Lạc Ký Thanh ngước nhìn sư tôn, ánh mắt tựa như mặt hồ sâu thẳm, chất chứa bao điều không rõ ràng.
Thời Chiếu Tuyết bỗng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng nói ôn hòa: “Còn đau không?”
Lạc Ký Thanh vừa định đáp lời rằng “không đau”, nhưng ánh mắt lại bất giác dừng nơi bàn tay sư tôn khẽ chạm. Vị trí ấy chính là cổ tay nàng, nơi mà kiếp trước đã bị Nhược Thủy kiếm cắt đứt gân tay, để lại một dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí.
Thân hình nàng khẽ cứng lại, sắc mặt phút chốc trở nên lạnh lùng. Không nói một lời, nàng chậm rãi thu tay về.
Thời Chiếu Tuyết yên lặng nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút dò xét mà khó ai thấu tỏ. Không gian giữa hai người như bị thời gian đóng băng, im lặng kéo dài, chẳng một ai lên tiếng phá tan bầu tĩnh mịch ấy.
...
Lạc Ký Thanh đến đài tỷ thí, nàng âm thầm đưa mắt quan sát một vòng. Tại đây, không chỉ có các đệ tử từ các phong đến xem, mà ngay cả mấy vị trưởng lão cũng có mặt.
Lâm Miểu đã có mặt từ lâu, đang đứng trên đài tỷ thí, cẩn thận lau chùi thanh Liệt Diễm Kiếm. Công pháp Lâm Miểu tu luyện phần lớn thuộc tính hỏa, mà Liệt Diễm Kiếm chính là bản mệnh kiếm của nàng.
Lạc Ký Thanh nhẹ nhàng nhảy lên đài, trong khi trưởng lão Văn, người phụ trách giám sát các trận tỷ thí của đệ tử môn phái đã đứng sẵn. Thấy cả hai đều đã chuẩn bị, Văn trưởng lão gõ một hồi chuông, báo hiệu trận tỷ thí chính thức bắt đầu.
Ánh mắt Lâm Miểu trở nên sắc bén, cầm Liệt Diễm Kiếm lao tới. Lạc Ký Thanh gọi ra thanh Phá Hối Kiếm, vững vàng đón đỡ từng chiêu thức. Cả hai đều là kiếm tu, mỗi chiêu thức trao đổi trên đài đều trông như ngang tài ngang sức, nhưng thực chất Lạc Ký Thanh đã bắt đầu có phần đuối sức.
Lạc Ký Thanh hiện tại chỉ mới ở giai đoạn đầu của Kết Đan Cảnh, trong khi Lâm Miểu đã đạt đến viên mãn, cao hơn nàng vài tiểu cảnh giới. Ở giai đoạn này, chỉ cần cách nhau một tiểu cảnh giới đã khác biệt một trời một vực, khiến Lâm Miểu chiếm ưu thế rõ ràng.
Kiếm ý của Liệt Diễm Kiếm nóng bỏng, tự nhiên có khả năng khắc chế ma khí. Từ khi linh lực của Lạc Ký Thanh pha lẫn ma khí, nàng không khỏi chịu ảnh hưởng. Dẫu rằng mấy ngày qua nàng đã dốc sức luyện kiếm bằng tay trái, nhưng dưới áp lực tầng tầng lớp lớp, khó tránh khỏi cảm giác chật vật.
Lâm Miểu thoáng thấy Lạc Ký Thanh lại dùng tay trái để cầm kiếm, lạnh lùng nói: “Ngươi dùng tay trái, chẳng lẽ cho rằng ta không xứng để ngươi dùng tay phải sao?”
Lạc Ký Thanh chặn lại một kiếm hiểm hóc của đối phương, bình tĩnh đáp: “Lâm sư tỷ nghĩ nhiều rồi. Tay phải của ta bị thương nặng, không thể cầm kiếm, nên phải dùng tay trái.”
“Nếu vậy, ngươi chắc chắn sẽ thua.” Lâm Miểu buông lời, đoạn niệm khẩu quyết. Ngay lập tức Liệt Diễm Kiếm hóa thành hàng vạn ảo ảnh, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh cùng lao về phía Lạc Ký Thanh.
Đây chính là chiêu thức tầng thứ chín của kiếm pháp Lưu Vân Tông, “Vạn Kiếm Quy Nhất” uy lực không thể xem thường. Tuy nhiên trong số những kiếm ảnh ấy, chỉ cần tìm ra bản kiếm là có thể phá giải chiêu thức này.
Sắc mặt Lạc Ký Thanh vẫn không đổi, linh quang từ Phá Hối Kiếm bừng sáng, nàng dùng kiếm chặn đứng thế công như bão tố. Lớp lớp kiếm ảnh dần tan biến, nhưng bản kiếm vẫn chưa hiện ra trước mắt nàng.
Đôi mắt Lạc Ký Thanh khẽ híp lại, nàng nhanh chóng chuyển động bộ pháp, né sang một bên. Đúng lúc ấy, Liệt Diễm Kiếm bản thể bất ngờ lao tới từ phía sau. Dù nàng né tránh rất nhanh, nhưng cánh tay phải vẫn bị kiếm sượt qua, để lại một vết thương chảy máu.
“Phản ứng cũng không tệ.” Lâm Miểu lạnh lùng hừ nhẹ.
Lạc Ký Thanh không để tâm đến vết thương rỉ máu, chớp lấy thời khắc Lâm Miểu dừng lại, chuyển thủ thành công.
Kiếm ý cuồn cuộn tỏa ra từ Phá Hối Kiếm, lấy nàng làm trung tâm mà quét sạch xung quanh. Những chiêu kiếm phức tạp dưới tay nàng trôi chảy như nước chảy mây trôi, không chỉ mang vẻ đẹp tao nhã mà còn ẩn chứa sự sắc bén đáng sợ.
Lâm Miểu xoay chuyển Liệt Diễm Kiếm để đỡ đòn, ánh mắt chợt tối lại. Liệt Diễm Kiếm bay vυ't lên không trung. Ngay lập tức, ánh nắng chói chang xuyên qua mây mù, rọi xuống mặt đất. Liệt Diễm Kiếm tựa hồ hấp thụ ánh sáng mặt trời, dần chuyển thành sắc đỏ rực lửa.
Lâm Miểu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nếu cảnh giới kiếm đạo đủ cao, người tu luyện có thể cảm ứng và sử dụng sức mạnh của nhật nguyệt tinh thần để tấn công kẻ địch. Dù nàng chưa đạt tới cảnh giới ấy, nhưng một kiếm mượn sức mạnh mặt trời này, tuyệt đối không phải chiêu thức tầm thường có thể hóa giải.
Một kiếm này đã tiêu hao toàn bộ linh lực của Lâm Miểu. Nàng tin chắc, nếu đỡ được, người chiến thắng là Lạc Ký Thanh. Nếu không đỡ được, chiến thắng sẽ thuộc về nàng.
Lạc Ký Thanh nhìn kiếm khí rực rỡ phá tan tầng mây, lao thẳng về phía mình, nhưng vẻ mặt không chút hoảng sợ. Hai tay nàng lập tức kết ấn, thanh Phá Hối Kiếm đứng lơ lửng trước mặt. Chỉ trong tích tắc, không gian xung quanh nổi lên một trận cuồng phong.