Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

Chương 175: Ưu sầu của mục căn

“Hôm nay là ngày trung tướng Boole Fatt Ryan về hưu, cũng là ngày ông đi đến cuối

nhân sinh dài đằng đẵng của mình.

Ông đã cống hiến 80% thời gian cuộc đời cho đế quốc, trong tương lai, thành quả

nghiên cứu của ông

vẫn sẽ tiếp tục phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân loại chúng ta.

Tại ngày cuối cùng

làm quân nhân đế quốc, ông

vẫn tận tâm thực hiện nghĩa vụ của một binh lính, dẫn những lữ nhân lạc đường về với quốc gia của mình. Với tư cách một tiền bối, ông

bảo vệ hậu bối bằng cả tính mạng.

*lữ nhân: người đi du lịch/đi xa

Không chết vì tật bệnh, cũng không chết vì già cả, trung tướng

Boole Fatt Ryan hy sinh vì nhiệm vụ vĩ đại của

Quân đội.

Sinh mệnh của ông bắt nguồn từ trời sao, chấm dứt trên

trời sao, cuộc đời ông đã vô cùng trọn vẹn.”

Hôm nay là lễ

truy điệu của ông Boone, người đọc diễn văn là đại tướng Condon. Sau hắn, viện trưởng Viện nghiên và một số nhân viên qua lại tương đối thân với ông Boone cũng lần lượt lên bục kể dăm ba chuyện về những lần gặp gỡ ông.

Mục Căn đại diện cho các hàng xóm của ông Boone lên đọc diễn văn.

“Ông Boone dạy tôi cách lái xe

huyền phù, còn dạy tôi cách sửa xe, ông là thợ sửa xe cừ khôi nhất chỗ chúng tôi. Không những thế, ông còn biết nướng bánh mật ong rất ngon, ông chỉ biết làm mỗi món bánh ấy thôi, vì bà Maria thích ăn bánh mật ong lắm, ông muốn dùng bánh mật ong đổi lấy món kem bị bác sĩ cấm ăn của bà Maria;

Ông Boone còn trường kỳ sửa chữa miễn phí cho người máy trên phố, nhưng người máy sẵn lòng tới sửa chữa cũng không nhiều, rốt cuộc để có việc làm, ông

phải bắt buộc từng người sửa xe tại tiệm mang người máy đến sửa một lần;

Ông không biết bơi, không rành chơi bóng… Nói chung trò giải trí gì cũng mù tịt, nhưng

vì muốn chơi cùng Duddy mỗi khi thằng bé đến tìm mình,

thường ngày ông luôn cố gắng học hỏi.

Tuy nhiên, vẫn chơi thua Duddy.



…”

Hồi ức Mục Căn lựa chọn là ông Boone trên hành tinh Bạch Lộ.

Cậu không quen biết

điều khiển viên thiên tài và nghiên cứu viên thiên tài Boone, ấn tượng khắc sâu trong lòng Mục Căn

là ông cụ nhìn cậu lớn lên kia.

“Mỗi tháng, ông Boone luôn cố định quyên góp một nửa thu nhập từ việc làm ăn cho Quỹ

từ thiện quân nhân xuất ngũ, ông… ông tốt lắm.”

“Chúng tôi rất nhớ ông.”

Mục Căn kết thúc bài

diễn văn bằng những lời này.

So với

điếu văn của người khác, điếu văn của Mục Căn hết sức

đơn giản, nhưng lại cho thấy

một Boole Fatt Ryan chưa ai từng biết trong sinh hoạt đời thường.

Boole Fatt Ryan trong công việc

là một người vô cùng mạnh mẽ, tài năng xuất chúng

vượt trên người thường khiến ông không thể lý giải sự trì độn

của người phàm, thích nghiên cứu một mình hơn hợp tác với tập thể. Ông là truyền thuyết, lại tuyệt không gần gũi dân chúng, tuy rằng là nghiên cứu viên, nhưng mà là đá chéo sân giữa đường, đá chéo sân lại làm tốt hơn cả nghiên cứu viên xuất thân chính quy. Còn thời ở trong bộ đội tác chiến, do lên chức quá nhanh, thời gian ông dừng chân tại mỗi nơi đều không dài, tựa hồ cũng không kết tình hữu nghị sâu sắc với đồng nghiệp khi ấy. Nói tóm lại, nhân duyên của Boole Fatt Ryan không tốt mấy.

Ông ưu tú, khắt khe, xa rời quần chúng, thoạt nhìn giống máy móc hơn

nhân loại, đây đại khái là bệnh chung của nhiều thiên tài. Song qua những câu nói của

Mục Căn, mọi người thấy được khía cạnh ngốc ngếch thầm kín của thiên tài: Như bao cụ ông hàng xóm bình thường khác, ông dạy trẻ con nhà bên lái xe, muốn lén lút ăn đồ vặt

bị bác sĩ cấm, làm ăn không tốt nên đành cưỡng chế đẩy mạnh tiêu thụ. Ông cũng có cháu trai, cũng muốn chơi đùa cùng cháu mình. Nhưng cuộc đời ông mở đầu bằng sự chấp nhất với điều khiển, ngay sau đó dấn thân vào lĩnh vực nghiên cứu, hoàn toàn chưa từng

hưởng thụ thời gian tiêu khiển như

người ta, chỉ có thể học lại từ đầu một cách vụng về…

Boole Fatt Ryan lạnh băng, xa cách lập tức trở nên rõ ràng, sinh động.

Mọi người tìm kiếm từng khoảnh khắc gặp gỡ ông trong ký ức của mình, vốn là một dịp bình thường, nhưng được hồi tưởng nhiều lần lại đâm ra

sâu sắc và ý vị.

Bầu không khí đau thương của lễ truy điệu bỗng chốc lan tràn.

Đọc diễn văn hoàn tất, Mục Căn lần nữa ngồi xuống chỗ cũ, Duddy ngồi ngay cạnh cậu, hai người họ cộng thêm ba mẹ của Duddy là đại diện cho bạn bè thân thích của người quá cố tới tham gia lễ truy điệu, ngoài ra, toàn bộ người tham dự đều là nhân viên Quốc vụ viện và Quân đội.

“Ông cố… lợi hại đến

vậy thật

sao?” Sau khi Mục Căn ngồi xuống hẳn, Duddy bỗng hỏi thầm một câu.

“Ừ, lợi hại lắm.” Mục Căn đáp khẳng định, mãi sau lại đột ngột

thấp giọng nói: “Duddy, xin lỗi.”

Nếu không phải vì Ollie mất tích, nếu không phải mình nhập ngũ, nếu không phải…

Có lẽ ông Boone sẽ không chết.

Có lẽ ông Boone bây giờ vẫn có thể cười ha ha ngồi trong tiệm sửa xe cho người ta.

“Không, đừng nói xin lỗi.” Duddy cuống quýt xua xua tay: “Em nghĩ ông cố

chắc cũng cao hứng lắm.”

Nhìn chằm chằm đóa hoa trắng trên tay, Duddy chợt mở miệng:

“Thực ra, hồi

em còn nhỏ, hồi

ba ba em còn nhỏ, nghe nói

cả hồi ông nội em còn nhỏ nữa… Ông cố đều hy

vọng bọn em đi học

điều khiển.”

Duddy kể chuyện ngày xưa cho

Mục Căn nghe.

“Nhưng ông nội em bẩm sinh bị say xe, say máy bay, say tàu… Sau

cùng ông đi làm nhân viên quản lý thư viện.”

Mục Căn: …

“Rồi đến ba ba em, ba ba thì không bị say

xe gì hết, nhưng bệnh của ông cố di truyền cho ba ba nên sau này ba ba tự mở tiệm sửa xe riêng.”

“Cuối cùng đến em.”

Duddy nghiêng đầu, nở nụ cười có chút xấu hổ: “Nói thiệt, em chẳng có tí hứng thú nào

với

duy tu và điều khiển hết, muốn an ủi ông cố nên mới đăng ký khoa này thôi.”

“Lúc

biết

Tokto Lanhaida, em mới nghĩ có khi nào tên mình bắt nguồn từ căn cứ này? Ông cố

nhất định vẫn nhớ về căn cứ, nhớ chiến hữu trên

căn cứ, vẫn muốn tìm họ về.”

*tên Hán Việt của

Tokto Lanhaida là Thoát Thoát Lan Hải Đạt, còn Duddy là Đạt Đạt

“Từ khi quen anh và anh

Ollie, ông cố lúc nào cũng vui vẻ, ông nói chưa từng gặp ai có thiên phú điều khiển như các anh.”

“Lúc liên lạc với bọn em, ông hay kể chuyện về các anh lắm đó! Áp lực của ba ba nhẹ đi rất nhiều, ông

vẫn muốn ba ba sinh cho em một thằng em trai biết lái phi thuyền mà.”

“Sức khỏe ông

cũng không tốt, ông cố đã nói với bọn em từ lâu rồi, sau khi về hưu, thời gian của ông chẳng còn bao nhiêu nữa, thế

nên em

mới dốc sức thi đậu

Học viện quân sự đế quốc để ông vui.”

“Em nghĩ

ông nhất định vui mừng lắm, vui mừng vì các anh

rốt cuộc cũng dẫn ông tìm được người trên Tokto Lanhaida.”

“Cám ơn các anh, cám ơn đã khiến ông cao hứng vào giây phút cuối cùng…”

Duddy nói xong, mái

tóc đỏ cúi xuống, cậu bé to xác

khóc không thành tiếng.

Di ảnh mà Quân đội chọn cho ông

Boone là tấm ảnh thời thanh niên, chàng quan chức cấp cao trẻ tuổi, tóc đỏ mắt xám, trông lạnh lùng mà nghiêm nghị. Mà trên hành tinh

Bạch Lộ, khi các hàng xóm

Aidori tổ chức lễ truy điệu cho ông, di ảnh ông Boone biến thành một cụ ông hạnh phúc diện áo sơmi in hoa.

Một nhóm ông bà lão ôm tấm ảnh một ông cụ mặc áo sơmi hoa đi xem concert của ban nhạc Xem Hắn Chết, rồi ăn thịt nướng, hát ca tưng bừng, tặng ông Boone một nghi lễ cáo biệt vô cùng sôi động.

Chỉ dùng mộ

chôn quần áo và di vật để khắc tên tại tinh cầu nghĩa trang của quan quân đế quốc, tro cốt Boone được rắc vào giữa những vì sao, để ông sống mãi trên bầu trời sao đế quốc theo đúng

ý nguyện của ông.

Đồng thời, tên ông

trở thành tên của cổng trời mới nhất được đế quốc phát hiện.

Đây cũng là mong muốn của Mục Căn – người phát hiện đầu tiên.

Những nhân viên quay về thuận lợi đều được Quân đội trao tặng quân công nhất định, song

trừ ông Boone đã qua đời, phần thưởng của người khác vẫn chưa được phát. Tuy nhiên, do việc xuyên qua cổng trời

tạo thành tổn thương vô cùng

lớn đối với mỗi người, ai cũng nhận được thời gian nghỉ

bất đồng.

Mục Căn cũng không ngoại lệ.

Nhưng cậu

không vì được nghỉ mà thanh nhàn chút nào, dạo này cậu bận lên bận xuống: Xử lý hậu sự của ông Boone, viết cũng như

nộp báo cáo cho Quân đội và Quốc vụ viện, ngoài ra còn

săn sóc bệnh nhân nhà mình.

Mấy người bác Alpha và

Olivia cùng nằm viện.

Bởi thời điểm băng qua cổng trời, nhóm người máy Alpha sử dụng cơ thể

làm vật liệu bổ khuyết nên thân máy bị tổn hại nghiêm trọng, không thể hợp trở lại, chỉ có Sigma là đỡ đỡ chút.

Kết cấu của người máy chữ cái hết

sức

phức tạp, hơn nữa vật liệu cũng là vấn đề — kim loại cấu thành cơ thể

họ trên cơ bản không mua được trên thị trường.

Sau tất cả

chính là vấn đề thân phận của họ.

Đương lúc cõi lòng Mục Căn thấp thỏm bất an, cậu nhận được thông báo rằng đế quốc sẽ chịu toàn bộ phí sửa chữa người máy của ông Boone và cậu nhằm cảm tạ cống hiến của họ dành cho đế quốc.

Mục Căn thậm chí còn được

phép đến thành phố cơ giới Pendra hai mươi ngày, nơi chuyên giải quyết vấn đề tu sửa

người máy.

Thương lượng với nhóm đầu trọc – mấy người

bác cả một chút, kết quả là họ đồng ý với sắp xếp này, nhưng hiện

thủ tục vẫn đang trong giai đoạn

giải quyết, muốn khởi hành cần thêm ít thời gian.

Huống hồ bây giờ họ vẫn chưa đi được: Olivia còn đang nằm trong Bệnh viện Quan quân hàng đầu đế quốc kia kìa!

“Cám ơn ngài, chờ Ollie tỉnh, tôi sẽ nói lại với cậu ấy là ngài mang đến bó hoa đẹp ngần này.” Tiễn hai khách thăm bệnh

tới cửa, biểu đạt

lòng biết ơn chân thành với đối phương xong, Mục Căn mỉm cười và khẽ khom lưng chào họ.

Hiện tại, cậu rốt cuộc cũng hết

mơ mơ hồ hồ

phân không rõ quân hàm như trước đây, mấy hôm nay quan viên đi thăm Olivia cứ gọi là nườm nượp, trên vai ít nhất cũng có ba ngôi sao (← thiếu tướng)!

Quân đội

chí ít có thể nhìn ra cấp bậc từ quân hàm, còn mấy vị từ

Quốc vụ viện thì Mục Căn không tài nào biết lai lịch người ta từ trang phục đối phương.

Từ khi

Nguyên soái Rothesay và ngài Sise nối bước nhau mang hoa tươi tới đây thăm Ollie, khách khứa liền lũ lượt kéo đến!

Mục Căn cũng từ đợt này mới biết khoa trưởng nhà mình là bạn đời của ngài Nguyên soái, và —

Ngài Sise cũng là Tổng lý sự quan của Quốc vụ viện, địa vị ngang hàng

ngài Nguyên soái.

Tên gọi tắt là Thủ tướng.

Cảm tạ hai ông lớn bằng vẻ mặt rất chi 囧 囧, Mục Căn không quên xin ngài Sise, tên đầy đủ là

Sise Ro Nashki, một chữ ký ← cô Maria nhớ mãi không quên vụ này.

Thời điểm thăm bệnh, Nguyên soái Rothesay dẫn theo

phu nhân, ngài Sise chưa

có bạn đời nên dẫn theo Pullen Coulee mà Mục Căn và

Ollie đều quen biết. Đại để

là hai vị này khởi đầu tiền lệ mang người nhà đi thăm bệnh,

thành thử mấy quan viên tiếp theo chỉ cần không độc thân thì trên cơ bản đều dẫn bạn đời theo.

Tuy Mục Căn chả biết gì về chính trị với cả quân vụ, song cậu giỏi

nhất là ghi chép, hơn nữa còn đặc biệt sành sõi cách giao tiếp với cụ bà và phu nhân lớn tuổi.

Tỷ như, một trăm phương pháp

nướng bánh ngọt, ngài biết hông? Tôi biết nha!

Tỷ như, mọi người có hứng thú với phương pháp sử dụng hương liệu để

trấn an các quan quân mỗi ngày huấn luyện vất vả hông? Tôi

cũng hứng thú cực kỳ, còn tâm đắc lắm luôn!

Tỷ như, tinh cầu thích hợp đi du lịch cùng gia đình

nhất, tôi có thể cho ngài xem ảnh nha!





Do vậy, những người nối nghiệp

hoặc ôm ý niệm mượn sức, hoặc ôm suy nghĩ moi móc thông tin chẳng hề thu được hứa hẹn lẫn tin tức gì từ

Mục Tiểu Căn, song

khách chủ đều cao hứng, cả nhà cùng vui!

Nghe đồn

không ít quan viên lén cảm thán thế này:

Tên nhóc Olivia này mai sau khó lường đây!

Thủ lĩnh tốt nghiệp từ Học viện quân sự đế quốc! Chủng tộc Cantus! Lập công lớn trong thời gian thực tập! Chẳng những

được Quân đội và Quốc vụ viện cùng ngưỡng mộ, mà cậu ta còn biết đặt trước một bà xã tốt từ sớm!!!

Gì kia, chàng trai trẻ chu đáo, tươi cười đón khách trong phòng bệnh chẳng phải vị hôn thê của cậu ta sao?

Chăm sóc

vị hôn phu đang hôn mê, đồng thời không

tạo cản trợ cho

vị hôn phu chưa tính, lại còn

giao thiệp mật thiết với đoàn phu nhân của quan lớn.

Quả là hậu sinh khả uý mà!

Mấy lời cảm khái ngấm ngầm này, Mục Căn đương nhiên không biết.

Ngoài cơ thể của nhóm

bác cả, việc cậu

ưu sầu nhất chính là Olivia đang hôn mê.

Cậu chẳng

lo Olivia không tỉnh, bác sĩ bệnh viện bảo là: Cơ thể Olivia cường tráng

vô cùng, chức năng tu

hộ bản thân mạnh mẽ cực kỳ, cộng thêm mấy ngày nay chăm sóc,

tỉnh lại rồi

cũng chẳng để lại chút di chứng nào đâu.

Chỉ là…

Olivia trọc lông rồi.

Ollie yêu đẹp bị hói đầu, Mục Căn

phiền muộn lắm thay: Mốt Ollie

tỉnh lại phải nói thế nào với cậu ấy đây trời…