Mỗi chủng tộc đều có phiền não của riêng mình.
Ví như ngài Sise ngày ngày lo lắng Cantus con mỗi lúc một yếu ớt, người thú bộ chim nẫu ruột vì vấn đề mà mấy trăm năm trước căn bản chẳng ngờ tới:
Thú con không biết bay thì làm thế nào?
Không biết bay còn chưa tính, thú con sợ độ cao thì làm thế nào?
Trời xanh hỡi! Sợ độ cao á!? Đây là vấn đề mà một con chim nên lo lắng sao?
Khổ nỗi, hiện ngày càng nhiều người thú bộ chim âu sầu vì chứng bệnh này.
Trước mắt, chủng tộc thống trị vũ trụ vẫn là người thú bộ khủng long, họ trời sinh mạnh mẽ, thể năng có ưu thế tự nhiên, nhưng người thú bộ chim cũng không kém, thậm chí trên phương diện biến hóa, họ còn vượt trội hơn người thú bộ khủng long. Thường thì thú con có thể hóa hình người từ khi còn rất nhỏ, đây từng là niềm kiêu hãnh của họ, song theo sự thúc đẩy của thời gian, ưu điểm dần biến thành khuyết điểm.
Có lẽ khả năng chuyển hoán giữa hai hình thái mới là ưu thế lớn nhất của nhân loại thời nay, dựa vào thế mạnh riêng của từng hình thái, họ sẽ ngày càng hùng mạnh. Nếu quá tập trung vào một hình thái nào đó, hiển nhiên sẽ dần đánh mất năng lực của hình thái kia (→ tỷ như người Trái Đất xưa xửa xừa xưa -_-|||). Hiện, người thú bộ chim cũng bắt đầu đối mặt với vấn đề ấy: Thú con lớn lên trong hình người, chúng đã quen với trạng thái hình người. Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại, đi xa thì ngồi xe ngồi thuyền, cơ hội cần vận dụng cánh ngày càng ít, dần dà lũ nhóc cũng mất tự giác làm chim, đến khi các cha mẹ dẫn bọn nhỏ ra ngoài dạo chơi, muốn mang chúng bay lượn một chút, vấn đề liền xuất hiện —
Mợ nó! Ai đời lại có chim non không dám bay!
Chim ba chim mẹ bó tay, đành phải thay đổi tư duy giáo dục, vốn ban đầu luôn cổ vũ thú con tận lực duy trì hình người, hôm nay ép con mỗi ngày biến về nguyên hình. Họ sử dụng phương thức này nhằm mục đích thức tỉnh bản năng bay trong gen của thú con, thậm chí còn chẳng ngại dùng cách hung hăng thả thú con xuống từ chỗ cao…
Bằng cách đó, một bộ phận thú con dang cánh bay cao, mà một bộ phận khác thì… rơi mặt mũi bầm dập, đâm ra càng sợ bay.
orz
Aini Lara được khai phá ngay thời điểm ấy.
Khi nơi đây được nhận ra là sân bay thử thiên nhiên, nó cũng biến thành thắng cảnh nghỉ mát mà người thú bộ chim hoan nghênh nhất! Không chỉ người thú bộ chim, chỉ cần là người thú có cánh, thực ra đều thích dẫn con tới đây chơi vào kỳ nghỉ.
Lớp học mà bác cả Alpha chọn nằm ngay cạnh lớp này, cũng là lớp học bay dành riêng cho khủng long con có cánh (Bác cả ơi, bác đăng ký lộn lớp rồi o(╯□╰)o).
“Loài chim chúng ta trời sinh đã có năng lực bay, ngay cả chim non mới sinh cũng vậy.” Giáo viên phụ trách giảng bài cho Olivia có quả tóc ngắn vàng xoăn, đôi mắt lam long lanh, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.
“Các em biết không? Thời điểm mới phá vỏ, nếu ném các em ra khỏi nhà thì cũng có 25% bay lên an toàn đấy!” Hắn cười tủm tỉm.
Bọn trẻ: (⊙ o ⊙) Vậy 75% còn lại thì sao nha?
“Này bé con vóc dáng lớn nhất, em là thú con cường tráng nhất đấy, có sẵn lòng giúp thầy một tay không?” Thầy giáo tóc xoăn vàng ôn hòa nhìn Olivia.
Trong lòng Olivia bỗng có dự cảm không hay ho…
Thầy giáo cười tít mắt, dịu dàng nhấc cánh nhỏ của Olivia lên, ngay tiếp theo, đẩy hắn từ đài bay thử ra ngoài.
“Vỗ cánh nhỏ của em đi!”
“Chíp ~~~~~~~”
Theo tiếng cầu nguyện dịu dàng của thầy giáo đang cười tít mắt và tiếng gào thảm thiết thê lương của Olivia, Olivia ngã xuống!
Nhóm thú con nhìn về hướng Olivia bị ném xuống bằng ánh mắt ngập tràn chờ mong, đợi rồi đợi mãi… nửa ngày chẳng thấy Olivia vỗ cánh bay lên.
Cuối cùng vẫn là giáo viên phụ trách an toàn cho thú con đứng dưới lớp học mang Olivia lên.
Olivia đen mặt, căm tức nhìn thầy giáo tóc quắn.
“… Thôi thì luyện tập từ vỗ cánh trước nhé?” Bị thằng nhóc nhìn chằm chằm đến lạnh run cả người, thầy giáo quyết định vẫn nên luyện từ căn bản.
“Chúng mình xòe cánh ra nào, trước tiên vỗ cánh từ trên xuống!”
Hôm nay, giáo viên lớp nhỏ dạy tổng cộng năm phương thức vỗ cánh. Trong quá trình vỗ, một nhóc bên cạnh Olivia đột nhiên bay lên! Tuy chỉ bay một lát lại chậm rãi rơi xuống, song Olivia vẫn thấy được hy vọng trên người nó – nhóc kia trông còn mập hơn mình nha ~ cánh cũng không lớn, vậy mà còn bay được, mình đương nhiên cũng có hy vọng!
Ôm ý nghĩ này, cánh nhỏ của Olivia vỗ càng thêm hăng say, hiềm nỗi vỗ muốn rút gân mà chẳng có tí ti dấu hiệu bay lên nào.
Alpha ôm Olivia ủ rũ vào ngực, đoạn mang cả nhà về khách sạn.
Lúc họ về khách sạn, vừa hay đυ.ng mặt ông Tony.
Mấy người ông Tony ngồi phi thuyền huyền phù của cảnh sát trở về.
Thực sự… đυ.ng chết người rồi sao?
Thân mình Olivia run lên.
Nào ngờ —
“… Bà Maria đυ.ng chết tên cướp uy hϊếp du khách và đang trên đường đào thoát! Tên đó là tội phạm truy nã liên hành tinh, cảnh sát chúng tôi lùng bắt hắn vài tháng rồi… Quả thực vô cùng cảm ơn!” Ngài cảnh sát cung kính mời bà cụ ra, mặt mày cười tươi như hoa nở.
Nom dáng điệu huênh hoang của bà Maria, Olivia triệt để câm nín.
Ăn cơm và đi xem huy hiệu Maria mới nhận được xong, Mục Căn và Olivia mang Sigma về phòng ngủ.
Nhìn Olivia đến cánh cũng nâng chẳng nổi, Mục Căn và Sigma chu đáo mát xa cánh cho hắn.
“Chíp… Chíp… Chíp…”
Mọi người đều bay được, chỉ có tôi là không. Hổng… hổng chừng gen của tôi bị khiếm khuyết thiệt cũng nên, rất có thể… tôi thực sự bay không được…
Úp đầu lên gối, Olivia chíp chíp đầy phiền muộn.
“Không đâu, nhất định là tại cánh, Ollie là khủng long mà! Thể trọng quá lớn nên cánh mua bên ngoài chắc chắn không nâng nổi người cậu, nhưng nguyên hình của cậu có cánh, cậu có thể dùng cánh mình bay lên nha!”
Trong thời gian Olivia nỗ lực học bay, Mục Căn cũng không nhàn rỗi, sau khi cẩn thận phân tích nguyên nhân Ollie không thể bay bằng cánh, cậu rút ra kết luận là tại cánh. Đây cũng là lý do bác Alpha dẫn Ollie đi đăng ký học bay: Cánh giả bay chẳng xong, vậy dùng cánh mình mà bay!
“Bọn tớ chỉ lướt đi thôi, bay lên cũng như con diều là cùng, nhưng Ollie là học bay chân chính đó! Ba ba nói tớ học bước đi còn tốn năm tháng lận! Học bay làm sao lẹ thế được!” Mục Căn an ủi Olivia.
“Người chậm cần bắt đầu sớm, Ollie phải cố lên!”
Vì vậy, nhờ sự cổ vũ dịu dàng của Mục Căn, sáng sớm Olivia đã thực thi “người chậm cần bắt đầu sớm”.
Nhưng buổi sáng luyện tập rất lâu rất lâu, buổi chiều lại tới lớp luyện tập lâu thật lâu, sang ngày thứ ba, ba thú con khác đều thuận lợi tốt nghiệp, Olivia lại vẫn dậm chân tại lớp nhỏ.
“Chíp…” Học phí mà bác Alpha nộp… có lẽ sắp thành công cốc rồi…
Chứng kiến hết đứa này tới đứa khác tốt nghiệp, chứng kiến chúng hớn ha hớn hở rời đi cùng người nhà, Olivia gục đầu xuống.
Vậy không được rồi — nhìn Ollie tâm tình suy sụp, Mục Căn rốt cuộc làm ra một quyết định: Cậu muốn dẫn Olivia trốn học!
Để lại một tờ giấy trên giường, thoải mái nói mình muốn mang Olivia đi cúp học, Mục Căn lôi kéo Sigma và Olivia bò dậy từ lúc trời chưa sáng.
Sáng vội vàng đi tham quan đủ loại kiệt tác, chiều phải hỗ trợ Olivia tập bay, tối còn muốn đi khắp nơi ăn ngon cùng nhóm ông bà phố mua bán. Đã đến đây ngày thứ tư, vậy mà Mục Căn còn chưa kịp thăm dò kỹ càng cây thế giới – nơi họ đang dừng chân đâu!
Từ đêm qua Mục Căn đã chuẩn bị cúp học xong xuôi, mang theo ly nước tiện lợi, đóng gói thức ăn thừa buổi tối, chia mấy thứ này thành ba túi nhỏ, ba đứa mỗi đứa đeo một cái.
Sớm tinh mơ, cả bọn đã leo cây!
“Cậu leo lẹ quá!” Bị động tác leo cây nhẹ nhàng của Mục Căn dọa sốc, Olivia cất giọng khen ngợi.
“Tổ tiên tớ là người vượn mà!” Mục Căn đắc ý nói.
“Không chịu thua cậu đâu.” Olivia bĩu môi, cũng tăng nhanh tốc độ leo trèo.
Cây thế giới khổng lồ phủ đầy rêu xanh và dây leo, rêu xanh rất trơn, hên là đám dây leo chẳng rõ đã sống bao năm kia vô cùng tráng kiện, miễn họ nắm thật chắc thì sẽ không rơi xuống.
Hồi này, đa số thời gian Olivia đều giữ trạng thái nguyên hình, đại khái là mấy ngày qua sử dụng cánh quá độ, dẫu biến thành hình người, hắn vẫn thấy xương bả vai đau nhức nhối. Mỗi lần leo đều phải dùng cơ bắp ở đây, mấy lần Olivia đau tới mức suýt thả tay.
Nhưng hắn nhịn.
Olivia rành nhất là nhẫn nại.
Tuy ngoài miệng bảo không muốn bại bởi Mục Căn, song trên thực tế, Olivia vẫn rớt lại đằng sau Mục Căn. Không phải không thể vượt qua, mà là không muốn.
Nơi này quá trơn, mình leo lên trên rồi ngộ nhỡ không cẩn thận rớt xuống, Mục Căn nhất định không đón nổi đâu! Mà bên dưới thì khác, dù Mục Căn và Sigma cùng rớt xuống, mình ắt hẳn vẫn đỡ được.
Olivia quy kết loại tâm lý này là tự tin với sức mạnh của mình.
Tuy nhiên, kỹ thuật leo cây của Mục Căn và Sigma không tồi, leo hơn năm trăm mét mà không ai rớt xuống. Ngược lại là trên đường đi, một chú chim non bỗng nện vào mặt Mục Căn.
Dành ra một tay cầm chú chim trên mặt mình xuống, Mục Căn mắt to trừng mắt nhỏ với nó hồi lâu, đoạn cất nó vào người mình.
Động tác quá sức mạo hiểm, trước khi cất chú chim đi, Mục Căn chỉ chống đỡ bản thân bằng tay trái và hai chân.
Olivia hết hồn hết vía nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Mục Căn, hắn đã sẵn sàng bắt lấy Mục Căn khi cậu rơi xuống, ai ngờ lại thoát hiểm trong gang tấc, Mục Căn tiếp tục leo lên trên.
“Nhà nó nhất định ở chỗ cao hơn, hổng chừng nằm trên cả tầng 2700!” Mục Căn còn cúi đầu, nhín thì giờ tặng Olivia một nụ cười.
“Vậy leo tiếp đi!” Olivia cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười thật tươi. Song Mục Căn quay đi rồi, hắn lại khẽ nhíu mày: Bả vai… càng lúc càng đau…
Nếu chỉ có một mình, hoặc đang ở cùng bất kỳ ai trong học viện, Olivia chắc chắn sẽ bỏ cuộc.
Hẳn chẳng có chút hứng thú nào với con chim ngố bị rớt kia, cũng không ưa leo cây.
Olivia là người hết sức cẩn trọng.
Nhưng hắn muốn ở bên Mục Căn.
Không muốn làm Mục Căn mất hứng, dẫu vai có đau tới mấy chăng nữa, hắn cũng cắn răng kiên trì tiếp.
Chỉ cần ở cùng Mục Căn, mọi sự tình vô vị đều trở nên thú vị vô vàn.
“Pooh… Dora… chữ ở giữa thấy không rõ.” Giọng Mục Căn truyền đến từ phía trên, nói xong, cậu tiếp tục leo lên. Olivia theo sát sau lưng cậu, bò lên trên một lát, chả mấy chốc đã đến chỗ phát hiện chữ mà Mục Căn vừa dừng lại.
“Chắc là chữ ‘thích’ hoặc ‘yêu’ gì rồi.” Olivia nhìn thật kỹ rồi đáp.
Rất nhiều người thích viết mấy chữ nhăng nhít như “xxx từng đến đây” ở các điểm tham quan, xem ra chỗ này cũng không ngoại lệ.
Rõ nhảm nhí — Olivia nghĩ bụng.
Dè đâu hắn vừa nghĩ vậy, giọng Mục Căn đã nhẹ nhàng phiêu lại đây:
“Ollie, tí nữa leo lên nơi cao nhất, tụi mình cũng viết tên lên đó nha?”
“Ừa!” Olivia thoáng ngẩn ra, lập tức hồi đáp.
“Mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau, ai đó lại trèo lên chỗ tụi mình từng đặt chân là có thể trông thấy tên tụi mình rồi! Minh chứng cho tình bạn đấy.” Mục Căn cao hứng dạt dào.
Thảo nào lắm người thích viết mấy chữ linh tinh như “xxx từng đến đây” như vậy…
Quả là có giá trị kỷ niệm mà — tưởng tượng một chút đến cảnh tượng kia, cõi lòng Olivia thoáng cái ngập tràn chờ mong.
(Ơ nè! Thiếu niên ơi! Tâm trạng cậu biến hóa hơi bị nhanh rồi đó!)
Chú chim non thoáng rụt vào lòng Mục Căn, một lúc sau, đại khái là lại cảm nhận được an toàn, nó mới hiếu kỳ ló đầu ra khỏi cổ áo Mục Căn, ngửa đầu ngó cằm Mục Căn, khẽ “chíp” một tiếng.
Leo được bảy trăm mét thì mặt trời mọc. Đặt mình trên biển mây, hai người, một người máy, cộng thêm một bé chim, được thưởng thức quang cảnh mặt trời mọc vô cùng tráng lệ.
Đoạn, trời đổ mưa.
Cành lá của cây thế giới rất tươi tốt, hạt mưa đáp lên người họ cũng không lớn, nhưng đáng sợ chẳng phải mưa, mà là rêu xanh bị nước mưa tưới ướt càng thêm trơn trượt.
Rốt cuộc, Mục Căn trượt chân, tay không bám chắc, nháy mắt ngã xuống phía dưới!
Olivia một mực chú ý Mục Căn nãy giờ, tức tốc thò tay về phía Mục Căn ngã xuống. Nhưng do ảnh hưởng từ khí lưu, hắn không tóm được cậu, bèn dứt khoát thả lỏng tay nắm dây leo, lao xuống hướng Mục Căn rơi xuống —