể nuôi sống bản thân, có thể duy trì được tôn nghiêm, không vì cuộc sống nghèo khó hay xuất thân thấp kém mà bị người khác chế giễu.
Cô thực sự đã thành công, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, gần như đã tạo ra một kỳ tích. Trong khi những người đồng trang lứa đang hưởng thụ thanh xuân không buồn không lo, thì cô liều mạng học tập tất cả những gì có thể học. Cô nhanh chóng trưởng thành, biến thành một người phụ nữ xinh đẹp chỉn chu có thành công trong sự nghiệp, không một ai có thể biết được cô đã từng chật vật đến cỡ nào.
Nhưng bây giờ, cái Hệ thống này giống như đang lột sạch cái áo ngoài kiêu ngạo của cô, đẩy cô ngã vào vũng bùn phải giãy giụa khi còn bé.
【 Đây là sự trừng phạt dành cho cô 】
Thủy Ngân từ chối giao lưu với Hệ thống. Tất cả lửa giận của cô được đặt ở dưới túi da này, giống như cô được phân chia làm hai người. Thuỷ Ngân dùng con người trưởng thành tỉnh táo để bắt đầu quan sát kỹ thế giới hiện tại.
Con trai của Lưu Hương Tuyết là một thằng nhóc mới vài tuổi vừa đen vừa gầy, rất nghịch ngợm. Nó là đứa cháu trai duy nhất và cũng là hy vọng của cái nhà này, cho nên ông Lưu và bà Lưu đều đối xử với nó vô cùng tốt. Sau khi làm xong cơm sáng, Lưu lão đại và Lưu lão nhị cũng quay về. Bọn họ đi làm từ lúc sáng sớm, sau đó mới quay lại ăn cơm.
Đàn ông trong nhà thì ngồi trên bàn húp cháo, bà già bưng bát ngồi dưới bếp ăn. Lưu Hương Tuyết cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, trong bát của cô là hai miếng khoai lang nằm giữa nước canh đυ.c ngầu.
Cháo loãng được dành cho đứa cháu trai duy nhất, mấy người đàn ông ăn khoai lang khoai sọ thêm một ít rau khô. Lưu Hương Tuyết chỉ được ăn khoai lang nhưng lại không đủ no.
Trong cái nhà này chẳng ai thèm để ý tới một kẻ ngu như Lưu Hương Tuyết, hai người đàn ông khoẻ mạnh ăn xong liền xuống đất làm việc. Ông Lưu cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà già, đứa cháu trai cùng Lưu Hương Tuyết.
Bà già trông nom thằng cháu, thuận tiện làm mấy chuyện lặt vặt. Những việc mà Lưu Hương Tuyết phải làm ngoại trừ chăm sóc cho mảnh rau ở cạnh nhà, còn phải đánh sạch thùng đựng nướ© ŧıểυ, đi cắt rau về nấu cho lợn ăn, đốn củi …
Thủy Ngân buộc củi trong sân, thằng con trai ở cách cô không xa đang nghịch mấy hòn đá nhỏ, hi hi ha ha cầm đá ném cô, đập trúng vào đầu cô liền cười đến là vui vẻ. Vừa cười vừa hô “đồ ngu, đồ ngu”.
Thủy Ngân lạnh lùng liếc nó một cái, cầm đao bổ củi với cái sọt đi ra ngoài, cô muốn đi cắt rau cho lợn.
Trong lúc đi ra, cô nhớ tới lọ thuốc trừ sâu tìm được ở một góc trong phòng, khoé môi thoáng nở nụ cười.
Đây là thế giới hiện thực hay thế giới giả tưởng? Có là cái gì cũng như nhau cả thôi. Cô chỉ biết, cô không phải là Lưu Hương Tuyết. Cái thôn nhỏ ở sâu trong dãy núi này không thể trói buộc cô được.
Muốn cắt cỏ phải đi qua một con đường, Thủy Ngân bước tới bên này, nhìn thấy giữa đường có đất bị đào lên, chậm rãi dừng bước.
Trên đám đất ấy còn chèn một cục đá nhỏ, điều này có nghĩa là gần đây mới được chôn thứ gì đó ở dưới.
Đứa bé gái hôm qua Lưu Hương Tuyết mới sinh ra bị bà già bóp chết, được chôn ở dưới con đường này.
Người trong thôn ra ra vào vào đều phải đi qua đây. Sinh nó ra mà không muốn nuôi, bóp chết xong phải chôn ở giữa mặt đường như thế này, để người ta giẫm qua giẫm lại không được đi đầu thai, về sau cũng sẽ không có đứa bé gái nào dám đầu thai đến nhà bọn họ nữa ―― đây là điều mà bà già kia nói với Lưu Hương Tuyết khi cô vừa sinh đứa bé ra xong. Đối với cách nghĩ này, Lưu Hương Tuyết hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Đối với việc Lưu Hương Tuyết lại sinh thêm một đứa con gái, bà già cực kỳ không hài lòng. Cho nên cô vừa mới sinh xong đã bắt cô phải dậy làm việc ngay lập tức.
Cũng đều là con người được sinh ra trên thế giới này, anh trai thì được nhận hết yêu thương và hy vọng, còn bé gái thì vừa sinh ra đã bị chính bà nội bóp chết rồi chôn ở giữa đường.
Buồn cười đến mức nào chứ.
Ven đường có đoá bồ công anh màu vàng, Thủy Ngân tiện tay hái một bông, đặt trên hòn đá nhỏ kia.
Giọng nói tựa như đang thì thầm: "Bé con, ta cam đoan với con. Bọn họ cũng sớm phải chết thôi, mà chết còn không được người chôn cất tử tế."