Reng...reng.... reng....tiếng chuông báo trường vang lên liên hồi.
Vào lớp thôi!
Tại một ngôi trường cấp 3 hạng ưu( 3 sao), nơi đây chỉ dành cho con cháu của các tầng lớp thượng lưu trong căn cứ. Tất cả đều là con nhà có tiền, ngoại trừ một người..đó là?
Alex ngồi trên chiếc bàn học hạng sang, nếu không nhờ có hồ sơ thành tích học tập quá dày thì cậu đã không thể học ở đây, ngồi trên chiếc bàn này. Một chỗ ngồi siêu đẹp có thể nhìn ra cửa sổ, nơi hàng cây hoa đào dưới sân trường, trải một màu hồng rực theo gió cuốn bay đi.
Mỗi lần tâm tính cậu không vui vì chuyện gì thì chỉ cần đơn giản là ngồi trên chiếc ghế, thả hồn mình theo những cánh hoa...thật nhẹ lòng! Cơn gió man mác cứ ùa vào cửa lớp, một cánh hoa đào men theo gió bay vào trong lớp học, rơi trên chiếc bàn hạng sang của cậu.
Rầm rầm...những tiếng bước chân chạy mạnh trên dãy hành lang.
“ Mau vào chổ, mau vào chổ...thầy giáo đến” lúc này từ ngoài cửa lớp chạy vào là một đám nam sinh, chân tay luống cuồng vừa vội chạy vào chỗ ngồi vừa lớn tiếng thông báo.
Reng reng reng....tiếng chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên.
Theo tiếng chuông vừa dứt, từ ngoài cánh cửa bước vào một nam tử, thân người cao 1m9, nước da trắng, mái tóc ánh kim xoả dài xuống, nam tử này mặc bên trong áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt, chiếc quần dài màu xám, làm bằng vải trơn, bên ngoài mang một áo khoác dài kiểu Âu Mĩ. Gương mặt hắn tuyệt đến mức như được hoạ sĩ vẽ ra. Cái gương mặt này đối với phái nử, chính là quá nhiều sát thương ah. Các thiếu nử nơi đây ngay khi vừa nhìn thấy nam tử thì liền bấm loạn cả lên. Đẹp trai quá!, từng tiếng cảm thán trong lòng cất lên. con tim họ đập loạn liên hồi, gương mặt không khỏi trở nên ửng hồng. Còn đám nam sinh thì...ấy!! lại ganh ghét nửa rồi! ( ta cũng vậy: Nắm sáng nói)
Lúc này đồng dạng nam nhân này bước vào, cả lớp toàn bộ đứng lên, im phăng phăng không một tiếng động.
Nam nhân này tiến đến bục giảng, nhìn ngó cả lớp một hồi rồi cũng khẽ gật gật cái đầu, ngón tay trỏ phẩy xuống ra hiệu lớp ngồi.
Ngay khi vừa ổn định, nam tử này liền cất giọng nói:” Trước tiên xin chào cả lớp, tự giới thiệu, tên của tôi là Denniel, tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em trong học kỳ này, tôi biết các em học vào lớp 10A1, là lớp tinh anh chọn lọc của trường....nhưng mà!! Tôi muốn thông báo với các em một tin như sau, không nói chi ngoài kia xa xôi, chỉ ngay tại khối 10 của trường ta, có không ít ánh mắt ham muốn, thèm thuồng những chổ ngồi của chính các em. Vào được lớp tinh anh thì đã sao? Nó chỉ là tạm thời mà thôi, nếu không giữ được thì sớm muộn cũng mất. Với năm tôi chủ nhiệm, tôi không cho phép bất kỳ một học viên dưới tôi chủ nhiệm bị đào thải khỏi lớp. Rõ chưa! “ giọng nói vô cùng lạnh lùng và nặng nề.
“ Rõ!” Cả lớp đồng thanh đáp, cứ mỗi 3 tháng nhà trường sẽ tổ chức một cuộc sát hạch, người là học viên lớp tinh anh nếu không vượt qua chỉ tiêu thì sẽ bị đào thải khỏi lớp, nhường chổ cho những học viên khác. Đây là một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt trong trường, ai cũng phải không ngừng cố gắng nếu không sẽ bị bỏ lại.
Kẻ lên lớp tinh anh thì đầy uy phong nhưng kẻ bị cho ra khỏi lớp lại chính là nhục nhả. Đó là không được phép cho nó xảy ra!
“ Tôi muốn xem một chút ban cán sự cũ “ Vị giáo viên lên tiếng nói.
Lập tức những gương mặt nghiêm túc đứng lên, tổ trưởng, tổ phó, lớp phó học tập, lớp phó lao động...và tất cả mọi người lần lượt đứng lên khỏi chổ ngồi. Cuối cùng lớp trưởng: Alex lúc này đứng dậy. Không sai cậu chính là vị lớp trưởng kia, bất quá trước đây đám đồng học này ai ai cũng ra sức ủng hộ thì giờ đây kẻ nào cũng một gương mặt khinh mượt nhìn Alex.
Alex chỉ đứng đấy không làm gì nhưng cũng đã nhận về không ít ánh mắt cay nghiệt.
Vị giáo viên này vô cùng tinh ý, hắn nhìn thoáng qua sự tình, liền nhận ra, hắn cũng đã đọc qua hồ sơ của tất cả các học viên, hiển nhiên biết, những cái ánh nhìn kia là như thế nào, thiên phú thấp làm lớp trưởng? Nếu là lúc trước thì không sao nhưng bây giờ chắc chắn sẽ có sự sai số.
Rất nhanh như thoả ý nguyện lũ người này, một cánh tay liền đưa lên cùng cất lên một giọng điệu:” Thưa thầy! Em có ý kiến “ Một nử sinh dơ cao tay nói.
“ Mời “ Vị giáo viên này sớm đã định hình sự việc tiếp diễn, giọng điệu bình thản trả lời.
“ Thưa thầy, bạn học Alex trước đây là một tinh anh của cả căn cứ Hương Ba, nhưng em thiết nghỉ, với thiên phú của bạn ấy hiện tại không còn khả năng lãnh đạo lớp chúng ta, vậy nên em có yêu cầu, đổi lớp trưởng! “ Nử sinh này khảng khái nói.
Lời nử sinh này vừa nói ra rất nhanh liền được sự ủng hộ của tất cả mọi người:
“ Đúng vậy thầy! Em cũng có suy nghĩ như vậy “
“ Đúng vậy “
“ Em cũng vậy “
“ Đổi lớp trưởng đi “
“ Đổi đi “
Đây chính là toàn bộ nhân sự rồi ah, loi ngoi chỉ có vài người trong lớp là vẫn yên nhiên không nói lời nào, bọn họ là top ngươi làm biếng, không đồng ý nhưng cũng chả phản đối.
“ Trật tự “ Lời vừa nói ra liền đem toàn bộ thanh âm vở chợ dập tắt.
“ Tôi chính là muốn tạm thời giử nguyên toàn bộ ban cán sự, bất quá nếu các em muốn đổi? Cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ, ba tháng sau sát hạch lần một, đến lúc ấy người nào đánh bại được lớp trưởng thì cái chức lớp trưởng ấy liền chuyển giao lại cho người ấy, ai phản đối dơ tay“ Vị giáo viên nói.
Mặc dù còn nhiều thắc mắc thế nhưng cả lớp vẫn là im lặng, biểu thị cho sự đồng ý. Bọn chúng không tin lấy thiên phú của bản thân hiện tại lại không đánh bại được một phế năng vơi 7 điểm tu luyện.
Thấy lớp im lặng hồi lâu, vị thầy giáo lại nói tiếp:” Tất cả các em đều ngồi xuống đi. Nếu không có gì nửa, vậy chúng ta sẽ vào bài đâu tiên: ‘ Nguyên linh năng và cách tu luyện Nguyên Linh Năng ‘ “
Thầy giáo vừa nói vừa xoay người tới cái màn hình điện tử phía sau bấm bấm.
Lập tức....
Soẹt soẹt..rèm cửa tự động kéo lại che hết toàn bộ ánh sáng chiếu vào trong. Lúc này ở phía bục giảng xuất hiện một cái màn chiếu không gian tự động, vị thấy giáo lấy ra một cái mắt kiếng đeo vào, những học viên khác cũng làm y chang như vậy, từ trong hộp bàn lấy ra mắt kiếng vạn vật du hành đeo vào trên mắt.
Thiết bị kết nối, ngay lập tức...tinh tinh...cả lớp liền như bay ra khỏi phòng đến một thế giới mới. Xung quanh họ là một khoảng không gian trống rỗng...
“ Nguyên linh năng là gì? Từ khi hắc ám thời đại buông xuống, trong bầu khí quyển của trái đất xuất hiện những hạt sáng không màu chẳng mùi chả vị, kích thước nhỏ như phân tử, những hạt sáng này không ai biết chúng từ đâu mà đến, nhưng nó vừa mang lại tai hoạ, vừa mang lại hy vọng. Những động vật sau khi hấp thụ nguồn linh năng này sẽ trở nên cuồng hoá thú tính, điên cuồng đói khát, chúng phát triển mạnh mẽ và vươn lên khỏi chuổi thức ăn. Không những thế, các loại virut, vi khuẩn sau khi đồng hoá nguyên năng cũng phát triển bản thể mạnh không kém. Chính vì tống vở cán cân sinh học, lũ vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong không khí với tốc độ chóng mặt, nhân loại bị nhiễm vi rút trở thành hủ thi, còn quái vật bị nhiễm, thì giúp bọn chúng không ngừng tiến hoá bản thể lên gấp mười gấp trăm lần khi trước. May mắn thay, từ trong bóng tối tuyệt vọng, nhân loại liền xuất hiện người hấp thụ được những nguyên linh năng này, những nguyên linh năng hết sức kì diệu, không biết là tạo hoá nào đã sinh ra, những nguyên linh năng này sau khi đi vào cơ thể theo một cách đặc biệt, thì liền đồng hoá các tế bào trong cơ thể, khiến tế bào ấy được cường hoá mạnh mẽ vô cùng, thúc đẩy tiến hoá nhục thân, thức tỉnh siêu năng. Không những thế, việc không ngừng hấp thụ nguyên linh năng sẽ giúp cơ thể và siêu năng không ngừng tiến hoá, đạt được sức mạnh long trời lở đất, kinh diễm thiên hạ. Nhưng tiếc rằng tốc độ hấp thu nguyên linh năng của bản thể nhân loại quá yếu, yếu hơn rất nhiều so với lũ hủ thi cùng quái vật, lý giải vì sao chúng ta đang đứng cuối hạng của chuổi thức ăn. Nói tóm lại: Nguyên linh năng là hạt phân tử rất nhỏ, có khả năng thúc đẩy tiến hoá nhục thân” Vị thầy giáo cất giọng nói.
“ Tiến hoá là thế, vậy làm thế nào để tu luyện nguyên linh năng? “ Vừa dứt lời, trên màn hình lại xuất hiện các hình ảnh khác, một dáng người vô tính trong tư thế ngồi thiền, hai tay đặt lên nhau để ở trước bụng. Lúc này xung quanh phát sinh những biến đổi, những đốm sáng li ti, đích xác là các hạt nguyên năng trong không khí. Chúng như bị một luồng hấp dẫn, di chuyển đến nơi thân hình kia rồi...lập tức chui vào, có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình ấy như thế nào, những hạt nguyên linh năng này xuyên qua các lỗ chân lông đi vào cơ thể, chúng hội tụ tại tim nhân loại, rồi len lỏi vào máu, theo máu đi đến các tế bào trong cơ thể. Quá trình này diễn ra hết sức vi diệu, theo hình ảnh hiển thị, vị thầy giáo kia liền cất lời:” Muốn tu luyện nguyên linh năng, trước hết cần phải cảm nhận được các hạt linh năng này, phải nhận biết chúng và mời gọi chúng nhận biết ta, trong lần đầu cảm ngộ, nó là quá trình vô khó khăn, chưa một ai thành công sau lần đầu cảm nhận, đến thiên tài nhanh nhất cũng mất hơn 72h mới thành công tham ngộ, không có một miêu tả cụ thể cho quá cảm nhận này, nhưng từ trước đến giờ chưa một siêu năng giả nào dừng chân tại đây. Cách duy nhất cảm nhận chính là trong phòng tĩnh lặng, ngồi thiền từ giờ này sang giờ khác, thả lỏng đầu óc, chỉ được phép nghỉ về một thứ: ‘ Hạt nguyên năng ‘ nói đến đây thôi, sau khi về nhà các em hãy tự cảm ngộ hạt linh năng, các em có một tháng thời gian để cảm ngộ thành công, sau một tháng nếu có em vẫn chưa cảm nhận được sẽ bị zero điểm trong bài 15p “. Thầy giáo nói.
.....Tiếp đến là phần đặt câu hỏi...rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng vị thầy giáo kia vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Lời giảng của thầy vô cùng hay khiến ai cũng đầy vẻ thán phục, các thiếu nử của lớp thì cứ ửng hồng khuôn mặt, đầu óc mơ mộng, chẳng biết là có đang nghe giảng hay không.
Rất nhanh, tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua nhanh chóng...
........Reng reng reng...giờ ra chơi đã điểm...
Alex lúc này bước ra khỏi lớp, cậu muốn lên sân thượng của trường, mỗi lúc ra chơi cậu cũng thường đến đây hóng gió đôi chút.
Chỉ ngay khi vừa mở cửa sân thượng ra, đập vào mắt Alex, một thân nử nhân xinh đẹp nhưng đầy rẩy sự quen thuộc, nàng mang một bộ đồng phục như bao nử học viên khác nhưng trong mắt Alex, nàng chính là hoàn toàn khác biệt với đám người ấy.
Nử nhân nghe thấy âm thanh cửa mở thì liền xoay người nhìn lại, trước mặt nàng chính là thân quen nam tử. Người bạn nàng thân thích nhất, cả hai đã chơi chung với nhau trong suốt gần mười năm qua, có thể nói là còn thân hơn cả anh em ruột. Thế nhưng nàng hoàn toàn không hiểu lý do vì sao, kể từ cái đêm mấy tháng trước, chàng thiếu niên này dần trở nên với nàng đối xử lạnh nhạt. Thế nhưng bóng dáng xinh đẹp nử nhân vẫn chẳng màng để ý, khuôn mặt sáng ngời vui tươi nói “ Alex “
Alex nhìn nử nhân này thì như bị đơ, cậu bị đơ trước vẻ đẹp người con gái hắn thầm thương suốt 10 năm qua. Đã không biết bao lâu cậu chưa được ngắm nhìn nụ cười làm cậu quên đi tháng ngày, quên đi mệt nhọc rồi. Thật đau! Nhưng cũng thật hạnh phúc.
“ Đỗ Đỗ, cậu cũng ở đây à? Không phải cậu...” Alex cất giọng có chút bối rối, có một loại xúc cảm khiến cậu hối tiếc dâng lên trong lòng.
“ Tớ hôm nay đến đây để chào thầy cô và bạn bè, sắp tới tớ sẽ được chuyển đến AOA học tập, hôm nay có thể là ngày cuối cùng rồi! Nhưng tớ rất vui vì đã gặp được cậu, cậu không biết ah, nếu cậu còn không đến sợ rằng tớ sẽ đi thẳng đến nhà cậu mất. Hihi “ Đỗ Đỗ cười lên rất đẹp, nét đẹp của cô ấy càng khiến lòng của Alex nhói lên từng cơn hối tiếc những tháng ngày xưa.
Ông nội của Đỗ Đỗ là Đoàn Thế Kiệt, viện trưởng AOA, nàng sống cùng với bố mẹ ở Hương Ba thành, họ đều là những người hùng của căn cứ Hương Ba. Nàng là tiểu thư sống trong giàu sang còn Alex hắn thì...Cả hai biết nhau chỉ là một cuộc tình cờ vào cơn hỗn loạn mười năm trước. Rồi số phận ghép lại cho cả hai học chung trường chung lớp suốt mười năm. Cả hai thân nhau như hình với bóng, tri kỉ là tri kỉ của nhau, song phương còn hiểu nhau hơn cả chính mình hiểu chính mình.
Alex luôn tự tin rằng, mình sẽ không bao giờ mất cô ấy, sẽ không bao giờ, suốt mười năm qua cứ như thế, chỉ khi...cái tên kia xuất hiện, hắn làm mọi thứ đảo ngược cả lên. Lúc Alex nhận ra được tình cảm sâu thẳm trong thâm tâm bản thân, tiếc rằng đã quá muộn, quá muộn để trở về.
......
Alex cũng cười rõ hạnh phúc, tiếp sau đó cả hai cùng ôn lại những chuyện xưa cũ vô cùng vui vẻ, hát những khúc hoan ca... thời gian cứ thế trôi qua, mặc dù tiếng chuông đã điểm từ lâu nhưng Alex chính là cúp tiết. Đùa à? tầm này còn học hành gì! Nghỉ...nghỉ...nghỉ hết!
Bỗng Đỗ Đỗ hỏi Alex một câu khiến nét mặt đang từ trong hạnh phúc của cậu hoàn toàn sụp đổ.
“ Alex à! Tối hôm đó, tại sao cậu không đến? “
Miệng của Alex như nghẹn lại, đôi mắt cậu u buồn thăm thẳm. Tối hôm đó? Tối hôm đó sao?
Kí ức Alex liền ùa về...
Về cái ngày, 7 tháng trước...
“ Đỗ Đỗ à, tối hôm nay, chúng ta gặp nhau ở công viên Vạn Hoa nhé, tớ có điều muốn nói...muốn nói với cậu” Alex nói giọng điệu đầy ngại ngùng...
“ Tối nay hả? Ờ...mà cậu khi không lại hẹn tớ ra ngoài? Bộ có chuyện gì à? Mà thôi...tuỳ cậu...tối nay gặp lại hihi “ Đỗ cười nói rồi vội xoay người bước đi.
Alex cứ đứng đơ ở đấy nhìn theo bóng hình dần khuất phía xa.
“ Phù “ Alex thở ra một hơi, nắm tay xiết chặt. Hôm nay, tối hôm nay, cậu nhất định phải thành công...nhất định phải thành công.
Màn đêm buông xuống, đường phố đầy rộn ràng. Tại công viên Vạn Hoa, đài phun nước...một thiếu niên ăn mặc giản dị, tay cầm trong mình một bó hoa Tulip màu tím hồng.
Bình tĩnh...bình tĩnh
(Ta đổi cách nói: cậu —> hắn để đọc cho hay)
Alex tự trấn an bản thân, hôm nay hắn quyết định sẽ tỏ lòng của mình với Đỗ Đỗ. Hắn sợ rồi, hắn thật sợ rằng cái tên bầm ấy sẽ cướp mất nàng, vậy nên trước khi nàng thật sự đi mất, Alex phải giữ nàng lại, giữ thật chặt. Chưa bao giờ Alex mua hoa với ý định tặng một người con gái mà không phải mẹ hay em gái.
Đang thấp thỏm lo âu vì đây là lần đầu hắn tỏ tình, thì ngay bên tai những âm thanh hô hào vang lên...
“Mau mau. Bên kia xem, có người tỏ tình ahh”
“ Đâu đâu? “
“ Bên này bên này “
“ Thiếu nử được tỏ tình rất rất xinh đẹp “
Lúc này rất rất nhiều người vội vả chạy đến bên ấy xem náo nhiệt.
Alex hắn cũng có chút hiếu kì, không biết người được tỏ tình là ai, bất quá hắn cũng không muốn đến xem náo nhiệt, hắn sợ rằng nếu lúc này hắn đi, Đỗ Đỗ đến sẽ không tìm thấy hắn.
Lúc này đi lướt qua người hắn là hai nử nhân, họ vừa hướng chỗ náo nhiệt đi đến, vừa nói vội, thế nhưng những lời này đích xác là lọt hết vào tai Alex...
“ Nè nè, là ai được tỏ tỉnh vậy? “
“ Tớ nghe nói là Đoàn Đỗ Đỗ, cháu gái viện trưởng AOA “
Lời nói ra khiến thân thể Alex không khỏi run lên từng hồi...” cái gì? “
Alex đứng bật cả người dậy, một hơi phóng như điên đến nơi đám đông đang tụ tập. Tâm can hắn như cồn cào, nó đang loạn hết cả lên.
Người bu đông nghịt, rất khó khăn, thật sự rất khó khắn Alex mới chen vào được bên trong.
Thấy rồi, lúc này đứng ở trung tâm dòng người xem náo nhiệt có một đám người mặc áo đen tay cầm đầy quà cáp, đứng trước họ là một thiếu niên, quần áo sành điệu, gương mặt lãng tử, rất soái, hắn đích xác là Cao Bá Hưng, tình địch đáng chết, một chân hắn quỵ xuống, hai tay dâng hoa trước mặt một thiếu nử.
Thiếu nử ấy có thể là ai khác ngoài Đỗ Đỗ? Nàng mang trên mình một chiếc váy trắng đầy thanh lịch, tay cầm một túi xách nhỏ. Nàng thật sự rất sốc nhưng cũng rất...
Bên cạnh Alex đám người đứng xem náo nhiệt không ngừng lớn giọng cổ vũ,
“ Đồng ý đi, đồng ý đi “ đám người này đồng thanh hô lớn, khiến khí thế tăng vọt. Đây có phải là hơi quá rồi không, lũ người này là lần đầu thấy người khác tại nơi đây tỏ tình?
“ Ngươi xem cô gái ấy liệu có đồng ý không? “
“ Không thể là không, nhìn kìa, vừa đẹp trai, vừa giàu có, ngươi không biết chứ, đây chính là sát chiêu trong việc cua gái ahh “
“ Nếu là tôi thì tôi sớm đã đồng ý rồi, theo tâm lý chung của phụ nử, cô ấy sẽ đồng ý thôi”
Nghe những lời này, con tim Alex như thắt chặt lại, không xong rồi, không xong rồi, hắn thật sự cuống rồi, hắn như muốn phá không chen vào ngăn cản nhưng hắn tin tưởng Đỗ Đỗ, hắn vẫn hy vọng, hy vọng rằng Đỗ Đỗ sẽ không...Lúc này tâm thần Alex như một cái giây đàn bị kéo căng quá mức, một chút nửa thôi là sẽ đứt cả ra.
‘ Mình rất hiểu cô ấy, sẽ không đâu, Đỗ Đỗ sẽ không đồng ý đâu, cô ấy sẽ không phản bội mình, sẽ không đâu, đúng không Đỗ Đỗ? Em sẽ không đối xử với anh như vậy đúng không? Đỗ Đỗ.. Anh xin em đừng đồng ý, xin em! Đỗ..~ Đ~ ‘ lời nói bỗng có chút khựng lại.
“ Em đồng ý “
Vang lên bên tai Alex một thanh âm chua xót. Chết thật rồi, chết thật rồi! Tâm can của hắn điên loạn cả lên.
‘ Khô-ng...Khô~ng ‘ lời nói như trở nên ứ nghẹn trong cổ họng, cái tay hắn thả rơi bó hoa xuống đất “ bụp “ một tiếng. Những bông hoa nhỏ nhoi đáng thương, đám người này sao lại nhẫn tâm như vậy? Dẫm nát, họ dẫm nát cả RỒI!! khốn kiếp... Alex điên người xoay chân chạy đi, khuôn mặt đau xót, hai hàng nước mắt rơi xuống, thấm trên vệt áo.
Hắn không còn hiểu thấu Đỗ Đỗ nửa...hắn thất bại rồi! Tiếng lòng hắn ghằn xé ngỗ ngang...
Kết Thúc rồi!
.........
Những ngày xưa ấy đã xa quá xa
Ta và nàng hai người hai ngả rẻ
Khóc thương thay những ngày thơ ngây dại
Hối tiếc hối tiếc, ta hối tiếc cả một thiên hà.
Ngày gặp lại là ngày ta giải tràn thương nhớ
Tiếng lòng ta khao khát đến sầu đau.
Nàng ơi! Ta muốn nói
Ta muốn nói:” Ta Yêu nàng mười năm đã qua”
Nắm Sáng☀️
(Ờ..đây là vần thơ ta tự viết không có cóp từ nguồn nào, ta không biết nó có trùng với ai không. Anh em nào thấy nó trùng thì bình luận ta biết nhé, mà chắc chẳng có đâu, ta tự viết cơ mà)
————-
Phù!! Xong rồi anh em ạ. Anh em thấy thế nào? Ta thử thách bản thân, phải miêu tả được cảm xúc nhân vật, anh em đọc cảm thấy thế nào thì nói ta nghe nhé! À...mở một bản nhạc buồn không lời rồi đọc có thể sẻ thấm hơn. Tiếc là giờ ta mới nhắc kkk
Cảm ơn ah em đã đọc truyện của ta. Rất cảm ơn anh em.
Ê...kim phiếu và đề cử cho ta đi ahh.
Nắm Sáng☀️