Sau Khi Trọng Sinh, Ta Cùng Sư Tôn HE

Chương 12

Giọng của Hoa Đình Tịch không lớn, nhưng đủ để tất cả các đệ tử xung quanh nghe thấy. Việc đệ tử thỉnh giáo sư tỷ đồng môn vốn không hiếm, nhưng thường là chuyện riêng tư, không ai lại đường đường chính chính nói ra trước mặt đông đảo mọi người như vậy.

Nếu Lạc Ký Thanh từ chối, nàng e sẽ bị gắn cái tiếng thanh cao, tự phụ và xem thường đồng môn.

Lạc Ký Thanh dường như không để tâm đến những toan tính nhỏ nhặt, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên là được, theo ta."

Nàng quay người bước vào rừng trúc, nét mặt lập tức trở lại lạnh lùng, chẳng còn chút ý cười nào.

Hoa Đình Tịch theo sau nàng, rừng trúc lúc này yên tĩnh lạ thường, không một bóng đệ tử luyện kiếm.

"Ngươi có điều gì thắc mắc?"

Thay vì trả lời câu hỏi, Hoa Đình Tịch nói: "Lạc sư tỷ, ta họ Hoa, tên Đình Tịch."

Khi Lạc Ký Thanh có vẻ hơi cau mày, nàng lập tức nói tiếp: "Nghe nói Thời trưởng lão đã tặng sư tỷ một thanh linh kiếm cấp cao. Ta có thể xem qua được không?"

Giọng điệu của Hoa Đình Tịch đầy vẻ dè dặt, như thể rất muốn nhìn thanh kiếm nhưng lại sợ đường đột.

Lạc Ký Thanh lặng lẽ quan sát nàng một lúc lâu, sau đó triệu hồi thanh Phá Hối kiếm, đưa cho nàng.

Hoa Đình Tịch cẩn thận nhận lấy, chăm chú ngắm nghía thanh kiếm nhưng không rút ra khỏi vỏ.

"Ồ, Lạc sư tỷ, những phù văn trên vỏ kiếm này có ý nghĩa gì vậy?"

Lạc Ký Thanh liếc nhìn một lần. Đó là những phù văn màu đỏ sậm, do sư phụ nàng tự tay khắc lên. Nàng không tu luyện đạo pháp về phù chú nên cũng không rõ ý nghĩa của chúng.

Thấy Lạc Ký Thanh không trả lời, Hoa Đình Tịch tiếp tục nói: "Ta từng nhìn thấy những phù văn tương tự trong Tàng Thư Các, hình như chúng có tác dụng trấn áp ma khí."

Nói đến đây, nàng ngước mắt lên nhìn Lạc Ký Thanh, ánh mắt ẩn chứa điều khó đoán.

Lạc Ký Thanh điềm nhiên cầm lại thanh kiếm, lạnh nhạt đáp: "Ma tộc hoành hành, kiếm có thể trấn áp ma khí giúp ta trừ ma, vậy thì có gì đáng ngạc nhiên?"

Hoa Đình Tịch khẽ cong môi, nở nụ cười khó hiểu: "Lạc sư tỷ, ta nói trấn áp ma khí là để chỉ việc khống chế ma khí trong cơ thể người sử dụng kiếm đó."

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, nhưng tư thế lại như vô tình áp sát bên cạnh Lạc Ký Thanh, tạo nên một sự thân mật mơ hồ.

Lạc Ký Thanh thoáng run mi, lùi vài bước để kéo giãn khoảng cách: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Hoa Đình Tịch bước chậm một vòng quanh nàng, chậm rãi nói: "Ta gần đây nghe nói, trên Hồi Nguyệt Phong xuất hiện nội gián của Ma tộc. Lạc sư tỷ, ngươi đã thử qua ‘Đồng Chiếu’ chưa?"

Đồng Chiếu là linh khí mà Thời Chiếu Tuyết mượn được từ Thôi Vân Cập. Bất cứ ai mang trong mình ma khí, chỉ cần qua thử nghiệm, lập tức bại lộ.

Ngón tay Lạc Ký Thanh khẽ siết chặt lấy vỏ kiếm. Nàng biết rõ trong linh lực của mình có lẫn ma khí, hơn nữa nàng còn mang huyết mạch nửa ma. Nếu thử qua ‘Đồng Chiếu’, sự thật sẽ không thể che giấu.

Hoa Đình Tịch nhìn vẻ mặt cảnh giác của nàng, vẫn thản nhiên tiếp tục: "Tại sao sư tỷ chưa thử qua? Thời trưởng lão có biết không? Hay là... sư tỷ đang chột dạ?"

Lạc Ký Thanh đôi mắt trầm xuống, tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Nàng không còn là thiếu nữ thuần lương năm nào, giờ đây nếu Hoa Đình Tịch dám tiếp tục dây dưa, nàng nhất định khiến đối phương không còn cơ hội mở miệng.

"Lạc sư tỷ..." Hoa Đình Tịch còn chưa nói hết câu, Phá Hối kiếm đã rời vỏ, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo lao thẳng về phía nàng. Với tu vi Trúc Cơ kỳ, Hoa Đình Tịch làm sao có thể chống đỡ nổi?

Nhưng ngay tại khoảnh khắc thanh kiếm sắp chạm đến nàng, trên khuôn mặt Hoa Đình Tịch không hiện chút hoảng loạn, mà ngược lại lộ ra một nét cười đắc ý. Lạc Ký Thanh giật mình, thầm kêu không ổn.

Ngay sau đó, một thanh kiếm khác đã xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công của Phá Hối kiếm. Lạc Ký Thanh lập tức thu kiếm, ngẩng đầu nhìn người vừa ra tay, tay phải không khỏi khẽ run.

Là Thời Chiếu Tuyết!

Sắc mặt Lạc Ký Thanh không thay đổi, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng lớn.

Thời Chiếu Tuyết đến đây từ khi nào? Những lời vừa rồi nàng nghe được bao nhiêu? Việc mình ra tay với đồng môn, nàng sẽ nhìn nhận thế nào?

Hoa Đình Tịch lúc này bỗng ho khan dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, giọng nói đầy vẻ ai oán: "Lạc sư tỷ, ta chỉ nói sự thật, vậy mà ngươi lại muốn gϊếŧ ta."

Những lời Hoa Đình Tịch nói, Lạc Ký Thanh đã không còn tâm trí để để ý. Nàng chỉ cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt như băng của Thời Chiếu Tuyết đang dán chặt vào mình.

Lạc Ký Thanh cất tiếng, giọng nói khẽ run: "Sư tôn..."

"Đồng môn tàn sát nhau, đó là hành động của Ma tộc." Giọng nói của Thời Chiếu Tuyết lạnh lùng, từng chữ nặng nề rơi xuống như lưỡi dao đâm sâu vào lòng Lạc Ký Thanh: "Lạc Ký Thanh, ngươi khiến ta quá thất vọng."

Dứt lời, Thời Chiếu Tuyết không nhìn nàng thêm một lần, quay sang Hoa Đình Tịch, giọng điệu không còn lạnh lẽo mà đầy sự trấn an: "Ngươi đến y đường xử lý vết thương. Về phần Lạc Ký Thanh, ta sẽ đích thân giám sát nàng thực hiện ‘Đồng Chiếu’. Không cần suy đoán lung tung."

Hoa Đình Tịch cúi đầu, đáp: "Vâng, Thời trưởng lão."

Nói rồi, nàng xoay người rời khỏi rừng trúc, để lại trong không gian chỉ còn Thời Chiếu Tuyết và Lạc Ký Thanh.