Ban Giải Tỏa Quái Đàm.
—— Khi Hứa Minh đưa ra cái tên này, thực ra cô còn hơi phấn khích.
Nhưng rất tiếc, đối với cái tên này, những người khác dường như không thích nó như Hứa Minh.
Có người lo lắng rằng cái tên này không hiệu quả, cũng có người được Hứa Minh truyền cảm hứng, bắt đầu tìm kiếm tên công ty khác——nhưng rất tiếc, sau một hồi tìm kiếm, cái tên duy nhất có thể sử dụng dường như vẫn chỉ là cái này.
Viên Gia Di và những người khác lục soát tất cả những vật dụng trên người có in tên công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, túi đồ ăn vặt, khăn giấy... Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ mới phát hiện ra rằng các doanh nghiệp sản xuất trên những thứ này, không biết từ lúc nào, tất cả đều đã biến thành “Tư vấn Hoành Cường”.
Cái tên duy nhất may mắn thoát nạn là “Ban Giải Tỏa Quái Đàm” trong poster của Hứa Minh.
“Có... thể dùng được không? Như vậy chẳng phải càng khiến người ta bất an hơn sao.” Tiểu Vương lo lắng nói, “Tên công ty khác đều bị che mờ, chỉ có cái này là không, vậy chẳng phải là nói rõ, đây căn bản không phải là một cái tên đơn vị sao?”
“Tại sao lại không phải?” Hứa Minh lại hùng hồn nói, “Chẳng lẽ chỉ những đơn vị được nó công nhận mới là đơn vị chính quy sao? Nó là ai chứ, nó có quyền cấp giấy phép kinh doanh à? Không liên quan gì đến nó hết.”
“Nhưng có phải quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ không?” Rái Cá vẫn lo lắng, “Chúng ta đang ở trong một khu vực quái đàm, lại còn dùng cái tên như vậy...”
Hứa Minh từ từ khuyên nhủ: “Nghĩ theo hướng tích cực, như vậy cho dù chúng ta không chạy thoát ra được, ít nhất cũng có thể chọc tức nó một chút, lợi hại lắm chứ.”
Rái Cá: "..."
Hình như, cũng có lý?
Dù sao, ngoài cái này ra, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù nửa tin nửa ngờ, mọi người vẫn nhất trí quyết định lấy cái tên này làm tên đơn vị trên thẻ nhân viên mới.
Trên thẻ nhân viên còn cần có ảnh, điều này lại càng đơn giản. Trong thẻ nhớ máy ảnh của Rái Cá có ảnh chụp chung của nhân viên cách đây không lâu, chỉ cần cắt ảnh đại diện của từng người ra là được; số hiệu nhân viên thì mọi người đều đồng ý bịa ra, dù sao đơn vị cũng là bịa ra rồi; còn việc sản xuất cụ thể thì được Khâu Vũ Phỉ tự tin đảm nhận.
“Tôi làm được, tôi làm được!” Cô ấy hào hứng giơ tay, “Lúc học đại học, lớp học office của tôi có dạy cái này!”
“Vấn đề là, thẻ nhân viên phải được in ra từ máy tính được chỉ định... Đây là quy định trong “Quy tắc nhân viên”.” Viên Gia Di lo lắng cau mày, “Vẫn chưa có manh mối gì về cái máy tính đó?”
“Cùng tìm với máy in đi.” Rái Cá thở dài, “Sau khi tìm thấy thì dùng nó để chỉnh sửa và in, chắc là được.”
Nhưng như vậy lại quay về vấn đề quan trọng đó. Máy in ở đâu?
“Ồ đúng rồi, nói đến cái này, tôi có thể có manh mối.”
Hứa Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại lấy điện thoại di động ra: “Trước đây tôi không phải đã từng trải qua một lần giám đốc thị sát sao? Lúc đó tôi đã chụp vài bức ảnh. Tôi nhớ là có chụp thông tin của máy in...”
Chỉ là bản thân cô không nhìn rõ thôi.
Không chỉ vậy, trên mấy bức ảnh đó, không biết vì sao còn có một mảng tóc dài rủ xuống. Nhưng Hứa Minh cảm thấy, chữ thì chắc là có chụp được.
Nghĩ vậy, cô dựa vào trí nhớ tìm ra bức ảnh, đặt lên bàn họp. Giây tiếp theo, lại nghe thấy một trận la hét om sòm bên bàn——
“Trời ơi, trời ơi ơi ơi! Cái quỷ gì thế này!”
“Lấy ra, mau lấy ra!”
“Cứu mạng——”
Hứa Minh: "..."
“Các người, tại sao lại phản ứng lớn như vậy?” Cô nói đến đây, bản thân khựng lại một chút, lúc này mới chậm chạp nhận ra, mình có thể chụp được không chỉ là tóc thôi.
Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Tiểu Vương suy sụp hét lên:
“Không phải chứ, Hứa lão sư, lần sau cô lấy ảnh linh dị kiểu này ra có thể báo trước một tiếng được không? Đột nhiên đưa ảnh mặt quỷ rõ nét như vậy, còn là kiểu đối mặt trực diện...” Đây là sợ bọn họ không bị dọa chết sao?
Hứa Minh: "..."
“Xin lỗi, lỗi của tôi.” Cô thành tâm thành ý xin lỗi, lại đẩy điện thoại di động về phía trước, “Vậy, có thể nhìn thấy chữ không?”
"..."
Lại một trận im lặng, im lặng đến mức chói tai.
Một lúc sau, Khâu Vũ Phỉ vẫn là người nhịn nỗi sợ hãi bước lên trước, nhìn kỹ một lúc, lật xem hai bức ảnh, vậy mà thực sự tìm được tên máy in có thể kết nối——
【hq1428】
“... Định dạng này, đúng là rất giống số hiệu nhân viên.”
Nghiên cứu các ký tự một lúc, Viên Gia Di lên tiếng: “Chẳng lẽ là giấu ở khu vực chỗ làm việc?”
“Vậy thì xong đời!” Tiểu Vương hít vào một hơi, “Thiết bị ở khu vực chỗ làm việc chỉ có thể mở khi giám đốc thị sát!”
“Đừng vội kết luận...” Hứa Minh lộ ra vẻ trầm ngâm, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển sang bên cạnh: “Hắc Tử? Anh nghĩ ra gì rồi sao?”
Người bị gọi tên sững người, rõ ràng không ngờ rằng mình lại nhanh chóng bị chú ý đến như vậy, do dự một chút, mới nói: “1428, dãy số này, tôi đã từng thấy.”
“Anh chắc chắn đã từng thấy rồi.” Khâu Vũ Phỉ khó hiểu, “Đây chính là thời gian kết thúc diễn tập phòng cháy chữa cháy.”
“Không phải.” Hắc Tử không vui nhìn cô ấy một cái, “Không phải là thời gian. Tôi dám chắc, tôi đã từng thấy dãy số này ở đâu đó, chính là lúc tôi và lão Lý ra ngoài tìm manh mối... Chờ đã.”
Anh đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu:
“Tôi nhớ ra rồi——Là phòng lưu trữ!”
Phòng lưu trữ, căn phòng này Hứa Minh trước đây chưa từng đến.
Vị trí của nó cũng rất kín đáo. Ở hành lang phía sau phòng trà nước, nhưng phải đi ngang qua một căn phòng mới đến được.
Căn phòng rất nhỏ, đi vào là một tủ sắt nhét đầy đồ, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một gạt tàn đầy tàn thuốc.
“Căn phòng này có quy tắc đặc biệt.” Khi Hắc Tử dẫn bọn họ vào, còn đặc biệt dặn dò, “Tàn thuốc trong gạt tàn đôi khi sẽ bốc lên tia lửa, một khi nhìn thấy, phải lập tức dập tắt. Nếu không, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên, sau đó...”
Anh hít vào một hơi, dường như gợi lại một số ký niệm đáng sợ: “Nơi này sẽ xuất hiện một số thứ rất đáng sợ.”
Mọi người hiểu ý gật đầu, Viên Gia Di đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, vậy mâu thuẫn giữa cậu và lão Lý trước đây...”
“Chính là vì chuyện này.” Hắc Tử lắc đầu, “Lúc đó tôi và lão Lý hẹn nhau thay phiên nhau canh gạt tàn, đến lượt lão Lý, ông ấy đột nhiên mất tập trung. Tàn thuốc không được dập tắt, khiến cho căn phòng trở nên... rất đáng sợ. Ông ấy thì hay rồi, vừa thấy có chuyện, lập tức chạy ra ngoài, còn khóa cửa lại. Tôi mất rất nhiều công sức mới phá được cửa ra ngoài...”
Lúc anh phá cửa ra, vừa nhìn thấy lão Lý bị ngã lăn ra đất, trong tay còn cầm một cái ghế, lúc đó nhất thời nóng giận, liền cảm thấy lão Lý cố ý hại anh. Bây giờ nghĩ kỹ lại...
“Chờ đã.” Liên hệ với thân phận người chết của lão Lý, Hắc Tử đột nhiên phản ứng lại, “Ông ấy sẽ không thực sự muốn hại tôi chứ?”
Hứa Minh đang lục lạo đồ đạc trong tủ, nghe vậy nhìn anh một cái, thuận tay đặt một túi hồ sơ lên bàn: “Xem ra, hình như là vậy.”
"..." Hắc Tử cúi đầu, chỉ thấy trên túi hồ sơ, viết chính là tên của lão Lý.
“Hồ sơ của ông ấy không để cùng chỗ với chúng ta.” Hứa Minh chỉ vào tủ phía sau, “Hồ sơ của mấy người chúng ta, đều ở trong tủ ngoài cùng bên kia, cái tủ có ghi 1159 đó. Chỉ có hồ sơ của lão Lý, được đặt trong tủ số 1200.”
—— Tủ sắt đựng hồ sơ được chia thành chín ngăn một cách ngay ngắn. Số hiệu ở góc trên bên trái là nhỏ nhất, là 1159, số hiệu ở góc dưới bên phải là lớn nhất, là 1428.
Điều đáng chú ý là, ngoại trừ tủ số 1159, số hiệu của các tủ còn lại, nhìn thì có vẻ không có thứ tự gì, nhưng giá trị đều nằm trong khoảng từ 1200 đến 1428.
“Tôi hiểu rồi! 1159 đại diện cho người sống, 1200 trở đi là người chết. Lão Lý chắc là đã phát hiện ra điểm này, lại sợ cậu cũng phát hiện ra, cho nên mới muốn diệt khẩu...” Khâu Vũ Phỉ chợt hiểu ra, sau đó lại cau mày, “Chờ đã, nhưng nếu coi đây là thời gian thì, mười hai giờ đến hai giờ rưỡi chiều, vừa đúng là thời gian diễn tập thoát hiểm...”
“Hơn hai tiếng đồng hồ.” Rái Cá thản nhiên lên tiếng, nhưng giọng lại hơi căng thẳng, “Tôi đã từng đọc được quái đàm liên quan đến Hoành Cường. Nghe nói vụ cháy lúc đó, kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.”
...
Mọi người nhất thời im lặng, sau lưng bỗng nhiên có chút lạnh rờn.
Vẫn là Hứa Minh lấy lại tinh thần trước tiên, gọi mọi người cùng nhau nghiên cứu ngăn số 1428. Túi hồ sơ bên trong nhét đầy nhất, lúc đầu mọi người còn xem từ từ, sau đó đều mất kiên nhẫn, bắt đầu bê ra từng chồng một.
Hứa Minh là người có sức lực nhỏ nhất, dứt khoát không chen chúc nữa, lặng lẽ ngồi xổm ở vòng ngoài, thuận tay xếp túi hồ sơ mà những người khác bê ra. Vô tình làm đổ một chồng, quay người định đỡ lấy, khi nhìn thấy cái tên trên túi hồ sơ trước mặt, động tác không khỏi khựng lại.
—— Cố Vân Thư.
Cái tên rất tao nhã.
Hứa Minh nhìn chằm chằm một lúc, như bị ma xui quỷ khiến mở túi hồ sơ này ra. Ngạc nhiên phát hiện, hồ sơ bên trong lại bình thường ngoài ý muốn.
Ít nhất là ảnh chụp không hề âm u như trên thẻ nhân viên. Chỉ là một bức ảnh đen trắng đơn thuần, trong ảnh là một cô gái thanh tú, nhìn rất gầy, rất trầm tĩnh, khóe miệng còn mang theo ý cười ôn hòa.
Nội dung hồ sơ cũng rất bình thường, điền vào lý lịch cá nhân và địa chỉ——đương nhiên, tất cả những danh từ có thể coi là “đơn vị” đều biến thành Tư vấn Hoành Cường, còn địa chỉ, không biết có phải là thật hay không, cách nơi Hứa Minh đang ở khá gần.
Kế tiếp, là thông tin thời gian cô ấy vào làm, sớm hơn Hứa Minh ba năm. Còn về tình trạng hiện tại, thì ghi là "Đã nghỉ việc".
... Hứa Minh không biết liệu "đã nghỉ việc" này có phải là cách nói giảm nói tránh cho "đã chạy trốn" hay không, cũng giống như cô không biết, "Cố Vân Thư" này có phải là "Vân tỷ" được nhắc đến trong nhật ký hay không. Xuất phát từ một loại cảm xúc man mác khó tả, cô chắp hai tay vái lạy bức ảnh trước mặt một cái.
Cất hồ sơ xong, vừa quay người lại thì nghe thấy tiếng kinh hô của những người khác.
Hứa Minh kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hắc Tử đang chắn trước tủ dịch sang một bên, để lộ ra thứ ẩn giấu sâu bên trong - chính là một chiếc máy tính và máy in được kết nối với nó.
Máy tính không có thùng máy, chỉ có màn hình và bàn phím. Đương nhiên là không được cắm điện, nhưng màn hình vẫn sáng, hiển thị giao diện giống như máy tính thông thường.
Máy in thì mỏng dẹt, bị đè dưới màn hình, đèn báo trên thân máy vẫn sáng, khe giấy ra bị kẹt một đống thẻ nhân viên đã in, cùng với những tờ giấy viết đầy chữ "Tôi yêu Hoành Cường".
"Đây... đây là cái máy tính bị chỉ định kia sao?" Tiểu Vương nhỏ giọng nói, thử đưa tay ra, "Cái tủ này sâu quá... Vậy chúng ta có phải nên kéo nó ra trước không?"
"Chờ đã, đừng vội động vào nó!" Hứa Minh vội nói, ra hiệu cho mọi người, tự mình thò đầu vào xem trước.
Kích thước của tủ vừa đủ để chứa hai thiết bị này, không có nhiều không gian để thao tác. Hứa Minh cố hết sức, cuối cùng cũng xoay được màn hình sang một chút, sau khi nhìn thấy cổng USB bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhõm, lại thử cắm USB của mình vào, phát hiện ít nhất có thể đọc được bình thường, càng thêm yên tâm.
Lại thử xoay máy tính thêm một chút, khi nhìn thấy dây kết nối phía sau máy, sắc mặt cô hơi thay đổi.
- Chỉ thấy thứ kết nối máy tính và máy in không phải là dây cáp dữ liệu.
Mà là một mạch máu.
Mạch máu to bằng cổ tay, bề mặt phủ đầy gân guốc, đang co giãn theo nhịp đều đặn, khiến người ta liên tưởng đến một con thú hoang đang ngủ say.
Im lặng một lúc, Hứa Minh thận trọng rút USB ra, cẩn thận lui ra ngoài.
"Đây không phải là thứ có thể hành động thiếu suy nghĩ."
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô thở dài một hơi: "Có thể dùng. Nhưng bây giờ có động tĩnh lớn sẽ chỉ đánh rắn động cỏ."
"Tất cả, vẫn là chờ đến ngày mai đi."
Nói thì nói vậy, nhưng có đôi khi, chờ đợi mới chính là điều khó khăn nhất.
Tối hôm đó, Hứa Minh không biết những người khác thế nào, nhưng ít nhất bản thân cô lại mất ngủ - một mặt là vì sự căng thẳng không thể kiềm chế, mặt khác là vì, trong phòng họp thi thoảng lại có người bò dậy, lờ đờ nói muốn đi tăng ca.
Buộc Hứa Minh phải đánh thức họ hết lần này đến lần khác. Đánh đến cuối cùng, cô cảm thấy vô cùng bực bội.
Đến giờ làm việc vào ngày hôm sau, sự lo lắng và bất an của mọi người lại một lần nữa lên đến đỉnh điểm khi công ty thay đổi -
Bản thân Hứa Minh không cảm thấy gì, nhưng những người khác đều nói rằng nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên rất nhiều, trong khu vực văn phòng vốn sáng sủa, xuất hiện thêm không ít đồ đạc bị cháy, trên cửa và tường còn thi thoảng xuất hiện những vết cào màu đen cháy.
Việc kiểm tra của quản lý cũng có những thay đổi nhỏ. Lúc chín giờ rưỡi, Tiểu Vương là người được chọn, vì hoảng loạn, suýt chút nữa đã ngồi nhầm chỗ, sau khi thoát nạn trong gang tấc, mới phát hiện bàn tay vô tình chạm vào máy tính của mình đã bị bỏng đỏ.
Mười một giờ rưỡi, người được chọn là bộ phận văn bản, hai cô gái rất bình tĩnh, không mắc lỗi nào. Chỉ là khi quay lại từ khu vực làm việc, sắc mặt của cả hai đều cực kỳ khó coi.
Khâu Vũ Phỉ lặng lẽ nói với Hứa Minh, nói rằng những bóng ma đó cũng khác - ban đầu chúng chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính không nhúc nhích, hôm nay lại đồng loạt quay đầu lại, nhìn cô và Viên Gia Di cười.
Cười đến rợn cả tóc gáy.
Và lúc này, còn chưa đến mười hai giờ, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa.
Mọi người trốn trong phòng họp, lặng lẽ chờ đợi mười hai giờ đến.
- Mười một giờ bốn mươi phút.
Rái Cá lại mở laptop, cùng Viên Gia Di kiểm tra lại thẻ nhân viên đã làm xong lần cuối, lưu vào USB ba bản sao lưu.
- Mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Laptop được đóng lại, cẩn thận cất đi. Mọi người đều thu dọn đồ đạc, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, như đang chờ đợi một phán quyết hoặc một bước ngoặt.
- Mười hai giờ đúng.
Tiếng chuông báo cháy chói tai đột ngột vang lên, đèn trong toàn bộ công ty bỗng nhiên bắt đầu nhấp nháy! Tiểu Vương hét lên một tiếng, theo bản năng muốn chạy ra ngoài, nhưng ngay sau đó đã bị người giữ chặt lại.
"Làm theo kế hoạch, đừng chạy lung tung! Chờ tôi quay lại!" Hứa Minh vội vàng dặn dò một câu, xách túi xách, một mình chạy ra ngoài.
- Mười hai giờ lẻ năm phút.
Hứa Minh vẫn chưa quay lại. Bên ngoài phòng họp đã biến dạng - trong ánh đèn nhấp nháy, có thể nhìn thấy những ngọn lửa bùng lên khắp nơi và những bóng người vặn vẹo giãy giụa, tiếng kêu gào đau đớn vang lên không ngớt, bảng hiệu trên cửa phòng họp bắt đầu tự động xoay, lặng lẽ lật từ "Đang sử dụng" sang "Còn trống".
Nhận ra không thể ở lại nơi này nữa, Hắc Tử đột nhiên đứng dậy. Rái Cá vội vàng tiến lên, cố gắng lật bảng hiệu trở lại, cau mày nhìn mọi người.
"Chắc chắn còn muốn chờ nữa sao? Phòng họp không còn tác dụng nữa..."
"Chờ thêm chút nữa đi." Khâu Vũ Phỉ cắn môi, giọng nói rất kiên quyết, "Minh Minh nhất định sẽ quay lại."
Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài. Một bóng người cháy đen đứng bên ngoài phòng họp, nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ mặt vô cảm, những ngón tay khô khốc cứ gõ lên cửa kính không ngừng.
Khâu Vũ Phỉ hít một hơi, không chút do dự trừng mắt nhìn lại: "Nhìn cái gì mà nhìn? Biết gõ cửa thì giỏi lắm à?" Dám vào đây tao sẽ đánh mày!
Chớp mắt - lại mười phút sau.
Cuối cùng cũng thấy Hứa Minh thở hổn hển chạy từ cửa công ty vào.
"Nhanh nhanh nhanh!" Cô gõ cửa phòng họp thúc giục mọi người, "Bây giờ chuyển sang phòng lưu trữ, nhanh lên nhanh lên... Khâu Vũ Phỉ! Cậu còn dám dùng cái mật khẩu dài dòng đó nữa có tin tôi đăng ảnh đen hồi đại học của cậu lên không?!"
Khâu Vũ Phỉ, người thực sự đang chuẩn bị nói lại mật khẩu dài dòng: "..."
"Thôi thôi đi hết đi, cái này đảm bảo an toàn." Cô lẩm bẩm, vội vàng phối hợp đẩy những người khác ra khỏi phòng họp, Tiểu Vương do dự nhìn cô một cái, trông vẫn còn rất bất an: "Không phải, chắc chắn là không sao chứ? Đèn vẫn còn nhấp nháy."
"Chắc chắn." Khâu Vũ Phỉ khẳng định chắc nịch, "Minh Minh lão sư nói không sao thì nhất định là không sao."
Thế là Tiểu Vương hoảng loạn đi ra ngoài. Khâu Vũ Phỉ thành khẩn đi sau cùng, nhân lúc những người khác không chú ý, nhanh chóng túm lấy Hứa Minh.
"Này!" Cô ấy lo lắng hỏi, "Thực sự chắc chắn là không sao chứ?"
Hứa Minh: "..."
"Ít nhất là không có chuyện gì lớn." Cô vừa đi nhanh về phía trước vừa nhỏ giọng nói, "Người phụ nữ cao gầy tượng trưng cho Hoành Cường cũng đã vào lối thoát hiểm rồi."
Khâu Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn cô: "Cậu nhìn thấy?"
Hứa Minh: "... Cảm nhận được."
Nhờ một giọng nói gào khóc thảm thiết trong đầu cô.
Để đề phòng người phụ nữ cao gầy kia phát hiện ra điều gì bất thường rồi quay lại, khi rời đi Hứa Minh còn cố tình chặn cửa lối thoát hiểm tầng chín lại - bằng cây gậy tự sướиɠ của cô.
"À, cái đó à?" Khâu Vũ Phỉ khẽ rít lên, vẻ mặt nghi ngờ, "Chắc chắn là có tác dụng chứ?"
"Không chắc." Hứa Minh rất thành thật.
Khâu Vũ Phỉ: "...?"
"Vì vậy, tôi đã làm thêm một biện pháp dự phòng." Hứa Minh tiếp tục nói, "Không phải trong phòng lưu trữ có rất nhiều thẻ nhân viên giống nhau sao? Tôi đã lén lấy vài cái bỏ vào túi rồi."
Khâu Vũ Phỉ: "Ơ...?"
"Rồi vừa nãy khi đi thăm dò tình hình, tôi đã tiện tay ném xuống từ khe hở của tay vịn cầu thang." Hứa Minh thản nhiên nói, "Bây giờ chỉ cầu mong người ở dưới lầu có thể nhanh trí một chút..."
Chưa dứt lời, dưới chân hai người bỗng chấn động, cùng lúc đó, Khâu Vũ Phỉ bịt tai lại, như thể nghe thấy một âm thanh cực kỳ chói tai nào đó.
Hứa Minh không nghe thấy gì, nhưng cô nghe thấy giọng nói trong đầu mình vui vẻ "Ê hê" một tiếng.
"Tuyệt vời." Nó nói, "Thật sự đánh nhau rồi."
Hứa Minh: "..."
Được đấy.
Xem ra người ở dưới lầu quả thực rất nhanh trí.