“Binh lính 78520 chú ý: Kế tiếp là A29, hãy sử dụng súng công cụ số 14.” Mục Căn vừa hoàn thành một mục tiêu đào bới, thì tai nghe lập tức truyền đến một giọng nữ ôn hòa, nhiệm vụ kế tiếp lại tới.
Đào cổng trời cũng không đơn giản như đυ.c một cái lỗ trên tường, binh lính điều khiển cơ giáp, công cụ của họ là súng photon nhiều kích thước, không gian đa chiều trước mắt bị phân cách thành những ô vuông cực nhỏ thông qua kính lọc đặc thù, không gian trong từng ô vuông đều mang tên vị trí tương ứng. Giờ phút này, tập thể chuyên gia Viện nghiên cứu đang trấn giữ tại phòng theo dõi của Tân Euscate Tasha, giám sát chặt chẽ tiến độ đào bới của binh lính qua màn hình. Máy tính cỡ lớn tính toán nhanh như chớp, mỗi khi tính ra một tọa độ, tọa độ ấy sẽ truyền tới tai binh lính đang nhàn rỗi thông qua nền tảng trò chuyện của cơ giáp.
Binh lính có tốc độ đào càng nhanh thì số lần bị phân phối nhiệm vụ càng nhiều, mỗi khi đào thành công một khối không gian, hệ thống sẽ quy đổi diện tích thành giá trị điểm số tương ứng rồi nhập vào điểm công trạng của binh lính, sau này nó sẽ thành một trong những căn cứ giúp thăng chức.
“Rõ, đã nhận được nhiệm vụ.” Đầu kia máy truyền tin vang lên giọng một binh lính, nhiệm vụ được tiếp nhận xong xuôi.
“Nhiệm vụ mới lại phân cho #78520 à? Nhiệm vụ trước trước đó không phải cũng sắp cho cậu ta sao?” Nghe giọng binh lính nọ, một nhân viên nghiên cứu tương đối thính tai lưu ý số hiệu, nhận ra con số quen thuộc, hắn không nhịn được phải hỏi một câu.
“Đúng vậy, nhiệm vụ trước trước đó cũng là cậu ta nhận, nhưng hoàn thành rồi.” Một nhân viên nghiên cứu khác bèn liếc thoáng qua ghi chép, ban nãy không chú ý, bây giờ mang tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của mọi người ra so sánh thì lập tức thấy rõ cao thấp: “Cậu nhóc này đúng là lợi hại! Tốc độ đào của cậu ta gấp đôi tốc độ trung bình đấy!”
“Nhưng hạng hai cũng lợi hại lắm, lượng nhiệm vụ hoàn thành tuy chậm hơn hạng nhất chút đỉnh, song chất lượng lại hoàn mỹ hơn!” Hắn tiện thể nhìn số liệu của người đứng thứ hai, thấy tên người nọ thì trợn tròn mắt: “Hạng hai… Boole Fatt Ryan?! Đây chẳng phải là ngài lãnh đạo sao?”
Hắn sửng sốt kêu thành tiếng.
Thiếu tướng Boole Fatt Ryan mới gia nhập Viện nghiên cứu, rất nhiều người trong viện đều chưa từng thấy mặt ông, nhưng chẳng ai xa lạ gì. Vị kỹ thuật viên truyền kỳ đã tham dự vào quá trình cải tạo căn cứ và chiến hạm đời thứ ba của Quân đội và lưu lại truyền thuyết tại mọi ngóc ngách Viện nghiên cứu, tài năng của ông không chỉ thể hiện trên khoa học kỹ thuật quân dụng, mà ông còn thiết kế ghế ngồi chuyên dụng cho Viện nghiên cứu, loại ghế này cực kỳ thoải mái, hạ thấp đáng kể tỷ lệ phát bệnh nghiên cứu khoa học của nhân viên… Mỗi nhân viên nghiên cứu trong viện đều hưởng lợi từ thành quả của vị lãnh đạo này, ai cũng hết sức hiếu kỳ về ông!
Biết ông có mặt tại Tân Euscate Tasha, ngay lập tức có một đám nhân viên nghiên cứu bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp viện Tân Euscate Tasha, chứng minh lời kêu gọi của thần tượng mạnh mẽ tới nhường nào! Ngặt nỗi, ngài Boole Fatt Ryan chỉ ở cùng mọi người một ngày, hôm sau đã xuất quỷ nhập thần mà biến mất tăm mất tích, giờ coi mòi quý ngài đây đã xông lên tiền tuyến, đích thân đi đào cổng trời rồi ư?
囧!!!
“Ách… Không như nhân viên nghiên cứu bình thường, nghe đâu thành quả của ngài ấy toàn tự tay tạo nên, năng lực động thủ mạnh lắm đấy…” Một nhân viên nghiên cứu thâm niên khác cười gượng, giải thích vài câu: “Nghe nói là tự mình tham dự, thế nên cảm xúc mới sâu sắc, mới có thể cải tiến thành quả ngày một tốt hơn!”
Những nhân viên nghiên cứu khác tin tưởng hoàn toàn cách nói này. Song họ chỉ có thể nghe rồi hâm mộ một chút, lời này nói thì dễ, chứ làm không đơn giản tí nào. Điều kiện cơ thể của nhân viên nghiên cứu gây trở ngại cho họ, nhiều thời điểm họ chỉ có thể thiết kế sáng tạo, không thể tự mình thao tác thành quả sáng tạo của mình. Nhân viên nghiên cứu dũng mãnh cỡ Boole Fatt Ryan chẳng có mấy ai.
Ông cũng không xuất thân từ học viện chuyên đào tạo nhân viên nghiên cứu, mà tốt nghiệp
khoa Thao tác chiến hạm của Học viện quân sự đế quốc, nghe bảo còn là học sinh xuất sắc! Vừa tốt nghiệp đã trở thành phó thao tác viên của chiến hạm cỡ lớn, tiếp theo thành hoa tiêu của căn cứ cơ giới, Boole Fatt Ryan còn đạt được huân chương Hoa Tử Vân dành riêng cho hoa tiêu của đế quốc! Nếu không phải về sau bị trọng thương, từ đây không thể tiếp tục điều khiển, có khi ông còn lái căn cứ tuần tra tại vùng trời nào đó của đế quốc. Nhưng xét về mức độ nhất định, may là ông không cầm lái được nữa, bằng không đế quốc sẽ vuột mất một nhân viên nghiên cứu giàu tài năng nhất trong trăm năm trở lại đây!
Ai cũng nói chính thân phận hoa tiêu ưu tú một thời của ngài Boole Fatt giúp ông biểu hiện kiệt xuất đến thế trên phương diện cải tạo căn cứ cơ giới và chiến hạm.
Tuy nhiên, từ mấy trăm năm trước ông đã không tiếp nhận nhiệm vụ cải tạo căn cứ cơ giới hay chiến hạm nữa, nếu không phải bảng lương hàng năm của Viện nghiên cứu vẫn có tên ông, mọi người gần như cho rằng ông đã từ giã cõi đời.
Xa cách nhiều năm, rốt cuộc điều gì khơi dậy lại hứng thú của vị thiên tài lập dị đó? Các nhân viên nghiên cứu chẳng ít lần thảo luận việc này với nhau.
Nhận được đơn xin của Boole Fatt, tổng điều phối viên Quân đội cũng điều tra sơ lược bối cảnh liên quan, hắn chỉ nộp lên một báo cáo cho nhóm cấp trên cần biết chuyện này, còn đâu giữ im lặng hoàn toàn.
Nhưng tóm lại, Boole Fatt tình nguyện tham gia khai phá cổng trời, không ít người thở phảo nhẹ nhõm. Mặc dù vào thời đại Boole Fatt xưng hùng thì cổng trời không xuất hiện, song thầy hướng dẫn của ông tại Viện nghiên cứu lại là lão chuyên gia đã góp công khai thác ít nhất chín cổng trời cỡ đại, hiện lão chuyên gia đã qua đời từ lâu, học trò sống trên đời chỉ còn mình Boole Fatt. Dẫu so với cổng trời, ông càng chuyên nghiệp lĩnh vực khác hơn, đế quốc vẫn hy vọng ông tham dự hạng mục này.
Quả nhiên, ông vừa đến, sự tình lập tức có tiến triển đáng mừng.
Tuy rằng đây là hạng mục đồng tâm hiệp lực hiếm hoi giữa Quân đội đế quốc và Quốc vụ viện, nhưng nếu cứ đầu tư mãi mà không có phát hiện mới, thế cân bằng vi diệu chắc chắn bị phá hủy. Lần đầu tiên hợp tác sau mấy trăm năm, khá nhiều người thầm hy vọng hòa bình này sẽ duy trì càng lâu càng tốt.
“Mục Tiểu Căn, ta xong 18 rồi nha! Ha ha ha ha ha! Ta quả nhiên là bảo đao chưa già mà!” Hoàn thành xong mục tiêu thứ mười tám, tiếng cười hào sảng của ông Boone cũng truyền đến từ tai nghe.
Đầu kia máy truyền tin lâu thật lâu không có tiếng động gì, nhưng bởi nền tảng thông tin của hai người giữ nguyên trạng thái tùy thời, nên ông Boone có thể nghe thấy mọi âm thanh bên phía Mục Căn.
Ông Boone nghe tiếng thở dốc đều đặn của Mục Căn, một lát sau, cậu mở miệng: “Con mới xong mục tiêu 21.”
“Cái gì!?” Ngồi trong Epsilon, ông Boone thoáng bật người lên, ngay tiếp theo lại nghe âm thanh nhận nhiệm vụ của Mục Căn.
“Ơ? Ta hoàn thành trước con mà, người nhận phải là ta chứ!” Ông Boone không chịu yếu thế.
Ngồi trong cơ giáp, Mục Căn bật cười khẽ.
Suy cho cùng, hiện tại cậu đào nhanh như vậy ít nhiều vẫn nhờ ông Boone chỉ đạo. Hồi trước Mục Căn thường xuyên đến tiệm sửa xe giúp đỡ ông Boone, ngay từ lúc bắt đầu đào, ông Boone đã trộm vận dụng một mánh khóe nhỏ để hai người mở đường đối thoại riêng, cậu biết đây là vì muốn bác Alpha an tâm – Giờ bác Epsilon là cơ giáp của ông Boone, mà bác Alpha là người máy trợ lý nên cũng ở trong cơ giáp, nếu mở đường đối thoại riêng, mấy người bác Alpha có thể nghe được giọng mình bất cứ lúc nào.
Chung quy, đào cổng trời cũng là một việc vô cùng nguy hiểm.
Ở đây, ông Boone càng giống một người chỉ đạo hơn, ông vừa làm nhiệm vụ của mình, vừa chú ý chặt chẽ tình hình đào bới của binh lính khác, thỉnh thoảng lên tiếng hướng dẫn. Dưới sự trợ giúp của ông, hiệu suất đào cổng trời tăng cao đáng kể. Cũng chính vì phải liên tục chỉ đạo người ta, tốc độ của ông Boone mới chậm hơn cậu — Mục Căn không nghĩ trình độ thao tác của mình sánh được với ông.
Mục Căn điều khiển cơ giáp đi về hướng nhiệm vụ chỉ thị, định vị xong vị trí, cậu đổi súng công cụ số 20 thành số 14, rồi bắt tay đào bới.
Những động tác giống nhau đã làm đi làm lại mấy ngàn lần, Mục Căn thao tác quen tay mà vững vàng, thậm chí có thể dựa vào kinh nghiệm để biết muốn đâm thủng khối không gian này cần súng công cụ bắn bao nhiêu phát!
Thời điểm xạ tuyến từ súng công cụ xuyên qua hơn 300 lần, Mục Căn nhận thấy khối không gian có dấu hiệu thả lỏng. Ngay khắc sau, theo phát đâm kế tiếp, Mục Căn quả nhiên thấy một lỗ đen bé xíu dưới không gian, cửa động hư vô mà mơ hồ, chính là biểu hiện thành công.
Cậu dừng súng công cụ giữa không trung, ấn nút trò chuyện, đang tính báo cáo nhiệm vụ hoàn thành thì bất thình lình, cậu ngẩn người —
Con trùng này… trông kỳ cục quá nha? Người cứng cứng, chia thành bốn khúc, cuối mỗi khúc thấy rõ cả móng vuốt.
Mục Căn chưa từng gặp loại trùng này.
Hiện, con trùng đang bò ra từ cửa động màu đen mà Mục Căn vừa đào, móng vuốt thanh mảnh nom yếu ớt lại khỏe mạnh lạ thường, trong quá trình bò ra ngoài, Mục Căn nhìn thấy cửa động được mình đυ.c vuông vắn lại bị nó đạp ra một lỗ thủng.
Gượm đã —
Trùng?
“Binh lính số 78520, xin hỏi có gì cần báo cáo không?” Đầu kia máy truyền tin vang lên giọng nữ ôn hòa lần trước, ban nãy Mục Căn đã ấn nút trò chuyện, đối phương nghe yêu cầu trò chuyện lại nửa ngày không thấy Mục Căn hồi đáp, nên cố ý hỏi thăm một tiếng.
“Báo cáo, tôi… phát hiện một con trùng.” Nhìn chằm chằm con trùng không rời mắt, Mục Căn quên béng hồi nãy mình tính nói gì, không nhịn được phải báo cáo cảnh tượng đối diện.
“Trùng?” Tiếng đáp của ông Boone còn tới nhanh hơn cả nhân viên nghiên cứu bên kia, ông không chỉ là người đầu tiên mở miệng, thậm chí còn di chuyển lại đây.
“Đây, đây là…” Ông Boone bỗng nâng cao giọng, chuyển kênh trò chuyện thành công cộng, rống to: “Tôi là thiếu tướng Boole Fatt của Viện nghiên cứu, hiện tôi ra lệnh toàn thể binh lính đang công tác trong cổng trời lập tức rút lui! Lập tức rút lui! Dùng tốc độ nhanh nhất! Rút lui càng xa càng tốt! Mau lên –”
Sau khi rống to mệnh lệnh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ông muốn túm Mục Căn rời khỏi nơi này, nhưng không kịp nữa rồi. Lỗ đen nho nhỏ bị con trùng quái dị chui qua mỗi lúc một biến lớn, trong lỗ đen truyền ra lực hút cực lớn, Mục Căn và ông Boone đang đứng cạnh cửa động bị lôi vào mà chỉ biết bó tay!
Tất thảy binh lính nhanh chóng rút lui hoàn tất, nhiều người chỉ phục tùng mệnh lệnh theo bản năng, chứ chả biết phát sinh chuyện chi. Đợi khi rút lui xong, đám người mới nhớ tới mà quay đầu xem.
Chỉ thấy cửa động mà họ vốn đang công tác trong đó đột ngột mở rộng gấp mấy lần, trong động không đen kịt nữa mà biến thành trời sao, phảng phất xuyên qua cửa động sẽ tới được vùng trời khác…
Cổng trời – trong đầu mọi người đều hiện lên từ này!
—–
Làm xong chương này muốn tê liệt não luôn =((