Xuyên Thành Pháo Hôi Những Năm Cuối Vương Triều, Ta Dựa Vào Mỹ Thực

Chương 1: Sự Cố Thuê Nhà

Quận Lũng Tây, huyện Triệu, phố Khánh Xuân.

Người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

“Thôi cô nương cũng đã thấy rồi, nếu không phải chủ nhà gặp khó khăn, thì một cửa hàng tốt như thế này làm sao lại chịu cho thuê với mức giá như vậy, ngươi cứ xem qua, nếu thật sự hài lòng thì giá cả chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.”

Người nói là một nam nhân ngoài bốn mươi, dáng người hơi béo, khuôn mặt hiện rõ vẻ khôn khéo. Lúc này, ông đang dùng cái miệng khéo léo của mình để thuyết phục người đối diện thuê lại cửa tiệm khó giải quyết này.

Mà người ông đang cố thuyết phục chính là Thôi Chúc.

Một năm trước, sau khi xuyên vào cuốn sách “Ghi Chép Sinh Tồn Cuối Vương Triều Của Tiểu Dân”, Thôi Chúc trở thành tiểu nữ nhi của nhà họ Thôi – một nhân vật phụ thoáng qua vài dòng trong truyện. Theo miêu tả trong sách, nhà họ Thôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết rằng vài năm sau, cả nhà sẽ bị thảm sát trong một cuộc tàn sát thôn do đám lưu dân gây ra.

Ngoài những chi tiết đó, không còn bất kỳ mô tả nào khác.

Người khác xuyên sách ít ra cũng trở thành nữ chính, hoặc tệ lắm là nữ phụ. Vậy mà nàng lại thành một nhân vật pháo hôi trong số những nhân vật pháo hôi.

Nhưng với nguyên tắc “tới thì cũng đã tới rồi” cùng sự tận tâm chăm sóc của nhà họ Thôi, vốn là một cô nhi, nàng không thể đứng nhìn cả nhà này đi tìm đường chết. Vì vậy, một năm trước, nàng đã quyết tâm rời khỏi thôn Thạch Tuyền đến huyện Triệu để tìm kế sinh nhai.

Tìm nửa năm trời, cuối cùng cũng có chút manh mối.

Đứng trước cửa hàng, Thôi Chúc cảm thấy ánh nắng hôm nay thật vừa vặn. Ánh sáng chiếu rọi lên những chạm khắc hoa phú quý trên xà gỗ, sáng sủa và rực rỡ.

Dù là gấp rút rời khỏi thôn Thạch Tuyền, nhưng nàng cũng không phải là miếng thịt mỡ mặc người ta xẻ. Nếu Tần chưởng quầy này đã mở cửa đón khách, một ông chủ khách điếm làm ăn buôn bán thì những lời ông ta nói không thể tin hết được.

Cửa hàng trên phố Khánh Xuân, ít nhất cũng phải có giá thuê năm mươi lượng bạc.

Hiện tại, chỉ hai mươi lượng đã có thể chốt. Nếu nói không có vấn đề gì thì nàng chẳng tin nổi. Vì thế, nàng mỉm cười ngọt ngào hỏi một câu.

“Chưởng quầy, ta cũng chỉ muốn làm một việc buôn bán nhỏ, cho nên là nói thật đi, chủ nhà gặp phải chuyện khó khăn gì vậy?”

Nàng nhìn thẳng vào Tần chưởng quầy, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng truyền ra từ trong miệng nàng.

Làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt như sương khói thoáng gợn sóng, ánh lên chút sắc thu nhàn nhạt. Sống mũi thanh tú, môi đỏ, khi cười còn có hai lúm đồng tiền mờ mờ trên má, khiến người khác không thể rời mắt. Nàng mặc chiếc áo ngắn vạt chéo bằng lụa mềm màu nhạt, được thêu tinh xảo vài nhành hoa da^ʍ bụt, càng tôn lên nét thanh lịch.

Dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ lại vô cùng sắc bén.

Tần chưởng quầy đã giao thiệp với nàng gần nửa năm nay, biết Thôi cô nương này là người dày dạn kinh nghiệm, nên không tiện giấu diếm thêm nữa.

“Chủ nhà đang gấp rút rời đi, nhưng có một người đệ đệ bị thương nặng không thể mang theo, đành để lại trong sân sau của cửa hàng, có một lão bộc chăm sóc. Họ nghĩ giá thuê thấp một chút, nếu người đệ đệ đó xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng có người giúp đỡ. Chỉ cần mỗi ba đến năm ngày đến xem qua một lần, coi như hoàn thành tâm nguyện của chủ nhà.”

Nghe vậy, Thôi Chúc lập tức hiểu ra.