Tối hôm sau, trải qua một ngày bận rộn, ông Boone vừa ngáp vừa đi tới phòng điều khiển chính, thấy Olivia chờ sẵn từ sớm thì
cười cười.
Theo sau ông là
cái đuôi nhỏ Mục Căn, chào
Olivia xong, Mục Căn liền an vị tại cuối phòng điều khiển chính, không nói gì nữa.
“Bàn điều khiển bên ngoài chỉ có chức năng
điều khiển thông thường, hễ liên quan đến vũ khí hạng nặng, hướng bay thay đổi… thì
chỉ trưởng quan tối cao mới có thể thao tác phúc đáp, toàn bộ đều cần đến bàn điều khiển dành riêng cho trưởng quan sử dụng.”
Nghe tới đó, trong lòng Olivia khẽ động, hắn lập tức nghĩ tới bàn điều khiển dự bị mà mình tìm thấy, cái bàn điều khiển cần máu kích hoạt mới được trao quyền sử dụng…
Quả nhiên, giây tiếp theo, ông Boone đã
thò tay sờ về phía bàn điều khiển, mò đến kính vỡ thì thoáng sửng sốt, ngoái đầu nhìn Olivia.
“… Lúc ấy bàn điều khiển
bên ngoài không thao tác được nữa, nên con nghĩ đến việc tìm hệ thống dự bị…” Olivia tóm tắt sơ lược tình thế khi đó.
Ông Boone gật gật đầu: “Cũng đúng, ta đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm rồi, hệ thống phòng ngự cuối cùng của căn cứ chỉ thao tác được bằng bàn điều khiển này thôi.”
“Nhưng con
phản ứng nhanh lắm, làm khó con
dưới tình huống đó còn nghĩ đến có một hệ thống khác tồn tại, khi thực sự đối mặt với tình huống khẩn cấp,
rất nhiều người mới tuyệt nhiên không nghĩ ra.” Ông Boone không quên khen ngợi Olivia một chút: “Song cũng là con hên thôi, người bình thường dù tìm được cái
nút cũng không cách nào khởi động, bởi đây là hệ thống
chỉ trao quyền cho trung tướng
Heino Lenza – trưởng quan tối cao của Tokto Lanhaida thời ấy, sử dụng phương thức chứng thực gen.”
“Mà trung tướng Heino Lenza là Cantus đó!” Ông Boone cười nói.
Nghe được nguyên nhân này, Olivia ngây ngẩn cả người.
Tuy nhiên, hắn không thộn
mặt bao lâu, ngay tiếp theo ông Boone đã ngoắc hắn. Hiểu ý ông, Olivia vội vàng bước
qua, tay phải đặt lên cái nút dưới bàn điều khiển, đau nhói qua đi, bàn điều khiển hết sức phức tạp lần nữa
hiện thân trước mắt họ.
Vô số nút ấn
trôi nổi
giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt.
“Tổng cộng 3301 nút, đây là giới hạn cao nhất mà một điều khiển viên nhân loại có thể thao tác trong hoàn cảnh không có
trí não phụ trợ.” Ông Boone nhìn mấy cái nút, bỗng nhiên lên tiếng.
“Thời đó muốn
trở thành
hoa tiêu của căn cứ
khó vô cùng, mà với căn cứ cấp bậc cỡ Tokto Lanhaida, khi ấy được xác nhận đủ
tư cách làm hoa tiêu chỉ có hai người. Kết quả, trung tướng Heino Lenza trở thành lựa chọn cuối cùng, một đoạn gen được tồn trữ trong
hệ thống, anh ta đạt
được quyền khống chế cao nhất của Tokto Lanhaida.” Hình như ông Boone biết rất rõ chuyện từng phát sinh, ông mở đầu bằng chuyện xưa rồi thao thao bất tuyệt về cách sử dụng các nút ấn của
Tokto Lanhaida cho
Olivia nghe. Nói hết những lời cần nói, ông cụ lệch đầu sang một bên, ngồi trên ghế phó lái ngáy
khò
khò.
Tối nay ông Boone đề cập rất nhiều điểm quan trọng, căn bản không lời nào vô nghĩa, tất cả đều là tri thức thiết yếu cần nắm giữ. Ngay cả Olivia trí nhớ kinh người cũng nhớ vỏn vẹn chừng nửa nội dung, huống hồ ông Boone nói nhanh như gió, vừa giảng giải vừa
muốn Olivia thao tác mô phỏng trên nút ấn thực tế, cứ vậy hoàn toàn không có thời gian ghi lại!
Olivia hối hận vì không dẫn Manh Manh theo, tốt xấu gì cũng có thể ghi âm nha! Khổ nỗi
Manh Manh cũng bị ông Boone điều động đi rồi, bây giờ mỗi người máy đều có phần việc của mình.
Haiz —
Ngay lúc
Olivia đang nhìn ông
Boone ngáy pho pho mà
phát rầu, Mục Căn nãy giờ vẫn ngồi cuối phòng giả làm tường hoa đi tới.
“Cho nè.” Mục Căn đưa quyển vở dày cộm
trong tay cho Olivia, lật ra xem thì thấy ghi chép dày đặc trên đó là toàn bộ nội dung chỉnh lý những gì ông Boone giảng tối nay!
Té ra trong lúc ông
Boone giảng bài, Olivia thao tác diễn tập, Mục Căn vẫn ngồi đằng sau chép bài.
Olivia sung sướиɠ nhận lấy bài ghi chép tình yêu của
Mục Căn. Hai người hợp lực nâng ông Boone lên cái giường thấp mà Olivia vẫn dùng để ngủ
nghỉ, giúp ông cụ ngủ thoải mái hơn.
Làm xong hết thảy, cả hai lại trải chăn đệm ngay cạnh giường, tranh thủ ngủ được
ba tiếng thì bị ông Boone gõ dậy, thế là một ngày công tác lại
bắt đầu.
Ông Boone rõ ràng sốt ruột
lắm rồi.
Nhưng cũng không phải tại họ không gấp rút: Thức ăn còn lại chỉ
đủ dùng sáu ngày, tính mạng của người cứu được từ Eustace Tasha ngày càng mong manh, ngoài ra,
năng lượng
cũng là vấn đề lớn, động cơ vĩnh cửu bị hỏng, máy sản sinh năng lượng do ông Boone chế tạo chung quy không phải kế lâu dài.
Trước đó,
vài quái trùng ngược lại có thể làm đồ ăn, nhưng gần đây phụ cận
căn cứ càng ngày càng nhiều trùng, mới đầu còn có thể bắt một con ăn một con, sau này ăn hết nổi, phòng tạm giam nhốt đầy nhóc những trùng, mấy con trùng cắn nuốt lẫn nhau trong phòng tạm giam, trùng sống sót mỗi lúc một to xác, càng to thịt càng cứng, lại bốc
mùi lạ, hiện người trong căn cứ đã không thể xem chúng là thức ăn nữa.
Đặc biệt, khi công tác sửa chữa tiến hành đến ngày thứ ba, họ phát hiện Eustace Tasha – căn cứ đã mất tích – tại khu vực lân cận.
Trước khi đi
Eustace Tasha thực tập, Olivia từng nghe ngài Sise giới thiệu Eustace Tasha là một căn cứ “xịn cực kỳ”, sử dụng vỏ ngoài kim loại kiên cố nhất và kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất đế quốc. Toàn căn cứ là một khối trọn vẹn, là thành phố vũ khí hoàn mỹ, đồng thời còn
là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng kim loại.
Ảnh chụp Eustace Tasha không được phép công bố, ngài Sise muốn Olivia tự đi lĩnh hội sự hùng mạnh và nét đẹp của nó. Nhưng khi
Olivia và
Mục Căn điều khiển Epsilon đã biến hình thành phi thuyền dừng tại khoảng không phía trên Eustace Tasha, thứ Olivia nhìn thấy lại là một tòa căn cứ tàn tạ cực điểm.
Năm tầng phòng hộ bị phá hủy triệt để, không một tia sáng, cũng không có bất luận tin tức sống sót nào của nhân loại, nó trông chẳng khác nào một thành phố suy tàn.
Họ phát hiện thứ gì đó na ná trứng trùng trên vỏ ngoài
căn cứ, chọc thủng một trứng, có thể thấy ấu trùng màu trắng
bên trong, nhỏ xíu xiu, nhưng hình dáng đại để giống y đúc loại trùng họ từng nếm qua.
Bề mặt căn cứ Eustace Tasha đâu đâu cũng là trứng
trùng, trứng chưa vỡ chỉ chiếm số ít, đại bộ phận trứng đều đã vỡ, trùng bên trong đã phá vỏ ra ngoài.
Trên Eustace Tasha từng phát sinh chuyện đáng sợ gì?
Đáng tiếc, căn cứ không còn người sống nào có thể trả lời vấn đề của họ.
Cuối cùng, Beta và
Alpha nhảy xuống phi thuyền, lấy được một “chiếc
hộp” từ phòng điều khiển chính của căn cứ.
Ghi lại tất tật những chuyện xảy ra vào thời khắc căn cứ sụp đổ, đáp án họ muốn ắt hẳn
chỉ có thể tìm thấy trong
chiếc hộp này, nhưng trên
Tokto Lanhaida hiển nhiên không có dụng cụ mở khóa
hộp, họ chỉ đành bảo tồn nó thật kỹ, đem về giao cho ngành chuyên môn của Quân đội nghiên cứu.
Trừ chiếc hộp, nhóm Alpha còn cầm về rất nhiều vật liệu và công cụ có thể tái sử dụng. Những thứ sót lại có thể tận dụng trên Eustace Tasha được họ từ từ chuyển hết
qua đây để dùng trên Tokto Lanhaida may mắn còn tồn tại. Màu sắc của hai căn cứ kim loại hoàn toàn bất đồng, dỡ vật liệu từ Eustace Tasha bổ khuyết lên vỏ ngoài của Tokto Lanhaida, nom Tokto Lanhaida xấu không thể tả.
Nhưng một tòa căn cứ như vậy lại là thể kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến nhất bốn trăm năm trước với kỹ thuật tiên tiến nhất bốn trăm năm sau.
“Rốt cuộc cũng xong.” Ngày thứ tư kết thúc, ông Boone tuyên bố công tác chuẩn bị hoàn thành
triệt để.
Điều này có nghĩa họ có thể rời khỏi nơi này.
Tối nay, tất cả binh lính đều ngủ ngon, nhóm người máy cũng không cần làm việc, họ kiểm tra thân máy cho nhau, song
Olivia lại không ngủ, bởi ngày mai phải thao tác thực tế, ông Boone muốn giảng giải lần cuối cho hắn nghe.
Bài giảng kéo dài
liên tục đến tờ mờ sáng, lần này, người không trụ nổi trước lại là Olivia đã hoạt động cả trí nhớ lẫn thể lực suốt mấy ngày.
Nhìn thanh niên nằm sấp trên bàn điều khiển ngủ gục, ông Boone phủ áo khoác của mình lên vai hắn, sau đó đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm phong cảnh
ngoài kia.
Giờ này ngoài cửa sổ không có gì đáng xem, phóng mắt ra xa chỉ thấy đất đai nội doanh bị binh lính bản xứ đổi thành đất trồng rau. Khu vực
phòng điều khiển thường rút tại vị trí trái tim của căn cứ, cũng là nơi được canh phòng sâm nghiêm nhất, nhưng khi khởi động hình thức phi hành chân chính thì không, phòng điều khiển vốn nằm ngay
trái tim sẽ được chuyển lên trước căn cứ, nơi có tầm nhìn tốt nhất. Vô luận là công cụ điều khiển nào, vị trí của điều khiển viên luôn luôn có tầm nhìn gần phía trước nhất,
bởi chỉ khi ở đó, điều khiển viên mới có thể tâm không tạp niệm, trông rõ hành trình chính xác của mình!
Hành trình bao la vô cùng tận, chỉ thuộc về chính mình —
Ông Boone nhắm mắt lại, phảng phất thấy được vùng trời sao sáng mênh mông vô bờ.
Ông những tưởng mình có thể thuộc về vùng trời ấy, nhưng chưa đầy
năm mươi năm, giấc mộng đã
tan theo mây khói.
Đương chìm đắm trong ảo tưởng thì cảm giác quần mình bị ai
kéo kéo, cúi đầu nhìn theo thì
bắt gặp một tiểu Bạo long, ông cụ nhíu mày.
“Là… Tiểu Đào đúng không?” Bận bịu liên tù tì mấy ngày, ngoại trừ thông báo nhiệm vụ, ông Boone căn bản không rảnh trao đổi với dân bản xứ trên căn cứ, nhưng điều này không có nghĩa ông hoàn toàn không biết gì về họ, coi đó, ngay cả tên thú con mà ông còn
biết nữa là.
Tiểu Bạo long gật gật đầu.
“Con vào từ đâu vậy? À, hóa ra con
làm xong việc nên tới đây hả? Xem mọi người
luyện tập cả
đêm không chán à?” Trong ấn tượng của ông Boone, tính nhẫn nại của Bạo long luôn không tốt mấy, đây cũng là nguyên nhân điều khiển viên của căn cứ, chiến hạm và phi thuyền cỡ lớn rất ít khi là Bạo long.
Tiểu Đào đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu nguầy nguậy: Làm xong việc là tới đây luôn nha, xem mọi người
luyện tập vui lắm, Tiểu Đào hổng chán chút nào!
“Gào
~” Tiểu Đào kêu khẽ một tiếng.
“Mai sau con muốn
làm điều khiển viên à, lý tưởng tuyệt đấy.” Sờ sờ đầu Tiểu Đào, ông Boone cười đến mức mặt nhăn nheo hết cả, khom lưng bế Tiểu Đào rồi đặt nó lên ghế phó lái.
Ông hết sức kiên nhẫn giới thiệu từng cái nút trên bàn điều khiển cho Tiểu Đào.
Được ông Boone cho phép, Tiểu Đào còn thò móng vuốt
đến nút ấn trên bàn điều khiển đã nhìn lom lom
rất lâu, tuy rằng nút đang trong trạng thái tắt do không có năng lượng, song động tác của bé con
vẫn vô cùng dè dặt.
“Ngao!” Tiểu Đào ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.
“Ừ, trả lời đúng rồi, là nút phát xạ.” Ông Boone xoa đầu cổ vũ nó, Tiểu Đào không sáng dạ bằng Olivia, nhưng cu cậu lắng nghe
rất chuyên tâm, một khi nhớ kỹ sẽ không quên.
“Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị về nhà, sau khi về nhà, con
có thể đến trường, nếu muốn trở thành điều khiển viên thì hãy thi vào trường quân đội, Ollie tốt nghiệp từ trường quân đội đấy, Mục Tiểu Căn… Mục Tiểu Căn
không phải, nhưng nếu nó
muốn thì cũng có khả năng
trở thành điều khiển viên cực xuất sắc.” Một nhân hình một long hình đối thoại với nhau, một nói tiếng người, một chỉ biết ngao ngao, song cuộc đối thoại
giữa họ vẫn diễn ra hết sức vui vẻ.
“… Con
sẽ trở thành điều khiển viên giỏi, lén cho con biết nè, ta quen ông nội con đó, ổng
là điều khiển viên không tồi đâu!”
Sau đó Tiểu Đào càng cao hứng.
Một già một trẻ, một dạy một học, chơi cùng nhau cực vui, rốt cuộc Tiểu Đào cũng mệt, bấy giờ ông Boone mới nhẹ nhàng bế thằng bé xuống
phòng dưới, mang nó tới chỗ binh lính khác.
Căn cứ cơ giới trong
không gian vũ trụ chưa từng có ban ngày và ban đêm, chỉ đồng hồ mới đại diện cho thời gian trôi qua.
Ông Boone nhìn nhìn đồng hồ quả quýt: Hiện tại đã bảy giờ, nếu là hành tinh Bạch Lộ thì một tiếng nữa trời sẽ sáng.
*đồng hồ quả quýt:
Tám giờ, cũng là thời điểm xuất phát mà ông
dặn
Olivia hôm qua.
Không vội
gọi
Olivia dậy, sắp xếp cho
Tiểu Đào xong xuôi, ông Boone không gấp gáp trở về phòng điều khiển, cũng không có ý định
nghỉ ngơi, ông cụ chắp tay sau lưng, một mình dạo khắp ngóc ngách căn cứ Tokto Lanhaida một lần.
Đi đến vị trí nào đó, ông Boone dừng chân.
“Tôi tới
đây.” Ông thì thầm.
“Ở ngoài đợi lâu như vậy, mọi người
cũng nên về nhà thôi.” Ông nói tiếp.
Chưa ai thức dậy,
Tokto Lanhaida tĩnh lặng như tờ, tất nhiên không ai đáp lời ông.
Ông Boone lại cười cười, đi nốt nửa quãng đường còn lại, lần nữa quay về phòng điều khiển, cười híp mắt
đánh thức Olivia.
“Buổi sáng tốt lành, hoa tiêu, đến giờ trình diễn của con rồi.”