Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 19: Nữ Thần Chuyển Đến

Hôm qua ta rất vui vì có rất nhiều anh em ghé sang ủng hộ ta, nên ta sẽ cố gắng hơn nửa, để hoàn thiện văn phong của mình. Cảm ơn ae!

———————————————————————— Nắm Sáng ☀️ ——————

Alex sau khi mua một phần thực phẩm dành cho sủng thú, chẳng còn lý do ở lại, hắn liền rơi đi khu chợ đen đông người này.

Nhưng chỉ khi vừa rời khỏi đây không bao lâu, hắn liền bị một nhóm côn đồ tập kích. Bọn chúng có sáu người còn ALex chỉ có một mình, và tất nhiên rồi, Alex mất 3s để đập tan tác bọn chúng. Lũ này tưởng thế nào, cao nhất chỉ mới Siêu Việt phàm nhân, tên cầm đầu là siêu năng giả < Cuồng Hoá > của Godblin, bất quá là quá yếu, bị Alex một cước đá bay. Lũ này khi nhận ra sức mạnh của Alex thì liền cuống cuồng chạy trốn bạt mạng, chúng đâu có ngờ, sức mạnh của một tên thiếu niên lại thuộc vào hàng ngủ cấp chiến sĩ.

Một đêm vui sướиɠ không ngủ trôi qua....

Sáng hôm sau....... Reng reng reng.....Tiếng chuông trường lại vang lên, thầy Denile lại cất bước vào lớp, ông ta rất tức giận Alex, mới hôm đầu tiên đã cúp liền bốn tiết. Hôm qua giáo viên thực hành là một người khác không phải ông ta, hôm nay lên lớp lại, ông ta phải phạt hắn thật nặng.

“ Lớp.... Nghiêm! “ Alex nói, mặc dù hắn chẳng muốn nói nhưng đây là trách nhiệm của lớp trưởng.

Cả lớp ngay lập tức đứng dậy, dù là lời nói của Alex bây giờ chẳng có trong lượng, nhưng bọn họ lại rất sợ ông thầy giáo, nên tất cả đều nghiêm trang đứng lên.

Thầy giáo với nét mặt giận dữ bước vào lớp. Lão ta ngó cái đã nhìn ra cái tên Alex kia, đang nghoảnh mặt ra ngoài của sổ ngắm trời hoa, chẳng có một chút tôn trọng với lão. Lão tính mở miệng hô lớn cái tên kia nhưng chợt... lão phát hiện, càng nhìn Alex, đôi mắt lão càng phát sinh dị biến, lão ta nhận ra được, khí chất của Alex hoàn toàn khác xa so với lần đầu gặp, lần đầu vào rõ là vô cùng u ám, bạc nhược, nhưng giờ đây lại vượt trội hơn tất cả các đồng bạn. Trong khoảnh khắc Denile nhận ra, lão thật sự không thể tin vào mắt mình nhưng rồi lão phải tin, rằng Alex đã biến đổi hoàn toàn khí chất, khoé miệng lão không khỏi cong lên nét cười tinh ý ‘ không những thành công giác tỉnh nguyên linh năng mà đã thăng lên tinh la chiến sĩ? Khủng bố thật, có lẻ hắn là kẻ nhanh nhất thế giới, vượt qua các đỉnh cấp thiên tài. Hahaha Alex phải không? Ngươi mang lại cho ta...thật nhiều bất ngờ ‘ lão thầm vui sướиɠ trong lòng.

Cả lớp thấy lão sư cứ nhìn chằm chằm Alex thì đặt ra nghi vấn, bất quá khi nhớ đến chuyện hắn cúp 4 tiết vào ngày đầu tiên đi học, chọc giận lão ta thì mọi thứ liền minh bạch. Đang chờ kịch hay xảy ra...

“ Các em ngồi xuống đi “ Thầy giáo nói.

“ Hả l!!? “ cả lớp lại đặt ra nghi vấn, không chửi rủa gì sao? Không trách phạt gì sao? Thế là qua?

Bọn chúng có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói ra, Đùa? Hỏi lão những câu như vậy khác nào xây lầu rồi nhảy? Rất lặng, cả lớp liền ngồi im lịm.

Thấy lớp đã ổn định, vị thầy giáo kia liền cất tiếng nói: “ Chào các em, hôm nay thầy muốn giới thiệu cho lớp ta, một bạn học mới vừa chuyển đến sáng nay, hy vọng lớp chúng ta...nhiệt liệt hoan nghênh “

Rộp...rộp...những tràng pháo tay vang lên. Chỉ có mỗi cái tên Alex kia là vẫn hướng mặt ra ngoài hóng gió, nhìn những toà chung cư cao chót vót ở khu ba, hắn có ước nguyện, rồi sẽ có ngày hắn và gia đình của mình được sống ở nhưng nơi xa hoa như thế.

Tử ngoài cửa lớp bước vào...một thiếu nử gương mặt sinh đẹp, đôi mắt phượng kiêu sa, lung linh ánh nhìn, đôi môi hồng đào, nước da hồng nhuận, cái mũi cao tôn khúc, ẩn thêm một nét cười như có như không trên gương mặt trái xoan, hồ hồ ảo ảo càng khiến cho người ta đê mê xay đắm. Nàng mang trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn có chút chật, bó lại thân người nóng bỏng, ôi~hai quả đồi chập chùng, bờ mông cong lên quyến rũ, đôi chân dài trắng yêu kiều. Rõ là mặc đồ nhưng khiến không ít nam sinh phải bỏng cả mắt, bọn chúng cứ nghĩ đến cái cảnh tượng kia thì cứ ứ ứ nóng hết cả người lên. (Nắm Sáng: ta cũng vậy:) Trừ một kẻ từ nảy đến giờ cứ nhìn ra bên ngoài, Alex. (bị gay mẹ rồi)

“ hihi, chào mọi người, mình là Aioki Sona, mình đến từ căn cứ Nakagj, mình là người gốc Nhật, cả ba và mẹ mình đều là chiến giả, gia đình mình mới chuyển đến Hương Ba không lâu, đây là lần đầu mình đến ngôi trường này, Sona rất mong được mọi người giúp đở “ Giọng nói của nàng ngọt như đường mật, pha chút nũng nịu xấu hổ, đã thế còn cuối đầu rất lịch sự, càng làm cho mấy thằng hám gái trở nên điên cuồng, còn mấy nữ sinh khác thì có người hâm mộ, có người phát ghét vì nữ sinh trước mặt họ...đẹp hết phần thiên hạ.

Bất quá vẫn phải vô tay phong trào...Rộp Rộp...

“ Được rồi, vẫn còn khá nhiều chỗ trống, em hãy chọn một chỗ tuỷ thích, mỗi bàn được phép ngồi tối đa hai người “ Thầy giáo nói.

Sona nhẹ gật đầu rồi bước đi tìm chỗ, mỗi lần nàng đi qua cái bàn nào thì bàn ấy lại đau như mất mát người thân, có nhiều nam sinh bị nàng bỏ qua liền ngậm ngùi cay đắng rỉ máu trong lòng, thâm chí có kẻ còn ý định đuổi thằng cùng bàn để được ngồi với nử thần mới đến. Bất quá mục tiêu Sona chỉ có một, kẻ kia từ lúc nàng tiến vào liền chẳng thèm đếm xỉa, hắn coi nàng như không tồn tại, ai ai cũng trưng bộ mặt yêu quý cùng ganh tị, còn hắn? Hắn lại đem nàng cùng không khí sánh làm một, và tất nhiên rồi, kẻ này! nàng nhất định không bỏ qua.

Khi thấy Sona đi đến cạnh bàn Alex, liền dừng lại, mọi người liền ngớ người, nhiều nam sinh liền trưng ra con mắt cay độc nhìn Alex, bầu không khí có vẻ sai sai.

“ Chào bạn, không biết mình có thể ngồi ở đây không? “ Sona nói giọng vô cùng nhẹ nhàng.

Bất quá đáp lại nàng, cái tên đầu gỗ kia vẫn là mặt không giao động, ánh mắt vẫn y sì như cũ, tâm hồn thoát ly ra ngoài, chỉ có cánh tay phải là cầm cái cặp sách đặt trên bàn để qua một bên, như ý định nói ‘ có thể ‘. Chỉ vậy thôi! Hắn không hề tỏ ra vui sướиɠ, hân hạnh, thậm chí một câu cũng không thèm nói. Giống kiểu: ‘ Ta bố thí cho ngươi đấy, ngồi đi ‘

Và tất nhiên cái hành động vô nhân đạo ấy, liền làm cả lớp phát điên cả lên, đặc biệt là đám nam sinh. Cái tên kia là dạng gì thái độ?Hắn vẫn nghĩ hắn là thiên tài, tinh anh của Hương Ba. Phế vật mà cứ nghĩ mình là ông Hoàng. Thật cay đắng cho nữ thần khi lại chọn nhầm cái tên tội đồ kia.

Bất quá Sona vẫn là chẳng màng, nàng rất tự nhiên ngồi vào ghế. Nàng không tin với mị lực của nàng, đối phương lại không gục ngả.

Thấy mọi chuyện ổn định, thầy giáo liền nói.

“ Trước khi đến với bài học hôm nay, thầy có một tin vui muốn báo cho các em, vào đợt kiểm tra 3 tháng tới, học viện Sao Vàng, tiến hành tuyển tiếp tân học viên, chỉ có hơn 100 ghế chia đều cho toàn bộ liên minh, may mắn năm nay Hương Ba thành chúng ta lại có tận ba chiếc ghế, vậy nên vào 3 tháng sau, học sinh trường ta sẽ đại chiến với các học sinh trường khác để tiến hành tranh đoạt. Là lớp tinh anh của trường, các em nhất định không được để nhà trường thất vọng. Thầy cũng vậy, thầy nhất định sẽ đặc huấn các em, mong rằng...trường ta năm nay sẽ lại độc chiếm toàn bộ ghế ngồi “ Thầy giáo hô hoán đầy uy phong.

(Lưu ý, học viện có tên thật là Kiêm Tinh, nhưng ta đã đổi lại thành Sao Vàng nghe cho thuần ziệt, sử dụng bút pháp tàu nhiều quá cũng không hay)

Sôi trào, sôi trào, những tranh luận điên cuồng nổ ra, cuối cùng thì thông tin này cũng đã đến.

Học viện Sao Vàng là học viện bốn sao, tại liên minh hạ đông, chỉ xếp sau AOA, cơ sở hạ tầng của học viện này không hề thua kém AOA, chỉ thua một cái cúp vàng mà thôi. Học viên Sao Vàng vốn đã tuyển sinh trước đó rồi, nhưng cũng giống bao học viện khác, số học viên tuyển chọn không đáp ứng đủ thì liền bị gạch tên khỏi danh sách, những cái chỗ trông ấy liền sẽ bị học viên khác nhanh chóng lấp vào. Nếu là những học viện kia, kể cả AOA thì họ sẽ liền tìm người đủ phẩm chất từ những trường khác và tuyển vào. Còn đối với Sao Vàng thì không, họ không như vậy, họ không quá quan tâm đến phẩm chất của một năng lực, họ chỉ quan tâm đến thực lực học viên. “ Không có siêu năng phế vật, chỉ có tu năng phế vật “ là câu nói biểu ngử đầy tự hào của Sào Vàng. Dù vậy, để vào được học viện Sao Vàng, điều kiện yêu cầu vô cùng khắt khe, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, năng lực ngươi có ra sao cũng không thành vấn đề. Nhìn thì thấy khó thật đấy, vì số lượng người đến tranh đoạt rất đông, thế nhưng chỉ cần 57 năm để từng là cái trường bét hạng không ai biết tiến cấp thành một học viện tứ đẳng. Thực lực của họ là không thể xem thường, những thứ mà cứ kèm theo chữ học viện thì đều là cực thiên một phương. Ba tháng là thời gian cho các học viên vừa thức tỉnh năng lực tiến hành tập luyện, trực chờ đợt tuyển sinh kế tiếp.

Alex lúc này tâm cũng dậy động vô cùng, nếu là hắn của ngày hôm qua thì chắc chắn sẽ không đoái hoài quan tâm, nhưng tiếc là hắn hôm nay đã khác, nhất là sau khi biết được năng lực của mình, hắn tin tưởng, rằng bản thân nhất định sẽ độc chiếm được một cái danh nghạch.

................. Sau 5 tiết học dài dàng dặc.....

Reng reng reng.... tiếng chuông trường vang lên, Alex cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi mớ lý thuyết chất chồng chất.

Alex gian nan bước đi về nhà, hôm nay hắn thật sự mệt, vắt óc nghe thầy giảng bài đã đành còn phải chịu đựng sự đàn áp của ‘yêu bà Sona’

“ Nè nè!! Tên của cậu là gì vậy hở? “

“ Không trả lời, cậu không có tên? Tớ gọi cậu là... nhé “

“ Alex?? Alex hả?? Cái tên thật hào khí. Tớ nghe thích lắm, mà nhà cậu ở đâu vậy?? “

“ Alex ơi... Lát ra chơi xuống căn tin với tớ nhé ^^ “

Alex..... ơi.... Alex ởi..... Alex à.....

Đệt.... Mệt Vãi!!

Thở phù một hơi, Alex bước nhanh về nhà...

Sau khi ăn cơm xong cùng nghỉ ngơi một chút, hôm nay trên đường về, Alex có ghé qua mua thêm một cục thịt làm bữa trưa, nhưng ối!! Nghĩ lại, hắn giờ đã là không nghèo nàn như xưa, mua một cục thịt? Đùa à!! Hắn chính là mua một đống chất hết vào tủ lạnh.

Ngoài ra Alex còn mua thêm một thứ:

“ Đóng thùng!! Chuyển phát về địa chỉ này giúp tôi “ Alex nói, rồi đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ rõ ràng..

“ Vâng thưa quý khách “ nữ nhân viên trả lời rất nhẹ nhàng.

Kinh...tiếng của tự động vang lên, mở ra.

“ Cảm ơn vì đã mua hàng của chúng tôi, hẹn lần sau lại tới “. Nữ nhân viên xinh đẹp cuối người chào nói...

.......... Quay trở lại..... giờ đã là buổi chiều, mẹ thì đi làm, Đan và LiLy thì đều đã đi học, cả phòng chỉ còn mỗi Alex và Đen đang khò khò ngủ.

Alex đang nằm trên giường tầng, ngắm nghía một vật phẩm, cái thứ đồ này y như cái mủ bảo hiểm, bất quá lại giống mủ điện tử hơn.

Đây là thiết bị TTG dùng để kết nối đến thế giới ảo, do tập đoàn công nghệ TTG sáng chế. Nhớ hồi trưa lúc thiết bị này chuyển đến nhà, cả gia đình Alex liền hoảng sợ vì giá thành của kiện vật này, ví của Alex bỗng thay đổi khiến ai cũng đầy bất ngờ, không biết là lấy tiền đâu ra, hôm qua mua đồng hồ đã làm cho cả nhà hắn cả kinh, hôm nay lại mua kiện vật giá 10tr, đây là phú hào bậc nào? Mẹ Alex cũng sinh ra nghi vấn, không biết con bà có phải đi ăn trộm ăn cướp hay không, bất quá nghe những gì Alex kể riêng với mình thì bà lại càng thêm tin tưởng, hạnh phúc và tự hào về đứa con trai của bà.

Ngắm nghía hồi lâu, Alex liền quyết định tiến vào nơi đây, tiến vào thế giới ảo, để xem cái giá 10tr có đáng? Hắn kéo dây điện từ vật phẩm kia cắm vào ổ, rồi sau đó đội lên đầu, nằm xuống giường, nhắm mắt lại....

“ Link Started “ Alex nói...

——————————————————

Anh em nhớ nhấn love