Thành phố cơ giới — Pendra, nơi quy tụ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất toàn vũ trụ.
Hết 90%
sản phẩm máy móc khoa học kỹ thuật mà mọi người sử dụng ngày nay bắt nguồn
từ nơi này, thợ máy ưu tú nhất, tập đoàn máy móc giàu có nhất, nhà nghiên cứu máy móc hàng đầu, cơ hồ đều ở đây.
Nghe nói Pendra vốn chỉ là một thành phố nhỏ tên Pendra, trong thành phố chỉ có thợ máy sinh sống, sau này thành phố ngày càng nổi danh, thế nên khi nhắc tới tinh cầu nơi nó tọa lạc, thế hệ sau toàn gọi bằng “Pendra”. Đồng thời, lượng người ngưỡng mộ tiếng tăm rồi
đến thành phố Pendra học nghề cũng mỗi lúc một đông, thành phố nhỏ không ngừng mở rộng, về sau toàn tinh cầu mang
tên Pendra luôn.
Phi thuyền Pendra rõ ràng cao cấp hơn những chiếc Mục Căn từng ngồi
nhiều, tự động hoá rất cao, chẳng
biết có phải vì muốn biểu lộ nét
đặc sắc của thành phố cơ giới không, mà tuyến phi thuyền Pendra không hề bố trí một
nhân loại nào.
Ngay từ cửa soát vé đã vậy rồi, dù tuyến đường khác cũng dùng người máy, nhưng đa số chỉ
sử dụng người máy cho các công việc lao động máy móc. Pendra lại khác, từ cửa soát vé đã là người máy soát vé, rồi đến nơi gửi vận chuyển
hành lý, nơi kiểm tra an ninh, vân vân… cũng
là người máy. Sau khi lên phi thuyền, toàn bộ nhân viên công tác vẫn là người máy, nghe đâu điều khiển viên phi thuyền cũng người máy nốt.
Với kiểu tuyến đường chỉ đi về theo một hướng nhất định, phương diện phân phối nhân viên thường có truyền thống “ưu tiên người địa phương”, tức là trên phi thuyền sẽ ưu tiên dùng nhân viên bản thổ, tinh cầu có bậc cửa tiến vào cao chót vót như
Pendra lại càng hơn thế.
Mục Căn từng xem một tin tức, nói rằng có một toán cướp vũ trụ nghĩ mọi cách uy hϊếp phi thuyền Pendra, ý đồ bắt cóc cư dân Pendra nhằm tống tiền tinh cầu, kết quả vào phi thuyền rồi mới biết nhân viên phục vụ trên đó toàn người máy võ trang, cuối cùng bọn cướp bị tóm trọn ổ.
Trên phi thuyền yên tĩnh dị thường, không ai nói chuyện.
Đương nhiên không ai nói rồi — một đám hành khách đều là người máy cả mà!
Bởi chỗ ngồi tương đối sát nhau, Mục Căn vừa lên phi thuyền đã thấy rõ thân phận của những hành khách khác trước mặt.
“Làm ở đây lương cao không?” Màn hình tối của Sigma sáng ngời, hắn cũng phát hiện tất cả nhân viên của Pendra là người máy từ sớm. Đại khái do Mục Căn và Olivia lần lượt đi làm, Sigma tính toán tiến độ bản thân: Mình
cũng nên đi làm thôi!
Bắt chước lý lịch của
Mục Căn, hắn cũng viết cho mình một bản, chỉ là tạm thời chưa biết nộp đi đâu.
“Nơi này
không có tiền lương.” Mục Căn tất nhiên không biết tiền lương ở đây, trả lời Sigma là Alpha.
“Chi phí nhân công của Pendra rất cao, vì người dân nào cũng là thợ máy giỏi, thời gian của họ vô cùng quý giá. Đồng thời, giá trị lao động do thợ máy tạo ra cao hơn thuyền viên gấp trăm lần, tiền công mỗi giờ của họ cũng hơn người cùng ngành trăm lần. Cho nên, tuyến đường đi Pendra sử dụng 100% người máy.” Alpha cứng nhắc trần thuật thực tế mình biết.
Bấy giờ Mục Căn mới nhớ ra: Mấy người bác cả sinh ra tại Pendra.
Alpha cũng không nói quá nhiều về lai lịch của họ, nhiều lúc Mục Căn suýt quên béng trước khi sống chung với mình, mấy người bác cả từng sinh hoạt
tại nơi khác.
“Người máy trên phi thuyền đang đi Pendra sửa chữa, Pendra hạn chế nghiêm ngặt nhân loại tiến vào, nhưng với sản phẩm máy móc sản xuất ở bản
địa thì
không. Phàm là người máy sản xuất tại Pendra, trong vòng năm năm xuất hiện bất cứ trục trặc gì đều được đổi trả
miễn phí, những người máy này chắc là tự mình đi Pendra sửa chữa hoặc đổi lại.” Alpha rõ ràng rất am hiểu về Pendra.
Nghe bác cả nói xong, Mục Căn lần nữa đánh giá người máy chung quanh thì phát hiện: Quả nhiên, họ
bị đủ loại tổn thương, ngoài ra, trên người ai nấy đều dán thẻ, là thẻ hậu mãi của nhà sản xuất, phía trên
viết biểu hiện trục trặc của người máy, cũng như ý muốn của khách hàng.
Tấm thẻ của người máy ngồi sau lưng Mục Căn không viết nguyên nhân trục trặc, mà chỉ có hai chữ “trả hàng”.
Mục Căn lặng thinh.
Lúc mới gặp nhau, đặc thù bề ngoài của nhóm người máy chữ cái Alpha cũng không phổ biến, họ là người máy đời mới nhất, tiên tiến hơn người máy cùng thời ít nhất hai mươi năm. Nhưng hôm nay sau hai mươi năm, hình dáng của nhóm Alpha đã trở thành xu hướng chính. Người máy này nom không khác nhóm Alpha lắm, đều mang hình người, thân hình thon dài, đặc biệt giống
Beta. Khi hắn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, Mục Căn phảng phất thấy được bác Beta lúc
chưa bị mài mòn.
Nhưng lúc này, trước ngực của người máy rất giống bác Beta lại dán một tấm thẻ, trên thẻ còn viết hai chữ “trả hàng”.
Người máy biết chữ.
Chữ trên thẻ hoàn toàn là kiểu chữ in, có khi còn do hắn tự viết rồi dán lên.
“Chào ngài.” Có lẽ tại
Mục Căn nhìn chăm chú lâu quá, người máy nọ còn chào cậu một câu.
“Chào ngài!” Mục Căn giật mình, đáp lại theo phản xạ.
Thời điểm chào hỏi nhân loại, tốt nhất nên đính kèm gương mặt mỉm cười, vậy mới có thể bày tỏ thiện ý của mình thông qua giọng nói và thị giác
— sau khi cẩn thận nghiên cứu giáo trình Trái Đất, bác cả dạy
Mục Căn thế đấy, lâu nay
Mục Căn vẫn làm theo, cơ mà…
Lần này
Mục Căn thực tình cười không nổi.
Người máy này biết mình bị vứt bỏ không?
Người máy rất thông minh, thông minh hơn cả
nhân loại, hắn, hắn chắc chắn biết.
Sự háo hức dành cho tinh cầu mới bị quét sạch, bả vai Mục Căn sụp xuống.