Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Chương 8: Câu Hỏi Cho 200 Năm

Bằng... một âm thanh súng đạn vang lên

Từ trong đống kính vở vụn. Một viên đạn xuất phát từ nòng súng karetza siêu thanh đã bắn bể tấm kính phản lực siêu bền, nó đang nằm cắm nửa thân suống nền gạch.

Khẩu Karetza này là một loại súng bắn tỉa tự động được gắn sẳn trên trần ga, lực bắn cực mạnh, tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh, có sát thương đối với da thịt hủ thi và một số loại quái vật cấp thấp.

Cái âm thanh to tổ tướng ấy nhanh chóng thu hút hàng triệu ánh nhìn, đây là ga tàu dươi lòng đất, được xây kín, một bước đi trên nền gạch cũng đã gây ra thanh âm rất lớn huống hồ đây là tiếng súng nổ. Mọi người nhanh chóng đi ra khỏi chổ, hiếu kì đến gần nơi phát sinh sự việc.

Như phản ứng rất nhanh, lúc này đây một đoàn người máy tay chuyển sang chế độ chiến đấu, cái bàn tay bằng máy nhanh chóng láp ráp thành một khẩu súng gắn tay, chạy tới nơi vừa xảy sự kiện. Ầm ầm những tiếng bước chân tạo nên oanh động rất lớn, lúc này đây, từ trong đám người đông đúc đen nghịt, đang chen chúc xem chuyện gì diễn ra thì bị đội trị an chặn đứng lại, chỉ còn cách ló ngó bên ngoài, từ trong đám đông bước ra một vị thanh niên trẻ tuổi khôi ngô, áo mặc quân phục, đôi mắt tinh tườm. Phía cạnh anh ta bay bay một con rô bốt mini.

Chàng thiếu niên này chính là đang dẫn đầu đoàn người rô bốt tiến vào hiện trường. Rất nhanh họ đã tiến đến nơi diễn ra sự việc.

Phía trước mắt họ lúc này đây chỉ có viên đạn cắm sâu dưới sàn và những mảnh kính vở tan.

Chứng kiến sự việc trên, hàng chân mày anh ta khẽ nhíu lại.

Từ trên con người thanh niên này sáng lên vầng hào quang, con ngươi đen láy lúc này cũng được phụ gia thêm lớp vỏ trắng. Dưới chân nơi anh ta đứng bỗng từ hư không lúc này hiện ra một vòng sáng màu xanh lục được kết lại với các nét vẻ kì lạ.

Nếu là người dân trong thế giới này, hẳn là ai cũng biết, mỗi lần muốn bạo nộ(x2)kĩ năng hay sức mạnh thì vòng sáng này sẽ hiện lên, đồng thời cấp độ tiến hoá của người đó cũng sẽ bị bại lộ. Người thanh niên này có ba hình tròn trên vòng tròn trụ, chứng tỏ anh đã đã tu luyện đến cấp 30. Siêu năng lực đã trải qua hai lần tiến hoá. Số lượng hình tròn trên một vòng tròn chính là biểu thị cho cấp bậc tiến hoá.

Ví dụ nếu sau này bạn thấy có người có số vòng tròn là 2 thì anh ta nằm trong cấp từ 20 đến 29. Tương tự cho những cấp khác. Ba vòng tròn thì nằm trong khoảng 30 —-> 39.

(Lưu ý: Bạn thăng từ 1:10:20:30:40:50:60... mỗi lần thăng lên một đều sẽ có tên gọi riêng. Giờ chưa nghĩ ra, ai biết có cái tên nào hay hay chỉ ta nhé, cmt hoặc ibox riêng cũng được. Phong Hào Đấu La chẳng hạn:)) ha ha đùa thôi)

........

Phát động kĩ năng: Quét Nhãn

Cho phép người sở hửu nó nhìn thấy mọi sinh vật nơi nó quét qua, là kĩ năng thăm dò vô cùng đáng sợ.

Lập tức vòng sáng dưới chân anh ta biến mất thế nhưng ngay lớp vỏ trắng trên con ngươi như được thêm phần gia cố. Ánh sáng bừng lên trong đôi mắt của chàng thanh niên này.

Quét qua... một luồng vô hình khí tức quét qua mọi nơi, từ tấm kiếng bể đến thường dân đều bị con mắt này quét ngang. Mọi sinh vật đều bị hắn thu vào trong đại não, bất kể là một cái cây, một con vi khuẩn hắn đều nhìn vô cùng rõ ràng.

Sau một lúc tiếp nhận thông tin, người thanh niên mới dừng lại, nhắm nhẹ mắt một cái rồi mở ra.

“ Thế nào? “ một con rô bốt mở giọng máy móc hỏi. Khác với những con người máy khác là con người máy này thoạt nhìn được chăm chút kĩ hơn khá nhiều. Nhìn một phát là biết nó trông hiện đại hơn hẳn những con còn lại.

Chàng thanh niên này nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu nói:” Đã tra tất cả nhưng không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường, mọi thứ nơi đây đều được tôi quét qua, nhưng không có sinh vật ngoại lai nào, tất cả đều bình thường, cũng có khả năng tôi đã bỏ xót, thế nhưng không cao, tôi đã quét mười lần qua khu ga tàu này! “

“ Quái lạ, chẳng lẻ hệ thống Auto-Stick gặp vấn đề? Không thể nào, không có khả năng“ Người máy nhìn lên cái khẩu karetza rồi tự hỏi.

P/S: Autostick là hệ thống trí năng tự động của thành phố.

Chàng thanh niên này quay mặt sang với con người máy mini đang bay bay xung quanh tấm kiếng vở không ngừng tra xét hỏi: “ Ten, cậu có tìm thấy gì không? “

Con người máy mini này đang dùng laser trên con mắt duy nhất, chiếu qua chiếu lại tấm miếng kính vở mình đang cầm trên đôi tay ba ngón thì bị gọi tên khiến nó dừng lại. Cạnh quạt sau lưng khẽ động, nó cầm miếng kính vở nhanh chóng bay đến bên cạnh thanh niên nói:” Tớ tìm thấy cấu trúc phân tử của miếng kính này hình như bị cạ xát làm chúng bị sắp loạn xạ lên. Cần nghiên cứu thêm “

“ Được rồi, vậy cậu cứ cầm lấy nghiên cứu đi, ở đây không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi “ Chàng thanh niên quay đầu nói với cả bọn rồi xoay người bước đi.

Lập tức cả đội người máy cũng quay đầu bước theo, dẫn đầu là chàng thanh niên nhân loại này.

“ Koro, lát cậu nói bên họ kiểm tra lại thật kĩ càng sự việc vừa rồi “ Chàng trai này hướng con rô bốt to lớn hồi nãy vừa đi vừa nói.

“ Không thành vấn đề “ Koro trả lời.

“ Ten, cậu gọi giúp tớ một cuộc đến bà cô quản lý, thông báo sự việc vừa rồi “ Anh ta lại tiếp tục hướng sang con người máy mini đang bay bay nói...

“ Okeee “ một thanh âm máy móc vang lên.

“ Hy vọng là chỉ là một sự cố nhỏ “ Chàng thanh niên lắc lắc đầu nói.

..........

Alex ở khá xa nơi xảy ra sự việc, hắn rất hiếu kì nhưng cũng đâu làm đc gì, người đông đen ahh.

“ Phù “ thở ra một hơi, hắn lại tiếp tục bước đi...lở chuyến này là phải đợi thêm vài chục giờ ah, hắn không nhàn rỗi như vậy.

Sau công đoạn kiểm tra thân nhiệt, kim loại, nó rất nhanh chỉ khoảng vài phút, Alex cùng đoàn khách được một nử nhân viên dẫn lên chuyến tàu và tiến hành sắp xếp chổ.

Đoàn tàu này mặc dù rất dài và rộng lớn, thế nhưng lượng người có nhu cầu đi lại trên tàu là rất lớn, chẳng mấy chốc mọi chổ đều đã lấp đầy người, may thay đây cũng không phải giờ cao điểm, tất cả mọi người đều có chổ ngồi cho mình, không ai phải đứng. Vé bán của một chuyến tàu này rất mắc đối với tài lực của cả gia đình Alex, nếu không phải là học viện AOA tài trợ toàn bộ chi phí đi lại cho các học viên tuyển chọn thì Alex hắn làm sao có thể ngồi ở đây.

Chổ của Alex được sắp xếp gần cửa sổ, có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đùa chứ, từ cái ngày hắn sinh ra tới giờ, đây là lần thứ hai hắn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới xung quanh, mặc dù có nhìn qua rất nhiều trong phim ảnh thế nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là hơn hẳn ahh.

Lúc này bên ngoài bầu trời xanh, những áng mây trắng trôi lơ lửng, nó trông như những cây kẹo bông, ngậm một một cái là tan thành vị ngọt. Phía xa xa có những con chim khổng lồ bay trên trời, đôi mắt nó hung ác nhìn tới nhìn lui, đôi cánh du dương lượn qua lượn lại ngạo ngạo khí thế. Alex hắn cũng chính là muốn được tự do như vậy, được thoát khỏi tội danh mình đang mang, được thoả sức tung bay trên trời. Còn nhân loại? Bá chủ thế giới? Thôi đi, điều họ mong ước bây giờ chỉ đơn giản là được sống bình yên mà thôi.

Xung quanh đường ray là những bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời. Bao bọc tuyến đường ray này là tấm ánh sáng bảo vệ. Nó được thiết kế dựa trên áo tàng hình của thời kì củ, bên trong nhìn ra thì thấy cả thế giới nhưng bên ngoài nhìn vào thì chẳng qua như một cái rảnh đất trống mà thôi. Để xây dựng được tuyến đường ray này, nhân loại đả phải đổ máu vô số, trên 80tr công nhân thiệt mạng chỉ để xây nên tuyến đường sắt này, để thấy được sự khốc liệt của nó, để xây nên một thứ hùng vĩ như vậy, chỉ thể coi nó là kì tích.

(Hiện tại thế kỉ 21 đã làm ra áo choàng tàng hình, bạn nào chưa biết, google ngay nhé ^^)

Xây đã khó, muốn giữ còn khó hơn, đi một lúc hẳn là bạn sẽ nhìn thấy những toà nhà hay những chiến khu, họ đóng trại nhỏ lẻ và được đặt ngay cạnh tuyến đường ray này. Có hai lý do, một là dể bề bảo vệ tuyến đường khỏi kẻ thù, hai đây chính là những trạm cứu trợ cho các chiến giả hoặc những người dân sống trong các bản thôn trong rừng. Các chiến giả thì chính là đột nhập vào các thành phố cũ để săn quái, họ mang những thứ quý giá trên xác con quái vật săn được trở về, có thể bán thẳng cho trạm cứu trợ hoặc vận chuyển về căn cứ theo tàu điện. Trong căn cứ đông người, chổ ở còn không có huống chi chổ sẳn xuất lương thực, các thôn nhỏ này sống ngoài căn cứ, tham gia sản xuất lương thực, họ nhận được sự ưu ái rất lớn của căn cứ, nhưng là nơi vô cùng nguy hiểm, mỗi ngày trên thế giới không ít hơn 20 ngôi làng bị quái thú săn thịt, thế nhưng trở nên giàu có là điều chắc chắn. Thứ duy nhất bảo vệ họ là bụi hắc hôi, mủi của quái vật rất nhạy bén dù cho là thời kĩ cũ cũng phi thường khủng bố chứ đừng nói là loại quái vật đã tiến hoá khứu giác gấp trăm gấp nghàn lần khi trước. Bụi này tác dụng là che đậy mùi cơ thể, nó được dùng rất nhiều ở thế giới hiện tại.

Còn tàu điện cứ thẳng băng bon bon trên con đường sắt, qua vài trạm dừng chân ven đường, chủ yếu là để nhận hàng hoá, lương thực được gởi vào... Nó lại tiếp tục kéo ga một đường đến căn cứ gần nhất là Abits, rồi qua Abits chính là Hương Ba, ngôi nhà hiện tại của Alex.

..........

Lúc này...Ga điện ngầm số 03/ căn cứ Lea

Trong một góc tối nơi bức tường, không có một ánh đèn, không một máy dò nhiệt độ, hay đơn giản chỉ là một khẩu súng... từ trong bóng tối nơi bức tường đi ra một bóng đen. Từ cái bóng đen ấy ta thấy được, một tên nam tử dáng người ốm yếu, nước da xanh ngâm, chắc chắn đây không phải là nước da nhân loại, mà là của xác chết. Hắn đích thực là một con hủ thi không lẫn vào đâu. Đôi con ngươi đυ.c màu u ám liên tục đảo đảo nhìn xung quanh.

“ Phù “ từ khoé miệng hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp:” May quá, mém chút nửa là tiêu đời, vũ khí nóng của nhân loại đúng là quá mức đáng sợ, dù có được cảnh báo trước đi nửa thì nó vẫn thập phần khủng bố...phù...cũng may...ha ha, năng lực của ta lại là phân tách phân tử...thôi...nghỉ đủ rồi...mau đi tìm bọn kia thôi” Tên hủ thi này nói.

Hắn nhanh chóng huyễn hoá năng lực, cơ thể hắn phân rả thành các nguyên tử vô cùng nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy, những nguyên tử này cọ xát với các nguyên tử khác trên bức tường tạo động lực di chuyển, rất nhanh...tên hủ thi này đã tiến vào thành phố của nhân loại, căn cứ Lea.

Lủ hủ thi sau khi phát triển năng lực tiến hoá, chúng trở nên mạnh mẽ vượt bậc, tu luyện nhanh gấp 10 lần nhân loại, lý giải lý do vì sao, siêu năng lực đầu tiên là xuất hiện trên chúng. Song hành với sự phát triển sức mạnh là phát triển trí tuệ, chúng bắt đầu học tập tri thức nhân loại, xây căn cứ, chế vũ khí. Nhưng tiếc thay đời không cho ai hết mọi thứ, khả năng sinh sản của chúng quá kém. Một nữ hủ thi sau khi sinh con sẽ qua đời, hơn thế nửa tỉ lệ thụ thai thành là 10% của một người, điều đấy khiến chúng phi thường đau đầu, đổi một người trưởng thành lấy một đứa con nít? Quá lỗ, cách duy nhất là nuôi nhân loại, rồi biến họ thành hủ thi mới tạm thời duy trì được chủng loại.

Chúng tự nhận là tân nhân loại, cũng có lý nhưng không được công nhận, trí tuệ của chúng vẫn còn thua xa nhân loại trong nhiều mặt. Từ ý thức, sự sáng tạo, phản biện...có đâu thì chỉ là thông minh hơn bọn quái vật mà thôi. Chúng muốn sáng chế ra công nghệ thụ tinh nhân tạo? Chúng muốn nhân bản vô tính cá thể? Chúng muốn làm ra siêu máy móc gϊếŧ chóc nhân loại? Xin lỗi đó là câu hỏi suốt hơn 100 năm qua vẫn chưa có giải đáp cụ thể. Từ những nghiên cứu của nhân loại đối với hủ thi, phải mất ít nhất 200 năm nửa, chỉ số trí tuệ của chúng mới bằng chúng ta. Còn chúng ta sau 200 năm sẽ thành gì thì không ai biết trước được. Liệu nhân loại còn xuất hiện ở 200 năm sau?

Thế giới hiện tại, nhân loại đang bị săn gϊếŧ quá mức bởi lủ quái vật, hủ thi thì ít hơn vì chúng vẫn còn biết nuôi người lấy thịt. Việc săn bắt quá mức sẽ khiến cho nhân loại bị tuyệt chủng, hằng ngày vẫn có hàng nghàn đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm nhưng con số đó là không đủ bù cho số lượng người chết. Hơn thế nửa phải mất rất nhiều thời gian để những đứa bé này phát triển còn việc người chết thì cứ hằng ngày diễn ra.

Con người cuối cùng hiểu được, loại sinh vật đứng cuối hạng của chuổi thức ăn phải sống như thế nào.

Trong nhiều tôn giáo, họ nói:” Đây là sự trả giá!! “

- ----------

LOVE NHA