Thời Chiếu Tuyết thoáng nhìn thấy vết thương trên tay trái của nàng, thực ra nàng đã chú ý từ lâu. Lạc Ký Thanh dùng tay trái cầm kiếm, không phải tay phải.
"Vì sao lại dùng tay trái?"
Lạc Ký Thanh cố kiềm chế, không để cảm xúc lộ ra: "Mấy ngày nay ta đã đi vào hiểm cảnh rèn luyện, tay phải bị thương nặng, không thể cầm kiếm được nữa."
Tay phải không thể cầm kiếm được nữa… Từng chữ này lặp lại trong đầu Thời Chiếu Tuyết, sắc mặt nàng trắng bệch, trong mắt tựa như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Đau lắm không?"
Biết rõ vẫn hỏi một câu, làm sao mà không đau được.
Lạc Ký Thanh ngẩng mắt nhìn nàng, môi khẽ run rẩy: "Đau, rất đau."
Thời Chiếu Tuyết nghe xong câu này, trong lòng bỗng nghẹn lại. Lạc Ký Thanh luôn rất kiên cường, dù có bị thương nặng đến đâu cũng không chịu kêu đau, càng chưa bao giờ rơi lệ trước mặt nàng.
Nỗi đau này không chỉ là thể xác, mà còn là tâm lý. Tay phải luyện kiếm bao năm, giờ đây tay phải không thể cầm kiếm được nữa, đối với một người tu kiếm mà nói, đây gần như là một đả kích hủy diệt.
Trước đây cũng đã từng có những cuộc giao đấu bất ngờ như vậy, nhưng những lần đó Nhược Thủy kiếm đều không ra khỏi vỏ.
Thời Chiếu Tuyết cúi mắt nhìn thanh Nhược Thủy, vừa rồi không phải nàng cố ý rút kiếm ra, mà tự Nhược Thủy như cảm nhận được điều gì đó mà chủ động ra khỏi vỏ.
Nhược Thủy có linh tính, vậy thì có điều gì khiến nó chủ động tấn công như vậy?
Thái độ của Lạc Ký Thanh cũng rất kỳ lạ, nàng cảm thấy sư tôn muốn gϊếŧ nàng, lòng đầy đau đớn, điều này cũng có thể lý giải được.
Chỉ là...
Thời Chiếu Tuyết siết chặt Nhược Thủy, nàng nhận ra sự mất kiểm soát trong cảm xúc của Lạc Ký Thanh chắc chắn có một nguyên nhân sâu xa hơn.
Thời Chiếu Tuyết nhìn thấy đôi mắt Lạc Ký Thanh vẫn còn đỏ ngầu, nhẹ thở dài, đi đến lấy ra một chiếc khăn tay: "Đừng khóc nữa."
Chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, giọng Thời Chiếu Tuyết có một chút dịu dàng khó nhận ra.
Lạc Ký Thanh nhẹ nhàng quay mặt đi. Hóa ra Thời Chiếu Tuyết vẫn chưa nhận ra thân phận của nàng, là phản ứng của nàng quá mức kích động.
Kết cục của kiếp trước quá đau đớn, vừa rồi Nhược Thủy ra kiếm sắc bén khiến nàng nhất thời mất đi bình tĩnh, nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.
Lạc Ký Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người trước mặt như ánh pháo hoa sắp tàn, không thể giữ lại nhưng cũng không thể tránh khỏi làm lòng nàng xao động.
Thấy Lạc Ký Thanh chăm chú nhìn mình, Thời Chiếu Tuyết dừng động tác lau nước mắt lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ.
Lạc Ký Thanh nhanh chóng rời mắt, nhìn về một nơi trên mặt đất: "Sư tôn, chiếc khăn tay của người, đệ tử sẽ giặt sạch trả lại cho người."
Thời Chiếu Tuyết nhíu mày: "Trước đây ngươi đâu có dùng từ "người" như vậy."
"Trước đây đệ tử không hiểu, không biết kính trọng sư tôn, từ giờ đệ tử sẽ chú ý."
Thời Chiếu Tuyết đặt hai tay ra sau lưng, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: “Được.”
Chẳng hiểu vì cớ gì, nàng hiện tại lại muốn đi thật xa, nhưng đại sự vẫn chưa bàn không thể chậm trễ thêm.
“Hộ tông đại trận xuất hiện vấn đề, trên Hồi Nguyệt Phong có thể có nội ứng của Ma tộc. Ngươi cùng Thiển Đại nên cẩn thận nhiều hơn.”
Thời Chiếu Tuyết chẳng nhìn nàng, lời vừa dứt liền quay người rời đi.
Nội ứng Ma tộc? Lạc Ký Thanh trầm tư. Ở kiếp trước, thời khắc này hộ tông đại trận chẳng gặp vấn đề, cũng không nghe nói gì về nội ứng Ma tộc.
Một hành động mà dẫn dắt toàn thân, vạn vật như đang âm thầm thay đổi. Có lẽ nàng thực sự có thể tránh được kết cục của kiếp trước, nhưng điều đó cũng có nghĩa những việc sau này chẳng còn nằm trong dự liệu của nàng nữa. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, đều phải vô cùng cẩn trọng.
Lúc này, Lục Thiển Đại vẫn ở trong phòng chưa bước ra. Ban nãy nàng cảm nhận được linh lực bên ngoài dao động, trong lòng rất muốn ra ngoài xem, nhưng lại sợ quấy nhiễu cuộc trò chuyện giữa sư tôn và sư tỷ. Vì vậy nàng chỉ đành nhẫn nại.
Đến khi thấy Lạc Ký Thanh quay trở về, nàng lập tức bước lên hỏi: “Sư tỷ, sư tôn đã nói gì với tỷ vậy?”
Ánh mắt Lục Thiển Đại trong trẻo, đầy tin tưởng khiến Lạc Ký Thanh không khỏi nghĩ: Kiếp trước, nếu sư muội biết nàng mang huyết mạch nửa ma, lòng sẽ thế nào?
Kiếp trước, sau khi nàng rơi vào ma đạo, không hề gặp lại Lục Thiển Đại. Nàng chẳng rõ sư muội trong chuyện ấy đóng vai trò gì.
Là không tin nổi? Hay cũng như bao kẻ khác, oán hận và ghét bỏ nàng?
Lạc Ký Thanh tránh đi ánh mắt đầy tin tưởng ấy, thật thà đáp: “Hộ tông đại trận có điều bất thường, trên Hồi Nguyệt Phong có nội ứng Ma tộc.”
Nghe xong, Lục Thiển Đại nghiêm nghị hẳn lên: “Sư tôn có nói làm thế nào để tìm ra nội ứng Ma tộc? Trên Hồi Nguyệt Phong không thiếu đệ tử có tu vi tầm thường, nếu có kẻ trong ứng ngoài hợp, chỉ e đệ tử Hồi Nguyệt Phong…”