Lục Tang An lạnh lùng quay đầu ra lệnh với quản lý bên cạnh:
"Huỷ màn biểu diễn đi."
Nhan Từ nghe thấy động tĩnh sau lưng, quay đầu lại, quả nhiên là ngài Lục đã đến. Cậu nở một nụ cười tươi rói:
"Ngài đến rồi à, mau nhìn này, cái ‘đầu gối’ của nàng tiên cá kia lộ rõ thật đấy!"
Quản lý toát mồ hôi, âm thầm nghĩ trong lòng: "Tí nữa nhất định phải trừ lương cô ấy."
"Em là người miền Nam đúng không?" Lục Tang An kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhan Từ.
"Đúng vậy, nhưng điều đó không cản trở việc em là một thiên tài ngôn ngữ đâu." Nhan Từ phấn khởi đáp, rồi cũng ngồi xuống.
Dường như nụ cười của Nhan Từ đã làm tan biến sự mệt mỏi của cả ngày làm việc của Lục Tang An.
Khi hai người đã an vị, quản lý đặt một chiếc máy tính bảng ở giữa bàn:
"Trên đây là thực đơn hôm nay, hai vị xem muốn ăn món gì nhé."
Lục Tang An, một tổng giám đốc sở hữu tài sản hàng trăm tỷ, vốn mọi việc ăn uống đều có chuyên gia chăm sóc. Thực đơn thường được chuyên gia dinh dưỡng lập sẵn trước cả tuần để hắn xem qua.
Lần này ra ngoài ăn cùng Nhan Từ, hắn cũng đã cho người nhập khẩu thực phẩm tươi từ khắp nơi trên thế giới về, nhưng những món ăn được chế biến cầu kỳ đó với hắn lại chẳng hề kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị.
Ngược lại, người ngồi trước mặt hắn, đang chăm chú chọn món từng trang một, cậu cúi đầu ngoan ngoãn, lại thu hút sự chú ý của hắn hơn cả.
"Ngài Lục, anh có nhận ra những món này có điểm chung không?" Nhan Từ vừa cúi đầu chọn món, vừa nghiêm túc hỏi.
"Điểm chung gì?" Lục Tang An thuận miệng hỏi lại.
"Đều là đĩa thì to, đồ ăn thì ít, ở giữa còn để một cọng rau." Nhan Từ ngẩng đầu lên, đầy căm phẫn nói.
Lục Tang An bật cười vì câu nói của cậu: "Muốn gọi gì thì cứ gọi, chẳng lẽ tôi để em bị đói?"
Nhan Từ chọn vài món mình thích rồi đưa máy tính bảng cho Lục Tang An, ý bảo hắn cũng chọn vài món.
Lục Tang An không nhận, chỉ nói: "Em giúp tôi chọn luôn đi, tôi không kén ăn."
Quản lý đứng bên cạnh im lặng, trong lòng thầm nghĩ: "Không kén ăn? Trên đời còn ai kén hơn ngài nữa đâu!"
"Không được, đến lúc ăn không hết anh lại bảo toàn là món em gọi rồi bắt em ăn hết thì sao. Vì vậy, anh cũng phải chọn vài món, để em có thể nói ai gọi thì người đó ăn." Nhan Từ nghiêm túc áp dụng "quy tắc" ăn tự chọn khi đi cùng bạn bè.
Quản lý không nói gì, thầm nghĩ: "Ai dám ép ngài ấy ăn hết đâu chứ!"
Không còn cách nào khác, Lục Tang An đành nhận lấy máy tính bảng, chọn bừa vài món rồi đặt xuống. Quản lý xác nhận món ăn xong liền rút lui, để lại không gian riêng cho hai người.
"Thời gian tới em có dự định gì không?" Lục Tang An hỏi, cố gắng thăm dò xem Nhan Từ có mong muốn gì để hắn tiện sắp xếp.
Nhan Từ trước đây mải miết kiếm tiền, giờ đột nhiên không còn áp lực nợ nần, trong chốc lát cũng không biết nên làm gì:
"Chưa nghĩ ra, nhưng tôi định tập trung rèn luyện một chút đã."
"Cần gì thì cứ nói với tôi."
Nhan Từ chống cằm, tò mò hỏi: "Đối xử với em tốt như vậy, cái gì cũng đồng ý, phải chăng tối nay em ‘chạy trời không khỏi nắng’ rồi?"
Khoé môi Lục Tang An nhếch lên: "Chẳng lẽ không phải em đang ‘nôn nóng’ sao?"
Nhan Từ đảo mắt một vòng, đột nhiên nghiêng người, tiến sát lại gần. Một nụ hôn vang dội "mua" được đặt lên môi Lục Tang An.
"Đây mới gọi là ‘nôn nóng’!" Nhan Từ nói, cười đầy tinh nghịch.
Lục Tang An thoáng sững người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ đôi môi cậu không khiến hắn thấy khó chịu, ngược lại còn khơi dậy một khao khát khó gọi tên.
Nhan Từ ngồi trở lại ghế, chăm chú nhìn phản ứng của Lục Tang An.
Không hay biết rằng, cậu vừa dễ dàng "tặng" đi nụ hôn đầu của mình. Vì nghĩ rằng đã mất trong lần ở khách sạn Vũ Đình, Nhan Từ không còn quá giữ kẽ. Ngay khi có cơ hội chính đáng, cậu quyết định trải nghiệm cảm giác này mà chẳng do dự.
Ánh mắt Lục Tang An tối sầm lại, giọng trầm xuống:
"Qua đây."
Nhan Từ khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.
"Nghe lời, tôi bảo qua đây." Giọng hắn càng thêm phần uy nghiêm.
Nhan Từ liếc nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, thấy không có ai liền yên tâm, rảo bước đến trước mặt Lục Tang An.