Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 9-1: Bây giờ đã kết thúc

Vương thẩm và Trương Thiên Sư nhìn nhau rất lâu. Rồi đột nhiên bà cười gằn, ánh mắt sắc lạnh, nói: “Ta vừa nãy nhớ sai rồi. Là ta đã tráo đổi ngân bạch linh ở nhà Lý Khánh.”

Trương Thiên Sư khẽ nhếch môi, khuôn mặt vốn hiền hòa giờ trở nên lạnh lẽo.

“Trước khi nhìn thấy hoa kim ngân bạch linh, bà đâu có nói vậy.” Hắn đứng thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén: “Bà biết chuyện gì phải không? Hay là đang giúp ai che giấu?”

“Ta sắp chết rồi, chẳng qua chỉ muốn kéo cả nhà Lý Khánh theo để bầu bạn với Ái Viên của ta, giúp ai che giấu cái gì chứ?”

“Ai nói bà sắp chết?” Trương Thiên Sư lập tức bắt lấy ý tứ trong lời nói, giọng đầy nghiêm nghị: “Dị Nhân Tự chỉ xử lý chuyện tà vật, còn việc của con người thì chỉ có quan phủ mới định đoạt. Tội của bà chẳng qua chỉ là phá hoại thi thể Lý Hàm. Ai dám phán bà tội chết?”

Vương thẩm giật mình, ánh mắt né tránh cái nhìn của Trương Thiên Sư.

Từ đó, bất kể Trương Thiên Sư hỏi gì, bà đều nhắm hờ mắt, không nói thêm một lời.

Trương Thiên Sư hừ lạnh, quay lại nhìn Lý Chí đang đứng như pho tượng, ánh mắt đầy ẩn ý: “Nếu Vương thẩm không chịu nói, vậy chúng ta hỏi thử người trong phòng kia xem sao.”

Lý Chí vẫn im lặng, không đáp lại.

Bùi Thiên Sư, đứng bên cạnh, đã mất hết kiên nhẫn, lập tức bước vào gian trong. Khi nhìn thấy Bảo Châu đang nằm trên giường, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng lập tức co người lại, vẻ mặt hoảng hốt, kêu lên: “Ai da, sao ngài tự tiện xông vào phòng của nữ nhân thế này?”

Bùi Thiên Sư không ngờ trong phòng lại có một cô gái mảnh mai, ngay lập tức khí thế chính trực của nàng tiêu tan phân nửa. Nàng lắp bắp: “Cô nương… tại sao ngươi lại trốn trong phòng?”

Bảo Châu nhíu mày, giọng trách móc: “Rõ ràng là các người tự tiện xông vào nhà của di mẫu ta. Ta không khỏe, nên nằm nghỉ trong phòng từ trước rồi.”

Bùi Thiên Sư nghe vậy, mặt đỏ bừng, ấp úng không biết đáp sao, chỉ đành quay lại nhìn cầu cứu Trương Thiên Sư.

Trương Thiên Sư đứng ngoài, không ngờ trong phòng là một cô nương, cũng có chút lúng túng. Hắn khẽ hắng giọng, rồi cao giọng hỏi: “Cô nương, những gì chúng ta vừa nói, ngươi đã nghe cả rồi phải không?”

“Nghe rồi.” Bảo Châu chui trong chăn, giọng ậm ờ: “Các ngài thiên sư chẳng phải đã tra ra sự thật rồi sao? Còn hỏi ta làm gì. Nếu ngài hỏi ý ta, thì ta nói, di mẫu ta làm rất đúng.”

“Ồ, không có gì, chỉ hỏi thử thôi.” Trương Thiên Sư thả lỏng hoàn toàn, vẻ mặt thoải mái trở lại.

Ba năm trước, chuyện rắc rối hẳn không liên quan đến vị tiểu thư này. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Vừa nghĩ, hắn vừa chỉ huy đám người của Dị Nhân Tự xử lý cây hoè già. Hắn yêu cầu họ đào thật kỹ, đốt thật sạch, không được để sót bất kỳ rễ cây nào.

Sau khi dặn dò xong, Trương Thiên Sư ung dung leo lên xe kéo, dựa vào thành xe để chợp mắt.

Lý Chí vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng Trương Thiên Sư đã ngồi lên xe. Hắn đứng im một lúc rồi mới xoay người, bước về phía nhà mình.

Về đến nhà, Lý Chí đi thẳng vào bếp. Hắn nhấc lên một rổ rau xanh đang để trên sàn nhà, mang ra ngoài.

Lạ lùng thay, khi rổ rau xanh này đến gần con người, nó dần dần tỏa ra một chút oán khí, mờ nhạt nhưng rất dễ nhận thấy.

Lý Chí đứng đó, nhìn chằm chằm vào luồng oán khí đang tỏa ra từ rổ rau. Hắn đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy oán khí trong lòng bàn tay.

Hắn định bóp chặt, nhưng rồi bất ngờ dừng lại.

Sau một thoáng do dự, Lý Chí đặt rổ rau trở lại vị trí cũ, không làm thêm động tác nào khác.

Ở phía nhà Vương thẩm, Bùi Thiên Sư nằm trong gian chính nhưng không sao yên lòng. Nàng lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, cuối cùng ngồi dậy, lấy la bàn từ trong túi ra, chăm chú quan sát.

Kim la bàn rung lên yếu ớt, xoay vòng một cách mệt mỏi, nhưng không chỉ đến bất kỳ hướng nào.

Bùi Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, đặt la bàn xuống. Sau đó, nàng đổi sang một tư thế có thể quan sát được gian trong, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào hai người bên trong.

Nàng không định chợp mắt.

Đây là lần đầu tiên nàng được giao nhiệm vụ ở bên ngoài, nên cảm thấy cẩn thận thế nào cũng không thừa.

Còn trong gian trong, Bảo Châu cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Với thân phận hồ yêu, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối mặt với thiên sư, và trái tim nàng cứ như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy.

May mắn thay, thiên sư từ huyện tới đúng là tu vi không cao, vẫn chưa phát hiện ra yêu thân của nàng.

Bảo Châu nhìn sang Vương thẩm bên cạnh, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn trò chuyện.

“Ta thấy bà cũng thật lợi hại đấy.”

Vương thẩm ngồi ngẩn ngơ, thần hồn lạc lối. Nghe vậy, bà ấy chỉ miễn cưỡng nhếch môi cười nhẹ, không nói lời nào.

Bảo Châu liếc nhìn ra ngoài, chắc chắn Bùi Thiên Sư không nghe thấy, liền ghé sát tai Vương thẩm thì thầm: “Là bà làm đúng không? Lý Hàm vốn không phải chết đuối.”

Vương thẩm vẫn không trả lời, nhưng nụ cười trên môi dường như chân thật hơn một chút.

Thấy Vương thẩm không có ý muốn nói chuyện, Bảo Châu có chút thất vọng, định quay về chỗ mình. Nhưng vừa định rút lui, nàng chợt nghĩ ra một câu hỏi mới.

“Vậy trượng phu của bà, ông ta chết như thế nào?”

Trong bóng tối, Vương thẩm không thấy được ánh mắt tò mò của Bảo Châu, nhưng biểu cảm trên gương mặt bà lại hiện lên rõ ràng trong mắt nàng. Đầu tiên là sự giãn ra của cơ mặt, tiếp đó là ánh mắt mở lớn đầy cảm xúc.

Bảo Châu chăm chú quan sát, vừa định buông lời khen ngợi thì Vương thẩm đã mở miệng:

“Ái Viên không đồng ý, nhưng ông ta lại vui mừng khôn xiết. Ông ta nhận bạc của Lý Khánh, một lượng bạc.” Giọng bà vang lên, mơ hồ nhưng ẩn chứa nỗi oán hận sâu sắc: “Ông ta đi ra chợ, mua vài thước vải đỏ cho Ái Viên, còn mua mấy cân rượu. Lúc ấy ta không biết, ta đang ở nhà Lý Khánh đòi lại công bằng cho nữ nhi. Họ nói ông ta đã nhận bạc và đồng ý, rồi bọn họ còn đánh ta rất đau.”

“Ta về nhà, định tìm ông ta lấy lại bạc trả cho họ, nhưng khi ta vào nhà, ta thấy…”

Giọng của Vương thẩm run rẩy.

“Ái Viên treo cổ bằng tấm vải đỏ kia ở trong phòng.”

Bảo Châu lặng đi, không nói nổi lời nào.

“Ông ta quá đau lòng.” Vương thẩm tiếp tục, giọng nhỏ dần: “Liền uống cạn mấy cân rượu rồi ngủ say, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Ông ta đi theo nữ nhi. Số bạc ông ta nhận, ta cũng đem trả lại cho Lý gia.”

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần lùi xa, ánh sáng bình minh len lỏi, phủ lên nửa khuôn mặt của Vương thẩm.

Khuôn mặt bà như một bức tượng gỗ thô kệch, do một người thợ vụng về tạc nên, cứng đờ và lạnh lùng thốt ra những lời dối trá.

Trong đầu Bảo Châu bỗng lóe lên một tia sáng. Nàng nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi lần đầu nhìn thấy hai bài vị được thờ trong gian chính.

“Bài vị của Lý Tân, bài vị của ái nữ Lý Ái Viên.”

Bảo Châu chớp mắt, cảm giác l*иg ngực như nghẹn lại.

Tình cảm của con người tựa như một dòng sông ngầm. Bề mặt dường như yên bình, nhưng sâu bên dưới là những cuộn sóng yêu thương và oán hận cuồng loạn.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy như đang thực sự nhìn rõ Vương thẩm. Nàng chăm chú quan sát khuôn mặt của phụ nhân già nua trước mặt, tưởng như đã quen thuộc, mà giờ đây lại hiện lên những điều thật xa lạ.

Trời sắp sáng. Vương thẩm sẽ sớm bị giải đến huyện Kỳ Lăng.

“Ngươi tên là gì?” Bảo Châu bỗng hạ thấp giọng hỏi.

Vương thẩm ngẩn người.

Một lúc sau, bà ấy mỉm cười, một nụ cười sống động, khác xa với vẻ cứng nhắc trước đó.

Trước khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, bà nghiêng người, ghé sát tai Bảo Châu, khẽ nói:

“Ta tên là Vương Lan Trinh.”

Trong gian chính, Bùi Thiên Sư nhìn về phía bàn thờ, nơi hai bài vị được đặt trang nghiêm.

Nàng không nghe rõ những lời thì thầm của vị tiểu thư trẻ tuổi kia, nhưng giọng nói khàn khàn của phụ nhân cứ như len lỏi vào tai, không thể phớt lờ.

Bùi Thiên Sư nhắm mắt lại. Hôm nay, nàng quyết định rằng mình không nghe thấy gì cả.