Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Mang Thai Bỏ Trốn Trong Đêm

Chương 5.1: "Ở đây nhiều người thế này, đi với ngài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi mất."

Chương 5

Nhan Từ gần như chạy trốn về hậu trường, tim cậu vẫn đập thình thịch khi nghĩ đến cảnh vừa xảy ra trên sân khấu.

Cậu đã đoán đúng, đứng trên sân khấu quả thực có thể nhìn rõ khán giả. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là việc tổng giám đốc Lục lại có vẻ ngoài giống hệt “Tề Duệ” – người đã qua đêm với cậu hôm đó.

Nhan Từ cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, uống một hơi dài. Dòng nước mát lạnh chảy qua khiến cậu dần bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng xem liệu Lục Tang An có nhận ra cậu hay không.

Dù ánh mắt Lục Tang An nhìn chằm chằm vào cậu không chớp, nhưng liệu có khả năng nào rằng anh ấy chỉ bị cuốn hút bởi vũ đạo của cậu? Rốt cuộc, đêm đó trong khách sạn ánh sáng mờ mịt, rất có thể anh ta không nhìn rõ mặt cậu.

Song, ký ức của Nhan Từ lại hiện lên chi tiết đáng ngại: Lục Tang An đã bật đèn lên để ngắm kỹ mặt cậu.

Với hy vọng mong manh, Nhan Từ bước vào phòng thay đồ. Nghĩ rằng buổi biểu diễn của mình đã kết thúc và không cần cúi chào khán giả, cậu tính chuồn đi trước.

Nhưng vừa mở cửa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết sững: Lục Tang An đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong hậu trường. Anh khoanh chân, dáng vẻ lười nhác tựa vào ghế, cả người tỏa ra khí chất bá đạo đầy tự tin.

Nhan Từ âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ không quen biết và đi lướt qua. Tuy nhiên, chưa kịp thở phào, cậu đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng:

"Chúng ta nói chuyện đi."

Bước chân Nhan Từ khựng lại. Cậu liếc nhìn xung quanh, thấy trong hậu trường vẫn còn khá đông người, từ các diễn viên chưa lên sân khấu đến những người đã biểu diễn xong. Họ tụ tập thành từng nhóm, không ai dám đến gần Lục Tang An nhưng lại len lén liếc nhìn anh. Thậm chí, hai ca sĩ hạng hai diễn cuối cùng cũng đang nhìn về phía này.

Nhan Từ tính làm lơ, tiếp tục đi, nhưng Lục Tang An lập tức đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu, cúi xuống thấp giọng:

"Nhan Từ, đừng giả vờ không nghe thấy."

Xong rồi! Hết đường chối cãi!

Không chỉ nhận ra cậu, anh ta còn biết rõ cả tên cậu. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Ngài Lục, ngài đang gọi tôi sao? Chúng ta quen nhau à?" Nhan Từ quay lại, vẻ mặt ngây thơ đầy khó hiểu.

Đùa à, kỹ năng diễn xuất khiến cậu đoạt ngôi ảnh đế kiếp trước đâu phải là vô ích!

Lục Tang An khựng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn phân biệt xem cậu đang giả vờ hay thực sự không nhớ.

Nhan Từ chớp mắt liên tục, đôi mắt long lanh như chứa đựng sự chân thành.

"Đi theo tôi," Lục Tang An nói, giọng trầm thấp đầy quyền uy.

Nhan Từ làm bộ e thẹn: "Như vậy không hay đâu. Ở đây nhiều người thế này, đi với ngài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi mất."

Lục Tang An sững sờ trước lời đáp của cậu, không ngờ Nhan Từ lại có thể đối đáp như vậy.

Không muốn đôi co thêm, anh thẳng tay nắm lấy cổ tay Nhan Từ, kéo ra khỏi hội trường. Hai người dừng lại trước một chiếc Rolls-Royce màu đen trong bãi đỗ xe.

Nhan Từ giật tay ra, nhướng mày: "Nhiều người thấy tôi với ngài giằng co như vậy, nếu ngài không chịu trách nhiệm, tôi cũng không chịu đâu."

Lục Tang An xoa nhẹ ngón tay, dường như vẫn còn cảm giác lưu luyến với làn da mịn màng và cổ tay mảnh mai của cậu.

"Cậu thật khác với những gì tôi nghĩ," Lục Tang An nhàn nhạt nói, sau đó quay sang người lái xe: "Cậu ra ngoài chờ đi."

Nhan Từ tự giác trèo lên xe, Lục Tang An cũng vào theo, đóng cửa lại.

Nhan Từ nghiêng đầu, chủ động hỏi:

"Không biết ngài Lục tìm tôi có việc gì?"

Cậu cố gắng giành thế chủ động để tránh bị dồn ép.

"Đừng giả ngu. Việc xảy ra ở khách sạn Ngự Đình hôm đó, tôi không tin cậu không biết gì."

Nhan Từ mỉm cười thản nhiên: "Nhưng tôi đã hỏi quản lý, họ nói người đó là Tề Duệ mà."

Lục Tang An đột nhiên nổi giận, cúi người xuống áp sát cậu, hai ngón tay giữ lấy cằm cậu, lạnh lùng nói:

"Nhìn kỹ lại đi. Người đã cùng cậu trải qua một đêm cuồng nhiệt là ai? Hơn nữa, tôi biết cậu đang rất thiếu tiền."

Nhan Từ không chịu yếu thế, ghé sát vào, hơi thở phả nhẹ vào mặt anh:

"Vậy thì sao? Ngài Lục muốn gì từ tôi?"

Ánh mắt Lục Tang An tối lại, giọng nói khàn đi:

"Theo tôi. Tôi sẽ không để em thiệt thòi."

Nhan Từ vòng tay qua cổ anh, cười khẽ:

"Ví dụ như?"

"Những gì em đã mất, tôi sẽ giúp em lấy lại. Thậm chí, em sẽ có được nhiều hơn thế."