Không Có Kiếp Sau (Một Hữu Lai Sinh)

Chương 49: (bộ mặt thật của) học viện tổng hợp đế quốc

Bạch Lộ là hành tinh học viện nên nhân khẩu thường trú cũng không đông đúc, phần lớn cư dân đều là học sinh và nhân viên trong trường. Hàng năm, hành tinh này chỉ kín chỗ vào khoảng thời gian nhất định: Mùa khai giảng.

Đồng hành cùng rất nhiều học sinh mới và phụ huynh là các loại thuyền mua bán, hàng loạt phương tiện truyền thông cũng đổ về đây để cạnh tranh đưa tin về diễn biến cuộc thi.

Đâm ra khung cảnh sôi động vào mùa thi ở hành tinh Bạch Lộ nom càng giống lễ tế điển.

Lượng người tập trung trước cổng Học viện tổng hợp đế quốc đặc biệt hoành tráng —

Hành tinh Bạch Lộ có tổng cộng năm học viện.

Muốn đạt được danh hiệu “học viện” cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện, đoàn đánh giá sẽ tiến hành khảo sát toàn diện từ lịch sử thành lập trường, thành quả nghiên cứu, nhân số học sinh, nhân số giáo viên và cách bố trí cấp học, cuối cùng phán định trường này có đủ tư cách trở thành “học viện” hay không.

Phàm là trường được xưng học viện, tuyệt đối đều là quái vật khổng lồ, mà Học viện tổng hợp đế quốc còn là quái vật trong quái vật.

Gần như đi sâu vào tất cả ngành học, mỗi ngành học đều sở hữu tài liệu giảng dạy ấn tượng và học sinh đáng khen ngợi. Chỉ cần có năng lực và thời gian, Học viện tổng hợp đế quốc nhiệt liệt khích lệ học sinh đi dự thính ngành học khác. Nhờ phương châm giáo dục này, phần đông học sinh ra trường đều đa tài đa nghệ, phát triển toàn diện, các cuộc thi đua hàng năm luôn không thiếu thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, những điều ấy chưa phải lý do lớn nhất khiến mọi người đổ xô tới đây, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hơn nửa số người vây quanh cổng học viện là phóng viên giả trang. Bọn họ kết thành từng nhóm canh giữ trước cổng trường, mỗi khi bắt gặp đứa trẻ nào có vẻ là học sinh, họ lập tức dùng camera ghi lại, bộ não sẽ xử lý nhanh gọn toàn bộ ảnh chụp và video với tốc độ nhanh nhất, tung lên mạng trong thời gian ngắn nhất, làm thành thú tiêu khiển sau bữa ăn của quần chúng ngồi trước quang não.

*quang não: hay còn gọi là Photon Computer, một loại máy tính siêu tân tiến của tương lai, chế tạo dựa trên nguyên lý tốc độ truyền của hạt photon (hạt lượng tử) ánh sáng nhanh hơn tốc độ điện

Nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều phóng viên giành nhau ngồi canh cổng Học viện tổng hợp đế quốc chỉ có một: Đây là ngôi trường tân nương nổi tiếng nhất tinh hệ!

Một ngàn năm kể từ khi thành lập trường, ngôi trường này đã đào tạo được hai phu nhân nguyên soái, sáu phu nhân đại tướng, mười ba phu nhân trung tướng, hai mươi sáu phu nhân thiếu tướng, năm mươi bốn phu nhân tài phiệt đứng đầu bảng tài phú, cùng đủ thể loại phu nhân không đếm xuể!

Vốn dĩ mọi người đâu chú ý loại chuyện này, mãi đến hôm nọ có một khóa Quân bộ mở tiệc gia đình, các tướng quân lũ lượt dẫn theo người nhà tới tham gia, kết quả các tướng quân chưa kịp nói gì, các phu nhân tướng quân đã nhận thân trước! Kết quả của nhận thân chính là phát hiện mọi người đều tốt nghiệp cùng trường. Toàn bộ ba phu nhân đại tướng và sáu phu nhân trung tướng đều đến từ Học viện tổng hợp đế quốc, thậm chí hai phu nhân trong số ấy còn là bạn cùng phòng, nhưng chồng cả hai lại là đối thủ —

Sự trùng hợp này được mọi người trò chuyện hăng say rất lâu, lập tức có kẻ thông minh, nhân cơ hội đào sâu hơn nữa, vừa đào liền mò ra sự thật càng thêm khó lường: Học viện thế mà có lắm phu nhân như vậy! Số lượng phải nói là khủng bố! Rõ rành là trường tân nương danh xứng với thực rồi!

Học viện tổng hợp đế quốc triệt để nổi tiếng.

Kỳ thực, chất lượng giáo viên của Học viện tổng hợp đế quốc cũng không kém, ngặt nỗi đứng trước hào quang trường tân nương, thực lực của bản thân học viện bị mọi người ngó lơ.

Hàng năm, trong hướng dẫn học lên mà chúng phụ huynh nhận được đều có đánh giá thực lực và giới thiệu về các ngôi trường lớn. Trong đó, giới thiệu về Học viện tổng hợp đế quốc chỉ vẻn vẹn mỗi câu: Học viện tốt nhất trên phương diện chia đều đầu ra cho học sinh tốt nghiệp.

Gả vào chỗ tốt quan trọng hơn tất thảy công việc nha — trải qua mấy trăm năm ca ngợi, suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ trong đầu quần chúng nhân dân.

Ngoại trừ nhóm phụ huynh người máy mù mờ về thế giới nhân loại.

Nhóm Alpha nghĩ rất đơn giản: Đến trường để học này nọ → học này nọ để có công ăn việc làm tốt → trường bảo đảm công ăn việc làm tốt là trường giỏi.

Bọn họ tức khắc liệt Học viện tổng hợp đế quốc vào mục tiêu xuống tay.

Bác cả ơi, các bác bị lừa đẹp rồi ~(≧▽≦)/~

Được rồi, thực ra cũng không thể nói là bị lừa, chẳng qua Học viện tổng hợp đế quốc có chút lệch lạc so với những gì nhóm Alpha “cho rằng” thôi!

Nhưng độ khó của kỳ thi đầu vào là thật, ai cũng tin tưởng ma lực của trường, nên mỗi năm số lượng thiếu nam thiếu nữ muốn thi vào để gả cho nam thần hoặc nữ thần có thể nói là đông nghìn nghịt, điểm trúng tuyển ngày càng tăng, cuối cùng tăng tới mức nhóm Alpha phải dựa vào đào góc tường hệ thống mới nhét được Mục Căn vô

orz.

Không thể không nói, đầu năm nay muốn gả đến chỗ tốt thật chẳng dễ dàng, bên cạnh khuôn mặt và thân hình, còn cần chút ít chỉ số thông minh, điểm chuẩn của Học viện tổng hợp đế quốc quá sức là cao.

Các phóng viên không biết nhân vật lớn tương lai ở đâu, song bà xã của bọn họ có khả năng đã chờ sẵn ở đây, khó trách vào mùa khai giảng hàng năm, Học viện tổng hợp đế quốc lại có lắm phóng viên tăng ca ngồi xổm canh me đến thế.

Tuyệt đối đừng xem những phóng viên này như paparazzi chuyên mục giải trí, người ta là phóng viên tin tức quân sự, chính trị và kinh tế đứng đắn đấy, chỉ chuyên đưa tin về mấy sự kiện quy mô lớn thôi!

Vì thế, khi Mục Căn và Olivia tốn hết sức mới chen vô được dưới sự hộ tống của nhóm người máy Alpha, cả hai lập tức bị phóng viên cầm máy ảnh bên cạnh ngăn lại.

Mục Căn và Olivia thoạt nhìn quá bình thường, trông thế nào cũng không có tướng “phu nhân”, nên lúc ấy chỉ có một phóng viên tới gần họ.

Hoàn toàn không rõ là chuyện gì, tưởng người ta tốt bụng muốn chụp ảnh mình, Mục Căn bèn rủ Olivia cùng tạo dáng. Ngược lại, hành động khác người như vậy khiến phóng viên nhỏ kia thoáng chấn động.

Chụp xong, Mục Căn lễ phép nói một tiếng cám ơn với phóng viên tiên sinh, đoạn vẫy tay rời đi. Bị nụ cười của cậu lây nhiễm, tiểu phóng viên cũng ngơ ngác vẫy tay đáp lại, bóng lưng bọn họ bị những tân sinh khác che khuất rất nhanh.

Tiểu phóng viên lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo các phóng viên khác chụp ảnh. Sau khi có được ảnh chụp của thí sinh bắt mắt hơn, cuối cùng tấm ảnh của Mục Căn và Olivia lẳng lặng nằm trong máy ảnh của phóng viên nọ, mãi đến rất lâu rất lâu về sau, thời điểm phóng viên sắp xếp lại tư liệu trong máy ảnh cũ, mới một lần nữa phát hiện tấm ảnh này.

Hai khuôn mặt non nớt tươi cười trong ảnh nom có chút quen mắt, khi ấy hắn cứ thế ngẩn ngơ mãi.

Cho đến một ngày nọ, nhìn thấy phiên bản trưởng thành của hai khuôn ấy, hắn liền nhảy dựng lên, chạy vào phòng lấy ảnh chụp ra so sánh cẩn thận, rồi sợ ngây người —

Tấm ảnh thay đổi hoàn toàn nhận thức của xã hội về khoảng thời gian Mục Căn và Olivia mới quen biết. Nhờ tấm ảnh quý giá, phóng viên vốn không tiếng tăm loáng cái trở nên nổi tiếng, tấm ảnh trở thành thành tựu sáng chói nhất trong cuộc đời bình dị của hắn.

Đôi khi, thành công thực sự không phải bạn trở thành ai, mà là gặp được ai.

***

Tạm thời đặt sự kiện phóng viên tầm thường trải qua sự việc không tầm thường sang một bên, Mục Căn và Olivia ôm trứng vẫy tay tạm biệt phụ huynh rồi!

“Dù chỉ thi đậu khoa Cơ giáp hoặc khoa Chỉ huy chiến hạm cũng không sao! Hai cậu vĩnh viễn giỏi nhất! Chíp!” Manh Manh vung cánh nhỏ, thật lâu không hạ xuống.

Nó quá chuyên tâm nên không ý thức được nhân loại xung quanh đang liếc lại đây: Chờ con trai nhà mi thi đậu khoa Cơ giáp hoặc khoa Chỉ chiến hạm rồi hẵng nói mấy lời khoe khoang được không?

Theo lời của bình luận viên giàu trí tưởng tượng, cảm giác này sao mà sặc mùi “Thi rớt Thanh Hoa thì vào Tân Đông Phương” quá đỗi!

*Thanh Hoa là Đại học Thanh Hoa (đứng thứ 2 trong danh sách đại học hàng đầu TQ), Tân Đông Phương tên đầy đủ là Tập đoàn Khoa học giáo dục Tân Đông Phương (chuyên đào tạo tiếng Anh) -> chắc dạng như Ngoại thương với Rmit nước mình :v Ý câu trên theo tui hiểu là, hai ngành học sáng giá của ngta mà dám xem nó như Tân Đông Phương muốn vào là vào

Chú thích: Khoa Cơ giáp và khoa Chỉ huy chiến hạm là ngôi sao của Học viện tổng hợp đế quốc, điểm trúng tuyển cao chót vót.

“Ừ, chúng tôi sẽ cố gắng.” Mục Căn gật gật đầu.

Manh Manh mừng rỡ hạ cánh xuống.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nhóm người máy, Mục Căn và Olivia chuẩn bị bước vào trường thi.

Tiếng chuông nhắc nhở thí sinh vào trường đã vang lên, đã tới lúc họ nên vào rồi, nhưng Mục Căn bất chợt dừng bước.

Vừa rồi, mỗi người máy đều dặn dò vài câu, chỉ mình Sigma im lặng chẳng nói chẳng rằng.

Sau khi tìm được nơi đặt chân, phi thuyền lập tức giải thể, tất cả người máy đều lắp ráp lại thân mình, riêng Sigma vẫn trơ trụi nửa người trên: Cũng tại nằm nướng với Mục Căn trên giường nên khởi động chậm, tới khi hắn muốn nhân thừa dịp này lấy lại đùi với mông, những người máy khác đã sắp xếp tất cả linh kiện xong xuôi, hiện trường không còn một mảnh kim loại nào.

Nay chỉ có nửa người trên, thành ra chiều cao của Sigma tương đương Manh Manh, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

Hắn lạc lõng đứng nguyên đó, Mục Căn để ý thấy hắn mới đầu cũng di chuyển về hướng mình, song dừng lại rất nhanh.

Sigma lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc.

Nhìn Sigma như vậy, Mục Căn bỗng dưng không cất nổi bước.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu và Sigma đã luôn ở cùng nhau, bọn họ cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng học tập, cùng dự thi. Mọi việc Mục Căn làm, Sigma cũng bị bắt làm một lần, dẫu người máy không nhất thiết phải học tập này nọ, Sigma vẫn bị áp lực học tập đè nặng.

Tương tự như Mục Căn, hắn cũng cố gắng rất lâu.

Nhưng hôm nay đứng trước trường thi, Sigma lại không được dự thi.

Bởi hắn là người máy.

Mục Căn khom người, ôm Sigma thật chặt.

Sigma từng cao hơn cậu giờ chỉ tới đùi cậu, Mục Căn lớn lên, nhưng Sigma thì không, tương lai Mục Căn sẽ già đi, nhưng Sigma mãi không đổi thay.

Bởi hắn là người máy.

Đây là định nghĩa thân phận mà người ngoài dành cho Sigma.

Song với Mục Căn, thân phận Sigma chỉ có một – em trai.

Mục Căn khẽ nói câu gì đó với cái đầu to của Sigma, rồi màn hình tối của Sigma chợt lóe, dường như có tinh thần hơn chút. Thấy thế, Mục Căn rốt cuộc cũng tạm yên tâm, mau chóng chạy về bên cạnh Olivia dưới ánh mắt lạnh băng của bác cả Alpha. Bấy giờ trên đường không còn chướng ngại gì nữa, hai người nối gót mọi người, thuận lợi tiến vào trường thi.

“Tớ vừa có lý tưởng mới.” Đi lẫn trong trong đám đông, Mục Căn đột nhiên mở miệng, khiến Olivia vẫn một mực chú ý cậu nãy giờ quay đầu qua ngay.

“Nói thử xem nào.” Olivia thả chậm bước chân, đi song song với Mục Căn.

“Sau này tớ muốn làm Hiệu trưởng, cho phép những đứa trẻ giống Sigma tham dự kỳ thi nhập học.” Hai mắt Mục Căn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định.

“…” Olivia không lên tiếng, nhưng nghe lý tưởng mới của Mục Căn xong, hắn cũng âm thầm tăng thêm một lý tưởng trong lòng:

Trở thành người có thể bổ nhiệm Mục Căn làm Hiệu trưởng — đây là lý tưởng mới của Olivia.