Món chính trong bữa sáng là bánh hạch đào, hạch đào tươi mềm ngon miệng, Olivia và Mục Căn đều thích ăn. Sân
sau được mở rộng trồng năm cây hạch đào, nhờ ba ba tiểu A và đàn long thú một sừng dốc lòng chăm bón, chúng lớn lên khá tốt. Mỗi
mùa hạch đào chín, bác
Alpha sẽ
triệu tập vài người máy cùng hái hết hạch đào, chia cho hàng xóm mỗi nhà
một ít, giáo sư trong trường Mục Căn mỗi người một ít, còn lại
để dành ép dầu hạch đào cho Olivia.
Trộn bột xong, rắc hạch đào mới hái lên, quét một lớp dầu lên chảo rán bánh, sau đó múc một muỗng bột vô chảo… Chỉ chốc lát sau, bánh hạch đào thơm ngào ngạt đã làm xong. Olivia chọn bột mì đặc sản của hành tinh Bạch Lộ, trộn với ít bột mài từ rễ cỏ Mục Căn, cắn một miếng, xốp xốp giòn giòn, nhưng
không khô chút nào, phối với nhân hạch đào lượng nhiều mà ngon, hương vị quả nhiên không thể tuyệt vời hơn!
Sáng sớm, Olivia tự mình trèo lên cây hái hạch đào tươi, lại tất bật bóc hạch đào làm bánh.
Lúc hắn làm bữa sáng,
Mục Căn cũng không nhàn rỗi, cậu với Sigma lau chùi người máy tiểu A
đến bóng loáng sáng choang, trên cổ còn thắt cái nơ, cả mấy đầu to cũng không bỏ qua. Mà Manh Manh lại càng quan trọng, mấy hôm nay, nghe đề nghị của Alpha, Mục Căn và Sigma thậm chí còn dùng số vật liệu sót lại chưa bị mài mòn trong quá trình băng qua cổng trời để
chế tạo một thân thể cho Manh Manh.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Olivia.
Lễ tốt nghiệp vốn nên diễn ra từ nửa năm trước bị lùi lại nửa năm có thừa! Đây là tâm nguyện của tất cả học sinh tốt nghiệp, họ hy vọng có thể chờ thủ lĩnh về mới cử hành lễ tốt nghiệp. Học viện chấp
nhận thỉnh cầu tập thể từ họ, nhưng cũng đặt ra kỳ hạn thời gian, mà Olivia vừa khéo trở về bình an trước kỳ hạn.
“Tiểu Ollie, chị ủi xong lễ phục cho cưng rồi nè!” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không đợi Sigma nhảy xuống đi mở cửa, giọng cô Maria đã
truyền tới.
Tuy
cô Maria trông rất thục nữ, lời nói cử chỉ cũng không điểm nào không thục nữ, có điều, giọng cô oang oang quá nha!
Sức cô cũng rất khỏe, chẳng cần ai hỗ trợ mà
tự mình
cười híp mắt
bê mấy cái hộp to đùng tới đây. Khó cái là cô còn diện váy dài đến là tao nhã,
trên chân mang đôi giày cao gót nhọn hoắt, thế
mà
vẫn bê được rõ lắm đồ, đã vậy còn đi cực vững!
Mục Căn dòm riết quen rồi, vội vàng chạy tới nhận mấy cái hộp từ tay cô, Olivia cũng lại giúp đỡ. Thấy cô Maria dùng ánh mắt vừa xấu hổ vừa e dè nhòm bánh hạch đào trên bàn, Olivia vội mời cô nếm thử bánh hạch đào đặc biệt của mình.
“Ây da! Người ta đang
giảm béo nha… Hơn nữa hôm nay chị
ăn sáng rồi…” Cô Maria thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không chống nổi công kích từ bánh hạch đào. Thướt tha ngồi xuống bàn ăn nhà
Mục Căn, ngỏ ý rằng mình chỉ nếm một tí thôi.
Vừa nếm phát
liền nếm đến tận khi Mục Căn và
Olivia đều ăn no, mà cô vẫn tiếp tục chiến đấu.
Thân là một quý cô,
còn là một quý cô đang tuổi kén chồng, trẻ trung xinh đẹp, cô Maria thành công hoàn tất
nhiệm vụ “dọn bàn” một cách rất ư tao nhã (← dọn
bàn, đặc chỉ hành vi
bao thầu toàn bộ đồ thừa, xơi sạch quét gọn chống lãng phí, trên bàn ăn thường do giống đực hoàn thành sứ mệnh quang vinh này).
Thỏa mãn ăn xong miếng bánh hạch đào
cuối cùng, cô Maria nhanh chóng qua giúp hai thanh niên mặc thử lễ phục.
Đồ của Mục Căn chỉ là lễ phục thường, nhân vật chính bữa
nay là Olivia cơ.
Ngay từ thời điểm sắp kết thúc
thực tập, Học viện quân sự đế quốc đã may riêng
cho mỗi học viên một lễ phục mặc trong lễ tốt nghiệp, Olivia cũng có một bộ. Lễ phục may
theo số đo trong đợt kiểm tra sức khỏe cuối cùng trước khi đi thực tập, nhưng trải qua sự kiện mất tích và lần nữa quay về nhà, chiều cao của Olivia đã vọt thêm khoảng 5cm, tay chân đều dài hơn, lễ phục cũ dĩ nhiên không vừa người. Nhà cô Maria vốn mở cửa hàng quần áo, cô chủ động tiếp nhận nhiệm vụ may gấp lễ phục cho hắn trong vòng ba ngày.
Mặc lễ phục phải đặc biệt chú ý, nhất là lễ phục quân trang: Vị trí đeo huân chương phải đặc biệt cẩn thận, có cả
sổ tay chuyên hướng dẫn những
chuyện này cơ mà! Từng
chi tiết đều đòi hỏi tỉ mỉ, lần đầu tiên Olivia mặc bộ đồ phức tạp đến vậy, cho dù
Mục Căn luôn đứng
cạnh hỗ trợ. Nửa tiếng sau, lễ phục của Olivia vẫn có gì đó chưa đúng.
“Chị làm cho.” Cô Maria rửa tay, cười nhận việc từ tay Mục Căn, vừa giải thích vừa chỉnh lại quân hàm cho Olivia, xếp dải lụa thật ngay ngắn, tiếp đó điều chỉnh vị trí huân chương… Mười phút sau, Olivia nom khác hẳn!
Tay đặt hai bên, cô Maria ngắm nhìn “tác phẩm” của mình một cách tự hào, quả không chê vào đâu được!
Nếu nói Olivia trong mắt cô trước đây chỉ là đứa trẻ mới lớn, vậy Olivia hiện tại đã cho người ta cảm giác khí thế bức nhân của “giống đực trưởng thành” rồi.
Lễ phục màu đen vừa khít người, phác họa rõ nét bờ vai rộng lớn, eo lưng chắc nịch của thanh niên, cẳng chân thon dài căng đầy được bao gọn trong bốt quân phục, chuẩn không cần chỉnh!
Ấy là bóng lưng.
Mà khi hắn xoay người lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ sa vào đôi mắt hàng kim kia ngay tắp lự. Tròng mắt màu sắc kỳ dị khảm trên khuôn mặt
tuấn tú thoáng góp thêm một tầng uy nghiêm cho thanh niên, đầu hắn chỉ có một lớp tóc vàng ngắn ngủn, nhưng kiểu tóc đơn giản khiến hắn trông càng giống quân nhân —
“Giời đất ơi! Tiểu Ollie, nhìn cưng đẹp quá chừng!” Hai tay cô Maria tạo hình chữ thập, cô cất giọng cảm thán, đoạn đưa nón quân đội màu đen cho Mục Căn, ý bảo cậu đội giúp Olivia.
“Lễ phục chính thức đều cần người khác mặc phụ, tương lai tiểu Ollie sẽ tham gia khá nhiều những dịp như bây giờ, tiểu Mục Căn cưng
cũng nên học cách giúp đỡ.” Nói xong, cô Maria một mặt
hướng dẫn góc độ đặt vành nói, lại chỉ cách đội nón thế nào mới không ảnh hưởng tới kiểu tóc.
Mục Căn chăm chú nghe, đợi cô
Maria hướng dẫn xong xuôi, đang muốn thao tác thì lại ngẩn ra: Ớ… Ollie… giờ Ollie cao hơn mình nhiều quá, căn bản với không tới đầu thì phải làm sao đây?
Mục Căn ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hoàng kim kia, khóe miệng Olivia khẽ
mỉm, hắn
đang ngậm cười nhìn cậu.
Mục Căn kéo kéo tay áo hắn, Olivia liền ngoan ngoãn khom xuống. Mục Căn đội nón thật ngay ngắn lên đầu hắn, cẩn thận quan sát một lát, rồi nhờ cô Maria kiểm tra.
“Khá lắm.” Cô Maria dựng ngón cái với Mục Căn, ngay sau đó lại hấp tấp chạy đến chỗ nhóm người máy.
Sau khi cả nhà chuẩn bị ổn thỏa, các hàng xóm lái xe đưa họ tới bến thuyền, dõi mắt trông theo gia đình
Mục Căn bước lên phi thuyền quân dụng đến hành tinh Hằng Thiên.
13 giờ ngày 1 tháng 2 năm 394 lịch Ánh Sao, thời điểm mặt trời nóng bỏng nhất, mọi người có thể nghe thấy mùi hương thanh nhã của hoa bỉ ưu cơ
lẫn trong
gió, lễ tốt nghiệp vốn bị lùi lại nửa năm của học sinh năm bảy Học viện quân sự đế quốc chỉ một tiếng nữa là bắt đầu.
Hôm nay là ngày duy nhất các phụ huynh của học sinh năm bảy được phép vô trường con mình tham quan, Học viện quân sự đế quốc xe đến xe đi, đặc biệt đông đúc.
Bởi đa số phụ huynh đều là cán bộ cao cấp đương nhiệm, lễ tốt nghiệp thoạt nhìn lại na ná một hội nghị khác của Quân đội.
Trước kia, lễ tốt nghiệp hàng năm
luôn tổ chức tại hội trường quan trọng nhất của Học viện quân sự đế quốc. Nhưng lễ tốt nghiệp năm nay lại bất đồng, địa
chỉ trong thiệp mời mà học viện gửi đi đều ghi là Hội trường Hoàng gia Louis đệ nhất – Học viện quân sự đế quốc, trên dưới toàn đế quốc, cơ hồ không ai không biết lai lịch của nó!
Đây chính là hội trường do Louis đệ nhất bệ hạ chỉ huy kiến tạo trong
lúc xây dựng trường! Đặc biệt tạo nên vì các nghi lễ trong trường, lễ tốt nghiệp mười khóa đầu
của Học viện quân sự đế quốc đều cử hành tại đây! Phàm là vinh quang Học viện quân sự đế quốc nhận
được đều trưng bày ở đây, ngoài ra còn có tranh chân dung của Hiệu trưởng nhiệm kỳ trước. Bởi có quá nhiều vật phẩm quý giá, học viện không thể không xây một hội trường khác, mà hội trường Hoàng gia Louis đệ nhất thì trở thành bảo tàng vinh dự, lặng lẽ đứng sừng sững tại góc Đông Bắc của Học viện quân sự đế quốc, một nơi được
canh phòng sâm nghiêm, không cho phép học sinh dễ dàng tiếp cận.
Biết lễ tốt nghiệp năm nay diễn ra tại hội trường ấy, không ít phụ huynh học sinh giật nảy mình!
Nên
biết, phần lớn phụ huynh đều tốt nghiệp từ Học viện quân sự đế quốc, thậm chí cả cha mẹ họ cũng vậy! Song
cho tới nay, chưa lễ tốt nghiệp của ai được tổ chức tại hội trường Hoàng gia Louis đệ nhất!
Bởi địa điểm tổ chức thay đổi, lễ tốt nghiệp năm nay chưa bắt đầu đã chiếm phân lượng đặc biệt trong lòng mọi người!
Cha mẹ các học sinh đều có mặt, không xin nghỉ được cũng đi, người nhà có quan hệ trực tiếp với học sinh đủ tư cách tốt nghiệp đều cố gắng tham dự đông đủ nhất có thể, Học viện quân sự đế quốc quả thực chật kín toàn người là người.
Cũng may hội trường mới đổi năm nay cũng đủ lớn! Cũng may 50% người tham dự đều là quân nhân, bấy giờ mới đủ sức kiềm chế để
duy trì trật tự!
Các học sinh đã vào hội trường từ sớm, nhóm phụ huynh thì xếp hàng dài bên ngoài, mãi
đến 14 giờ kém mười lăm, học viện rốt cuộc thu
xếp cho họ tiến vào.
Mục Căn cũng là một trong số những người xếp hàng.
Tuy nhiên, dù cậu cũng diện lễ phục cao cấp không khác người ta lắm, nhưng lại trông không hợp với hoàn cảnh xung quanh, nguyên nhân không vì gì khác: Tại cậu đang ôm mấy cái đầu to đầu ý mà!
Trải qua sự kiện
mạo hiểm băng qua cổng trời, những người có thể đứng trong nhà chỉ còn Mục Căn, người máy tiểu A, Sigma (gắn cái đùi dự bị hắn tương đối yêu thích) và
Manh Manh (cơ thể lắp tạm).
Năm
người máy khác chỉ còn đầu thì được họ ôm
trước người, theo chân
dòng
người chờ tiến vào hội trường.
Người xung quanh đều chĩa ánh mắt kỳ quái về phía họ: Chỉ có một người hợp cách, lại còn trẻ tuổi như vậy, còn đâu toàn người máy.
Khoan đã! Người máy cũng được phép vào hả? Chẳng lẽ là người máy vệ sĩ? Nhưng mấy người máy trông cứ
nát nát, cũ cũ thế nào ấy, dòm kiểu chi cũng không giống hàng
cao cấp… Đám người này rốt cuộc vô bằng cách nào?
Không để ý ánh mắt người ngoài, Mục Căn chỉ kiên định nhìn thẳng lên trước, sau
cùng lại là Sigma cảm thấy bất thường.
Màn hình tối xẹt tới xẹt lui, chả hiểu sao người chung quanh lại nhìn chằm chằm gia đình
mình bằng ánh mắt kỳ quái đến
vậy.
Hắn thử chào hỏi họ, song chẳng được ai đáp lại.
Mục Căn vỗ vỗ đầu an ủi Sigma.
Đúng lúc này, sau lưng Mục Căn bỗng truyền đến một tiếng hỏi thăm ân cần:
“Xin chào, cho
hỏi là người nhà của bạn học Augustus đúng không?”
Mục Căn đáp một tiếng rồi quay lại, chỉ thấy người
hỏi thăm mình và
Sigma là một ông cụ
thoạt trông rất nghiêm khắc, ông ta
cũng mặc lễ phục quân đội chính thức, Mục Căn nhìn quân hàm đối phương theo phản xạ: Ừm… Là một trung tướng.
“Ta là ông nội của Paulo, không biết bạn học Augustus có nhắc tới thằng bé với người nhà không…”
*Paulo là em giai xuất hiện trong chương 124
Hoàn-toàn-không-nhắc-tới — Mục Căn nhanh chóng lục lọi
ký ức của mình.
Chuyện cậu có thể làm, với người máy lại càng dễ như trở bàn tay, chẳng đợi Mục Căn kịp phản ứng, màn hình tối của Sima – đứa nãy giờ một mực muốn chào hỏi người ta nhưng
thất bại liên tọi – chợt lóe lên.
Không ổn rồi — nếu Sigma nói Ollie không hề nhắc tới bạn học kia thì hỏng bét!
Ngay khi Mục Căn muốn ngăn cản Sigma, Sigma đã tiếp lời.
“Xin chào, Olivia thường xuyên kể về bạn Paulo với gia đình đó ạ! Thành tích cơ giáp của bạn Paulo cực kỳ tốt, tương lai nhất định có thể trở thành chiến sĩ ưu tú của cơ giáp doanh hàng đầu đế quốc…”
Mục Căn:  ̄▽ ̄?
Bấy giờ Mục Căn mới nhớ ra, bởi quan tâm môi trường học tập của Olivia, cậu luôn bóng gió hỏi thăm hoàn cảnh xung quanh Olivia một cách cẩn thận, cũng thận trọng học thuộc tên tuổi và tình huống đại khái của bạn học. Là em trai tốt luôn theo sát Mục Căn, Sigma tự nhiên cũng phụ trợ ít nhiều.
Sao cứ thấy hành vi gặp người là nói tốt của
Sigma quen quen thế nào ý nhở — suy
nghĩ này hiện trong đầu Mục Căn một thoáng, rồi cậu lập tức mỉm cười quan sát Sigma trò chuyện với quý ngài kia.
Quý ngài kia có vẻ quen biết rất rộng, trong lúc ông trò chuyện cùng gia đình Mục Căn, xung quanh lại có không ít người lục tục tiến tới thăm hỏi cân cần. Khi người đến ngày càng đông, ánh mắt kỳ dị
chĩa vào người nhà
Mục Căn cũng ngày một ít.
Chả mấy chốc đã đến lượt nhà
Mục Căn vào hội trường, tạm biệt ông cụ kia xong, đoàn người Mục Căn bước vào hội trường trong truyền thuyết!
“(*@ο@*) oa…” ← Sau khi vào hội trường, biểu cảm
trong lòng Mục Căn chính là vầy nè!
Nhưng vì không muốn
Olivia mất mặt, cậu
miễn cưỡng kiềm chế cơn kích động, vừa tiến đến chỗ ngồi theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường, vừa bí mật quan sát hội trường.
Mục Căn chưa từng thấy nơi nào đẹp ngần này!
Nóc
hội trường là một hình vòm khổng lồ, trên đó cách mỗi bước lại
khảm vô số bức họa hình vuông, đây là chân dung các danh nhân khóa trước của Học viện quân sự đế quốc, dưới mỗi bức đều ghi tên, vinh quang và lý lịch vắn tắt bằng chữ nhỏ.
Hội trường lấy màu trắng làm nền, khung tranh được chạm nổi màu vàng, phối hợp với ghế ngồi và rèm che màu đỏ, ba màu sắc giản đơn trang hoàng cho hội trường vô cùng tráng lệ!
Đây là phong cách kiến trúc hoàng gia hiếm thấy những năm gần đây, tông vàng và tông đỏ này… đều là màu sắc chỉ hoàng thất đế quốc mới được phép sử dụng!
Mục Căn vừa ngắm, vừa hồi tưởng nội dung môn học Giám định và thưởng thức nghệ thuật.
Cuối cùng, gia đình họ được dẫn lên hàng ghế đầu,
đây là vị trí tốt nhất trong khu vực dành cho phụ huynh.
Cho mỗi cái đầu một ghế,
rồi
bảo
ba ba với
Manh Manh mau chóng ngồi xuống không cần câu nệ, Mục Căn và
Sigma cũng ngồi lên chiếc ghế màu đỏ.
Họ an vị rồi, các phụ huynh phía sau mới lần lượt vào chỗ, ngồi ngay đằng sau gia đình Mục Căn. Khỏi quay đầu cũng biết có vô số người đang trừng mình, Mục Căn bứt rứt đặt hai tay lên
đầu gối, nhất thời chẳng
dám ngoái lại.
Buổi lễ
thật sự quá trang trọng,
mọi người ăn mặc cũng quá nghiêm túc, tình cảnh xung quanh khiến Mục Căn khó tránh không căng thẳng.
Tiếp theo, người dẫn chương trình
cũng tuyên bố buổi
lễ chính thức bắt đầu, thời khắc quốc ca vang lên, tấm màn đỏ tươi trước sân khấu nháy mắt rơi xuống, lộ ra một bức tranh đóng vai trò bối cảnh chính: Nhân vật chính trong tranh là một người đàn ông diện quân phục màu đen, tóc dài vàng kim, hai mắt cũng vàng kim, người ấy
là —
Louis đệ nhất!
Ngay khoảnh khắc bức tranh lộ diện, không cần người dẫn chương trình phát ra bất cứ chỉ lệnh nào, mọi người đều im lặng đứng thẳng lên, ngả nón
chào một phút, rồi mới cùng ngồi xuống.
Hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì, Mục Căn chỉ biết làm theo, cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Hên là nghi thức kế tiếp không khác lắm với
kinh nghiệm của cậu, sau mấy lời lẽ văn hoa dài dòng, người dẫn chương trình lần lượt mời Hiệu trưởng và giáo viên đại diện lên
đọc diễn văn.
Ngài Argos lúc ở học viện trông cũng đứng đắn ra phết – thời điểm Hiệu trưởng đọc diễn văn, Mục Căn còn có tâm tư nghĩ thế. Đây toàn mấy người hay đọc diễn văn, không khí trong hội trường hết sức bình tĩnh.
Không khí được đẩy lên cao trào nhỏ khi người dẫn chương trình mời khách quý ra đọc diễn văn:
Lần này Học viện quân sự đế quốc thế mà mời Nguyên soái Rothesay tới làm khách quý!!!
Quá long trọng rồi!
Vì vậy bầu không khí càng thêm nghiêm trang, Nguyên soái Rothesay đọc diễn văn xong thì tiếng vỗ tay đặc biệt lớn, Mục Căn gần như tưởng tai mình sắp điếc đến nơi.
Dựa theo lệ thường, sau phần khách quý đọc diễn văn chính là đại diện của học sinh tốt nghiệp lên phát biểu, Mục Căn kiềm lòng chẳng đậu mà nâng cao tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng vỗ tay cho Olivia. Nhưng, khi Nguyên soái Rothesay phát biểu xong, người thứ hai bước lên lại chẳng phải Olivia, mà là một người khác Mục Căn cũng quen!
“Ngài Sise?” Mục Căn ngẩn người.
Thời điểm Sise Ro Nashki đứng phát biểu trước chân dung của Louis đệ nhất, không khí trong hội trường quả nhiên nóng tới độ muốn nổ tung —
Là lão đại đối đầu với tất cả nhân viên Quân đội ở đây, Sise Ro Nashki đã không đạp chân lên bất kỳ mảnh đất nào thuộc phạm vi thế lực của Quân đội trong suốt 150 năm qua, Học viện quân sự đế quốc hiển nhiên cũng nằm trong phạm vi ấy.
Khóe miệng khẽ cong lên, chờ đợi không khí trong hội trường khôi phục xuống mức có thể nói chuyện, Sise bắt đầu phát biểu. Đầu tiên hắn ca ngợi hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp một phen, sau đó tưởng nhớ thời đại huy hoàng của Louis đệ nhất, từ ngữ chau chuốt hoa mỹ, tốc độ thong dong, phong cách nói năng của vị đại nhân này cực kỳ phù hợp với năng lực, cũng như ấn tượng cố hữu về hắn của công chúng. Người dưới sân khấu đều không biết lý do hắn xuất hiện tại đây vào thời gian này, đương lúc mọi người cho rằng hắn sẽ không khen ngợi gì Học viện quân sự đế quốc, thì thật bất ngờ, Sise Ro Nashki lại tán dương Học viện quân sự đế quốc đến là nghiêm túc.
“… Đây là một học viện rất tốt, những người trẻ tuổi ở đây có thể thu hoạch sức mạnh, cũng như một trái tim dũng cảm.”
“Trong tương lai, ta sẽ cân nhắc cho bọn nhỏ của mình tới đây học.”
Ai chả biết vị đại nhân này là một Cantus, thân là người ủng hộ cuồng nhiệt số một của kế hoạch tái hiện thời kỳ hưng thịnh của chủng tộc Cantus, “bọn nhỏ” của hắn trăm phần trăm là Cantus.
Với tư cách học viện do Louis đệ nhất – Hoàng đế Cantus sáng lập, Học viện quân sự đế quốc in đậm dấu ấn của Cantus, thậm chí – huy chương của trường còn là một Cantus màu đen. Song, vài thập niên trở lại đây, học viện lại không nghênh đón một học viên Cantus nào nữa.
Cũng không phải không có Cantus, mà vị đại nhân kia gom tất tật tân sinh Cantus vô phạm vi thế lực của mình rồi.
Nhưng hôm nay hắn lại —
Trước mắt bao người, Sise Ro Nashki kết thúc bài phát biểu, tiếp đó khi sắp rời đi, hắn bỗng nhiên chìa tay phải về một hướng.
Đây là một tư thế mời hoàn toàn bình đẳng và thân thiết.
Rồi mọi người nghe Sise Ro Nashki nói: “Lên đi, con của ta.”
Khi thanh niên cao lớn đứng trên bục, mọi người đều nhận ra thân phận học viên của hắn từ bộ lễ phục Học viện quân sự đế quốc trên người, lên sân khấu giờ này thì hẳn phải là học viên xuất sắc nhất năm nay, cũng là đại diện của học sinh tốt nghiệp.
Cơ mà —
Đại diện học sinh tốt nghiệp của Học viện quân sự đế quốc thì có quan hệ gì với vị đại nhân của Quốc vụ viện chớ?
Hết thảy nghi vấn ngừng ngay giây phút thanh niên nọ ngẩng đầu, cởi nón quân đội.
Đứng trước chân dung vị Hoàng đế tóc vàng mắt vàng của đế quốc, học sinh tốt nghiệp trẻ tuổi hé lộ đôi mắt hoàng kim của hắn.
***
Thanh niên sở hữu diện mạo với những điểm đặc thù cực kỳ giống Hoàng đế đế quốc bắt đầu bài phát biểu của mình, không hề có bản thảo, từ đầu chí cuối chỉ nhìn mọi người.
Hắn nói rất nhiều.
Nói về huấn luyện viên ưu tú của học viện, nói về Hiệu trưởng Argos dẫn mình nhập học, cả căn tin đặc sắc của Học viện quân sự đế quốc nữa…
Sau đó, hắn long trọng đề cử món cá không cần cá vẫn có vị cá của căn tin số ba (mọi người bật cười).
Tựa như một tiểu bối xuất sắc, từ bài diễn văn của hắn, mọi người được nghe hắn thuật lại hồi ức về Học viện quân sự đế quốc, ấn tượng về công nhân viên chức, cùng với cảm tình giữa các bạn học.
Mọi người chẳng chút nghi ngờ tình cảm đậm sâu hắn dành cho học viện.
Kế tiếp, đề tài chuyển từ món ăn căn tin số ba đến những gì hắn trải qua trong thời gian mất tích.
Đói khát, và cách tận dụng thực đơn quý giá của căn tin số ba để vượt qua tai nạn cùng đồng nghiệp.
Hắn cũng không nhắc nhiều về nhiệm vụ ấy, mọi điều tiết lộ ở đây đều là những chuyện có thể nói, không ai không biết hắn từng trải qua chuyện gì, thay vì che che lấp lấp, chẳng bằng cho tất cả mọi người biết mình chính là người kia.
Quân đội đang hết sức rối rắm, Quốc vụ viện tựa hồ cũng muốn chen một chân, nhằm đạt được lợi ích cao nhất, Olivia lợi dụng dịp này đẩy mình đến trước mặt mọi người.
Còn dịp nào long trọng hơn buổi lễ có mặt cả lão đại của Quân đội và Quốc vụ viện chứ?
Olivia giữ nguyên nụ cười mỉm từ đầu đến
cuối.
Giống như cô Maria nói, trông hắn rất đẹp!
Từ khắc Olivia bước lên sân khấu, Manh Manh lập tức
trở nên chuyên chú.
Nó cố sức
dùng màn hình tối nhìn chằm chằm Olivia, Mục Căn đoan chắc nó đang ghi hình cả quá trình.
Ngay
lúc Mục Căn thu hồi tầm mắt đặt trên người Manh Manh, lại thấy Manh Manh đột ngột quay đầu sang.
“Mục Căn, nhìn Olivia xa lạ quá.”
“Hửm?”
“Giờ trông cậu ấy
cao cấp quá.” Manh Manh chọn một từ hình dung quen thuộc với người máy hơn.
“Giờ tôi
rách rưới thế này, cậu nói xem, có khi nào Olivia sẽ vứt bỏ
tôi không?” Manh Manh đủ màu dè dặt hỏi.
Dáng vẻ quay đầu của Manh Manh nom hơi đáng thương.
Mục Căn nhẹ nhàng xoa
thân thể Manh Manh, cười nói:
“Không đâu, cậu là Manh Manh mà.”
“Đối với Ollie, cậu là Manh Manh độc nhất vô nhị nha!”
Mục Căn cười, nụ cười chân thành của cậu còn được Manh Manh vẫn đang ở trạng thái camera ghi vào dữ liệu
hình ảnh hôm nay, cuối cùng rơi vào mắt
Olivia.
Đương nhiên, đó
là chuyện sau này.
Mà không lâu sau khi
Mục Căn an ủi Manh Manh, Olivia trên sân khấu rốt cuộc cũng chuyển
đề tài tới gia đình mình.
“… Tôi là một quân nhân, từ ngày tiến vào học viện, tôi đã biết số mệnh tương lai mình thuộc về chốn nào.”
“Không giống trung tướng Boole Fatt Ryan hy vọng được trải qua thời khắc cuối cùng trên trời sao, tôi hy vọng có thể chết tại nhà mình, xung quanh là người nhà mình, và ra đi trong ánh nhìn chăm chú của họ.”
“Giây phút ấy, tôi chỉ muốn dẫn mọi người về.”
“Không muốn chết tại tinh vực xa lạ, cho dù chết, tôi cũng muốn chết ở quốc gia mình.”
“Tôi yêu quốc gia của tôi.”
“Một lần nữa cám ơn gia đình tôi, cám ơn họ đã tới bên tôi vào thời điểm tôi tuyệt vọng. Tuy họ không phải quan quân cao cấp, thậm chí không phải nhân viên Quân đội, song họ đã dốc toàn lực, liều lĩnh đến với tôi khi tôi tuyệt vọng nhất.”
“Con yêu cả nhà.”
Bài diễn văn của Olivia chấm dứt bằng một câu cảm tạ và cái cúi đầu thật sâu.
Ngôn từ đẹp đẽ thì ai cũng biết nói, nhưng Olivia đặc biệt rành rẽ.
Lần phát biểu này giúp hắn như cá gặp nước ở cả Quân đội lẫn Quốc vụ viện, về sau được thế hệ con cháu nghiên cứu học hỏi hết lần này tới lần khác.
Mọi người cho rằng kể từ phút này, Olivia đã là một chính khách đủ tư cách.
Bài diễn văn chẳng những giới thiệu quan hệ giữa hắn và Quân đội, đồng thời còn gián tiếp thừa nhận thân phận Cantus của mình, mà thân phận này giúp hắn lôi kéo được sự ủng hộ từ Quốc vụ viện. Hắn không quên giới thiệu công lao của mình, thể hiện tinh thần yêu nước, cũng nhân cơ hội nói rõ rằng gia đình mình hết sức bình thường, không thuộc bất kỳ thế lực nào.
Quả là bài diễn văn bế mạc quá sức tuyệt vời, nó đặt dấu chấm hết cho thời đại học sinh của Olivia; Đồng thời —
Cũng là lời dạo đầu vô cùng, vô cùng tốt đẹp, sau lễ tốt nghiệp này, vị đại nhân vật sẽ lưu danh thiên cổ trên lịch sử đế quốc chính thức bước lên vũ đài chỉ thuộc về hắn!
Bài diễn văn có mấy phần thật, mấy phần giả, có lẽ chỉ Olivia năm ấy mới biết.
Mà Olivia năm ấy, lúc này đang nhìn hàng người ngồi trên dãy ghế đầu thật sâu, sau đó, mỉm cười thật tươi với họ.