Edit: tiểu an nhi
Thủy Ngân và Cao Gia Lương cãi nhau một trận, chỉ có Lục Phương ở bên cạnh là nhìn thấy từ đầu đến cuối. Cô bé trợn mắt há mồm, lần đầu tiên mới biết hoá ra Đại tiểu thư cũng có lúc nổi giận.
Xưa nay tính tình Đại tiểu thư luôn ôn hoà như Bồ Tát, Lục Phương không khỏi hoài nghi chính mình có phải đã nhìn sai nghe nhầm rồi hay không.
Lâm lão gia và Lâm phu nhân nghe nói đôi vợ chồng mới cưới Lâm Cẩm Tú và Cao Gia Lương tan rã trong không vui, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có Lâm phu nhân âm thầm đến dặn dò Thủy Ngân, "Lần sau nó đến đón thì con trở về cùng nó đi. Cũng không thể một mực ngang bướng được, biết chưa?"
"Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng, nó có cái gì không phải thì con cần phải học được cách bao dung nó."
Thủy Ngân dịu dàng hào phóng trả lời: "Cậu ấy không làm gì sai cả, con đều hiểu mà."
Câu này của Thuỷ Ngân thực sự là xuất phát từ đáy lòng. Nói cho cùng, Cao Gia Lương chỉ muốn sống theo cách mà mình muốn, Thủy Ngân cũng vậy. Chẳng qua lập trường của hai người khác biệt, cùng muốn theo đuổi cuộc sống tự do riêng sẽ khó tránh khỏi phát sinh ra mâu thuẫn, gây tổn hại đến sự tự do và quyền lợi của nhau.
Nói ngắn gọn, Cao Gia Lương coi cô như kẻ thù, đương nhiên Thủy Ngân cũng sẽ không khách khí với anh ta. Giữa việc để mình sống vui vẻ và việc để cho người khác được hài lòng, hiển nhiên là cái trước quan trọng hơn.
Cô ở nhà họ Lâm được một tháng, bởi vì chăm sóc cẩn thận, y thuật của vị bác sĩ kia cũng rất tốt, cho nên hai bàn chân hồi phục rất nhanh, có thể vịn vào Lục Phương mà đi hai bước.
Tới một ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lục Phương chạy ra ngoài xem rồi quay về nói với cô: "Là Nhị tiểu thư trở về rồi!"
Nhị tiểu thư của nhà họ Lâm - Lâm Khỉ La, đào hôn trốn đi vào đúng ngày cưới, Lâm lão gia và Lâm phu nhân đành phải tạm thời để Lâm Cẩm Tú thay thế em gái xuất giá. Đồng thời huy động người đi tìm Lâm Khỉ La khắp nơi, chỉ sợ cô nàng thân gái một mình ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì.
Những ngày qua Thủy Ngân ở nhà họ Lâm, sở dĩ những thay đổi kia của cô không quá khiến cha mẹ chú ý, phần lớn là do hai vợ chồng này ngày ngày lo lắng cho cô con gái thứ hai độc thân còn lưu lạc ở bên ngoài.
Bây giờ rốt cuộc Lâm Khỉ La cũng bình an trở về, Lâm lão gia và Lâm phu nhân ôm lấy cô nàng vừa khóc vừa mắng. Đặc biệt là Lâm phu nhân, mắng xong liền ôm chặt lấy Lâm Khỉ La, luôn miệng hỏi suốt thời gian qua cô nàng sống như thế nào, có gầy đi không, có phải chịu khổ hay không.
Lâm Khỉ La từ nhỏ đã to gan, quãng thời gian vừa rồi chỉ trốn trong nhà của một cô bạn học ―― về điểm này thì tiểu thư Lâm Khỉ La cùng đối tượng có hôn ước với cô thiếu gia Cao Gia Lương, rất có sự ăn ý.
Trong lúc ở nhờ nhà của người bạn học kia, cô nàng cùng vài người bạn liên tục đi ra ngoài chơi. Lâm Khỉ La chơi vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải sợ về muộn quá nhất định sẽ bị đánh thì có khi cô nàng còn không nghĩ đến chuyện về nhà.
Thủy Ngân rất nhanh gặp được cô em gái này.
"Chị, sao chị lại trở về? Nhà họ Cao như thế nào?" Lâm Khỉ La tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh cô.
Thủy Ngân nhìn cô nàng một chút: "Chẳng ra sao cả."
Lâm Khỉ La thè lưỡi, quan sát chị gái thật cẩn thận, bỗng nhiên nói: "Úi, chị, sao em lại cảm thấy chị đẹp hơn trước thế nhỉ? Mà chẳng phải trước kia chị kiên quyết không chịu cắt tóc hay sao?" Sụt sịt lau mũi một cái, cô nàng lại ngạc nhiên bảo: "Chị cũng không bôi dầu thơm lên tóc nữa rồi hả? Em đã nói với chị từ lâu là đừng dùng nó rồi mà, cái mùi đó lúc nào cũng khiến em cảm thấy chị y như bà nội ấy."
"Chị, lông mày chị vẽ đẹp quá. Chị dạy em vẽ đi."
Cô nàng hoàn toàn không biết khách khí là gì, đi dạo một vòng quanh phòng của Thuỷ Ngân, mở tủ quần áo và tủ giày ra xem, "Oa, chị còn mua giày da nữa nha."
"Đôi này đẹp quá, chẳng phải chân chị còn chưa khỏi hẳn sao? Dù gì hiện tại chị cũng không thể xỏ được, đôi giày này cho em nhé?" Lâm Khỉ La cầm một đôi giày da mới tinh chạy tới, khoa chân múa tay, còn nâng vạt váy xoay vòng vòng: "Chị xem, có phải đôi giày này rất hợp với cái váy em đang mặc hay không?"
Dứt lời cô nàng ngồi xuống chuẩn bị đổi giày.
Thủy Ngân cầm lấy chiếc quải trượng dựng ở cạnh bàn, nhẹ nhàng vẩy một cái, nhấc đôi giày ra ngoài, không nhanh không chậm nói một câu: "Không được, nếu em muốn xỏ thì tự ra ngoài mà mua."
Lâm Khỉ La không vui, "Em cùng mấy người bạn học chơi ở Vân Thành, tiền tiêu vặt đã dùng ở chỗ đó hết rồi. Bây giờ em không còn tiền, cha mẹ vẫn còn đang giận em kìa, tạm thời không chịu cho em tiền tiêu vặt. Chị là chị ruột của em cơ mà, chỉ là một đôi giày mà thôi, đâu đến mức phải hẹp hòi như thế."
Thủy Ngân cười như không cười quơ quơ quải trượng trong tay.
Lâm Khỉ La đột nhiên “A” một tiếng, có chút ảo não vò vò tóc, "Chị, không phải chị vẫn còn giận em vụ em đào hôn đấy chứ?"
"Em cũng đâu còn cách nào khác! Cái này không thể trách em được!" Vẻ mặt Lâm Khỉ La nhăn nhó, túm lấy tay áo Thủy Ngân đung đưa làm nũng: "Chị không biết đâu, trước đó em đến nhà họ Cao, nhìn thấy Đại phu nhân kia, trông bà ấy không khác nào bà nội nhà mình!"
Lâm Khỉ La cau có, học theo vẻ mặt nghiêm nghị của Đại phu nhân, "Bà ấy cứ như vậy nói chuyện với em, chị không thấy được ánh mắt bà ta nhìn em, rõ ràng là cực kỳ không hài lòng. Nếu em thật sự gả đến đấy, chắc chắn sẽ bị bà ấy gây khó dễ. Nhưng chị khác với em, từ nhỏ chị đã sống bên cạnh bà nội rồi, nhất định chị đã quen với kiểu đó nên hai người ở chung sẽ rất hợp."
"Dù sao em không muốn gả, hôn sự của chị lại mãi không được sắp xếp. Cha mẹ suốt ngày lo lắng, chúng ta đổi một chút, chẳng phải tất cả đều vui vẻ hay sao!" Lâm Khỉ La có chút tự đắc, cảm thấy bản thân đã làm một chuyện cực kỳ tốt.
Cô nàng thực sự cảm thấy mình làm rất đúng, cho nên lúc gặp người chị phải xuất giá thay mình này vẫn hết sức thản nhiên, hành động thoải mái.
Trên người Lâm Khỉ La và Cao Gia Lương có một loại ngây thơ đặc biệt giống nhau. Loại ngây thơ đó chỉ có những người từ nhỏ đã sống hạnh phúc, lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, chưa từng gặp qua trắc trở gì mới có được.
Thủy Ngân chưa bao giờ có, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô nhìn thấy hai người này thế nào cũng cảm thấy không thích. Cái Hệ thống vô dụng ở trong đầu cô kia có thể cho cô xem kết cục một đời của những nhân vật khác.
Giống như cô em gái ngây thơ đang ngồi trước mặt cô đây, về sau bởi vì cô nàng yêu phải một người đàn ông không yêu mình mà tinh thần chán nản. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại mới thực sự trưởng thành. Hiểu rõ thuở thiếu thời rốt cuộc mình đã gây ra cho chị gái những đau khổ gì. Về sau, cô nàng tự sát tại nhà, kết thúc sinh mệnh khi còn trẻ.
"Lâm Khỉ La." Thủy Ngân dùng quải trượng gõ xuống đất một cái, giọng điệu bình tĩnh, "Chị hy vọng em hiểu rõ một việc. Em không muốn gả đến nhà họ Cao, nhưng chị cũng không hề muốn."
Quả thực bản thân Lâm Cẩm Tú trong nguyên tác không bằng lòng, nhưng đối với cô, ý muốn của bản thân không quan trọng. Cô chỉ biết làm cách nào để yêu người khác chứ không biết phải yêu thương bản thân mình ra sao.
Lâm Khỉ La sửng sốt, trong trí nhớ của cô nàng, chị gái luôn luôn dịu dàng, chưa từng nói với cô một câu nặng lời.
Chân tay luống ca luống cuống, cô nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Thế nhưng, thế nhưng nếu chị đã không muốn thì sao không bỏ trốn giống như em?"
Tấn Huệ đế trong sách sử đã từng hỏi: "Vì sao không ăn cháo thịt?"
Vì sao không ăn cháo thịt?
Chỉ e người đứng ở trên bờ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao người ở dưới đầm lầy lại không bước lên bờ. Thủy Ngân đã từng chìm sâu ở dưới bùn lầy, cho nên cô biết không phải ai cũng có khả năng và thực lực để leo lên bờ, nhưng những người vốn dĩ sinh ra đã ở sẵn trên bờ lại không biết.
Lâm Khỉ La từ nơi ở của Lâm Cẩm Tú rời đi, càng nghĩ càng tủi thân, khóc lóc đi tìm Lâm phu nhân, "Mẹ, có phải chị giận con hay không?"
Lâm phu nhân lau nước mắt cho con gái: "Chẳng phải chị con là người hiểu con nhất ư, làm sao lại giận con được?"
Vành mắt Lâm Khỉ La đỏ lên, dựa vào đầu gối của Lâm phu nhân: "Nhưng vừa rồi chị nói với con, chị không muốn gả tới nhà họ Cao. Chị trách con ... Hay là, chúng ta tới nhà họ Cao nói chuyện, bảo họ để chị và Cao Gia Lương ly hôn, đón chị về nhà là được rồi."
Lâm phu nhân lập tức trách cứ đập vào tay cô nàng một cái: "Nói bậy nói bạ, kết hôn rồi sao có thể ly hôn được. Đây là đại sự cả đời, con đừng hành động linh tinh nữa. Bằng không lúc cha thực sự đánh con, mẹ sẽ không ngăn cản đâu."
Lâm Khỉ La co rúm người lại, không dám nói thêm gì nữa.
Hai ngày sau, cô nàng lại đi tìm Thủy Ngân, trong ngực ôm một chú chó nhỏ trắng muốt.
“Chị ... chị nhìn cún con này. Em thấy trên đường có người bán chó nên mua một con đấy. Chị nhìn nó xem có đáng yêu không nè ~ "
Chú chó nhỏ lông trắng như tuyết, hai mắt đen nhánh, khóe mắt hơi rủ xuống, trông thật vô tội. Nằm trong tay Lâm Khỉ La, chân ngắn đung đưa, đuôi nhỏ vẫy không ngừng, kêu mấy tiếng non nớt. Thủy Ngân đưa tay khẽ gãi gãi cằm cún con, "Ừ, rất đáng yêu."
Lâm Khỉ La trộm nhìn phản ứng của chị gái, thấy cô đáp lời mình, thoáng cái cười như hoa nở, đặt chó con xuống, "Vậy để nó ở lại chơi với chị nhé!"
Sau khi chó con được đặt xuống, cũng không để ý đến Thủy Ngân, chỉ lon ton chạy theo Lâm Khỉ La đi dạo. Lâm Khỉ La phất tay đuổi nó: "Đi đi, qua bên kia chơi cùng chị đi."
Chó con nghe không hiểu, vẫn cứ hào hứng chạy theo cô nàng, còn muốn nhảy lên liếʍ liếʍ ngón tay cô. Lâm Khỉ La chơi trong chốc lát, cũng quên luôn chú chó này là mang đến cho chị gái chơi, một mình chơi với chó đến là vui vẻ.
Thủy Ngân nghiêng chân, ngồi đó cầm sách lên tiếp tục xem.
Lâm Khỉ La thật sự là quá ồn ào. Mà Lâm lão gia phạt không cho phép cô nàng ra khỏi cửa trong thời gian này, ở nhà lại không có ai chơi cùng, Lâm Khỉ La không thể chơi với đứa em trai mới mười tuổi kia được, đành phải chạy qua chỗ chị gái cho đỡ buồn. Nhưng chân của Thuỷ Ngân vẫn chưa khỏi hẳn, hàng ngày chỉ có thể ngồi một chỗ, chẳng có gì hay để chơi.
Kể đến cũng lạ, từ sau khi thái độ của Thuỷ Ngân đối với Lâm Khỉ La lạnh nhạt đi, Lâm Khỉ La trái lại càng thêm gần gũi với cô, không có việc gì cũng chạy đến dính bên người. Không cần biết là thiếu nữ, trẻ con hay cún nhỏ, Thủy Ngân đều không biết phải nuôi dạy thế nào, bởi vậy cảm thấy có chút đau đầu.
Qua thêm một khoảng thời gian, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia của nhà họ Cao dẫn theo vợ cùng đến nhà họ Lâm đón cô về, Thủy Ngân thuận thế đồng ý.
Thôi bây giờ về nhà họ Cao được rồi. Ở nhà họ Cao không có Lâm Khỉ La suốt ngày líu ríu lắm chuyện.
Cao Tam thiếu gia Cao Gia Lương vẫn quyết tâm muốn chống lại cuộc hôn nhân phong kiến này, hiện giờ không biết đang trốn ở nơi nào, cùng đám người Cao lão gia cử đi bắt về không khác gì đang đánh du kích. Nhờ có kẻ nội ứng mật báo là Ngũ tiểu thư, Cao Gia Lương luôn an toàn trốn thoát.
Mắt thấy Lâm Cẩm Tú đã về nhà họ Lâm ở hơn hai tháng, Cao lão gia và Đại phu nhân đều đứng ngồi không yên ―― chưa nghe thấy nhà nào vừa cưới được con dâu đã để con dâu về nhà ngoại ở lâu như vậy, cái này biết ăn nói làm sao.
Thực sự không tìm được Cao Gia Lương, Cao lão gia chẳng còn cách nào, đành phải để hai đứa con trai lớn cùng đi đón người. Cũng coi như đủ thể diện, nể mặt mũi.
Vợ chồng Lâm lão gia phúc hậu, cũng không thích làm người khác khó xử, hơn nữa bọn họ cũng không thể để con gái đã xuất giá cứ ở mãi trong nhà. Vậy nên hai bên ăn nhịp với nhau, tất cả đều vui vẻ.
Trở lại nhà họ Cao, Đại phu nhân vẫn là thái độ kia, nhìn trái không vừa mắt, nhìn phải không hài lòng, nhìn xuống chân của cô thì chân mày dựng lên, đang định há mồm nói chuyện thì bị Cao lão gia chặn ngang.
"Con vừa mới trở về đừng đứng mãi ở đó như thế, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi." Cao lão gia hắng giọng một cái, thái độ đối với Thủy Ngân tương đối hòa ái: "À, gần đây Gia Lương có hơi bận rộn, không thể trở về nhà, ờ, đại khái một thời gian ngắn nữa nó sẽ về. Cha sẽ bảo nó xin lỗi con. Dù sao các con cũng là vợ chồng, nên thông cảm cho nhau một chút. Nhưng lần sau con cũng phải chú ý, không nên hành động tuỳ ý như vậy nữa."
Đại phu nhân bất đắc dĩ ngậm miệng. Bà cũng biết là con trai mình không đúng, lúc này Lâm Cẩm Tú vừa trở về, người đứng đầu gia đình lại lên tiếng, mở miệng ra mắng chửi người cũng không được hay cho lắm.
Nhà họ Cao không có Lâm Khỉ La, nhưng nha hoàn Bão Ảnh chăm sóc cho Thủy Ngân cũng là một cô gái nhiều chuyện. Lúc trước cô mới gả đến đây, Bão Ảnh chưa quen với cô lắm nên hai người ít khi giao lưu. Hiện tại đã quen hơn một chút, Bão Ảnh nói càng ngày càng nhiều.
Thủy Ngân không thể không nghĩ biện pháp, cô mua thật nhiều bánh ngọt và trái cây đặt ở trong phòng. Cứ mỗi lần Bão Ảnh muốn nói chuyện, cô lại kêu Bão Ảnh mau ăn bánh ngọt đi.
Bão Ảnh không cảm giác được người ta ghét bỏ mình lắm lời, ăn hết sức vui vẻ. Cứ ăn như thế được một thời gian, nghiễm nhiên đã đứng cùng chiến tuyến với Thuỷ Ngân. Cô nàng không tiếp tục nói giúp cho Tam thiếu gia nữa, thỉnh thoảng còn bênh vực kẻ yếu, thay cô trách móc Tam thiếu gia, sao có thể để cô lại một mình ở nhà rồi mặc kệ như thế ―― có thể thấy được câu cắn người miệng mềm chẳng sai chút nào.
Thời tiết càng lúc càng nóng, chân của Thủy Ngân cũng tốt lên từng ngày. Cô có thể bước đi chậm rãi không cần quải trượng. Tuy rằng vẫn thấy đau đớn, nhưng ở mức độ đó cô vẫn có thể chịu đựng được.
Tới chỗ vị bác sĩ già đổi thuốc, ông cũng nói chân của cô hồi phục rất tốt, thêm một thời gian nữa là có thể đi đứng bình thường được rồi.
Trên đường trở về, Thủy Ngân đi ngang qua tiệm hoa, nhìn thấy chủ cửa hàng ôm một bó hoa bách hợp thật lớn. Cô kêu xe dừng lại, chậm rãi bước qua mua hai cành bách hợp vẫn còn là nụ hoa chưa nở.