Dùng tiếng lóng của người Bắc Kinh mà nói, bây giờ trong lòng anh như có pháo nổ.
Ban đầu định tranh thủ ngắm cảnh đẹp Giang Nam này hút một điếu thuốc nghỉ ngơi, bây giờ hút thuốc, trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì.
Anh nhíu mày hút vội vài hơi rồi dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh.
Cảnh đêm người qua kẻ lại, ánh đèn neon rực rỡ cũng chỉ là phụ họa, anh đứng trong bóng tối, lại một lần nữa nhìn về phía cô.
Cô vẫn yên tĩnh, vẫn dịu dàng như vậy, ở một góc nhà cổ mái cong, tập trung vào thế giới của riêng mình.
Cảnh vật nằm trong tranh của cô, còn cô lại nằm trong mắt anh.
Từ xa vọng lại tiếng nhạc cụ, là giai điệu êm dịu, hòa quyện với dòng sông đang chảy.
Lắng nghe kỹ, có tiếng đàn tranh, tiếng sáo, tiếng phách, còn có cả tiếng tim anh đập rộn ràng.
Cùng nhau vang lên, cùng nhau chìm đắm.
Anh đứng im tại chỗ, dường như chỉ đến khoảnh khắc này, mới thực sự bước vào Giang Nam, phát hiện ra vẻ đẹp diệu kỳ, phát hiện ra sự quyến luyến nơi đây.
Hàn Giang Ninh đứng đó ròng rã năm phút mới hoàn hồn, nhìn thấy tấm biển bên cạnh giá vẽ của cô.
Là chữ viết bằng bút lông, kiểu chữ khải thảo ngay ngắn, "Phác họa 10 tệ một bức, vẽ chì 50 tệ một bức."
Chắc là không có ai tìm cô vẽ, nên cô tự mình vẽ phong cảnh trước mặt.
Đinh Bối Bình đắm chìm trong bức tranh của mình, cho đến khi cô nhìn thấy một cái bóng dừng lại trước mặt.
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài đang mỉm cười.
Cô đã vẽ vô số gương mặt đẹp, cũng đã gặp vô số đôi mắt đẹp, nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt Hàn Giang Ninh, cô không khỏi ngừng thở.
Anh rất cao, khi cô ngẩng đầu chạm vào ánh mắt anh, có cảm giác như đang ngước nhìn những vì sao.
Hàn Giang Ninh mỉm cười cất tiếng, "Vẽ cho tôi một bức chân dung chì nhé."
Bên cạnh tấm biển là mã QR, anh mở điện thoại quét mã, điện thoại của cô liền vang lên thông báo nhận được 50 tệ.
Anh là người đầu tiên hôm nay nhờ cô vẽ chân dung, Đinh Bối Bình hoàn hồn lại, bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đến trước giá vẽ, mỉm cười với anh, "Mời anh ngồi, tôi vẽ cho anh."
Hàn Giang Ninh muốn ngồi ngay ngắn để cô vẽ, nhưng chiếc ghế đẩu quá nhỏ, đôi chân dài của anh, vừa ngồi xuống đã trông đặc biệt gò bó.
Bầu không khí bỗng trở nên hơi lúng túng, Đinh Bối Bình dịch chuyển giá vẽ cao và nhìn anh, đôi mắt kia còn sáng hơn cả ánh đèn bên bờ sông Tần Hoài, là đôi mắt tròn như quả vải, cười lên lấp lánh như sóng nước.
Hàn Giang Ninh càng thêm lúng túng dưới ánh mắt như vậy.
Đinh Bối Bình lên tiếng, "Là tôi sơ suất, cái ghế này vốn là để cho trẻ em ngồi vẽ, anh cao quá, ngồi không thoải mái, anh không cần ngồi nghiêm túc như vậy, cứ thoải mái là được."