Tận Thế Đến Rồi, Mị Lại Muốn Sống!

Chương 1

Ngày 22 tháng 7.

Dự báo thời tiết tại thành phố A cho biết, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ, thấp nhất 28 độ, trời trong và không có mưa trong 15 ngày tới.

1 giờ 30 phút sáng.

Ngồi trước bàn máy tính, đột nhiên Tiết Lăng cảm thấy dạ dày quặn thắt. Cô chợt nhớ ra tối nay mình chỉ ăn nốt hai lát bánh mì sandwich đã hết hạn. Cuối cùng, cô đặt bút cảm ứng xuống, lưu lại bản thảo, cầm điện thoại và chìa khóa lên, chuẩn bị xuống dưới mua một phần mì xào mang về.

Khi đi ngang qua phòng tắm, cô dừng lại, soi mình trong gương. Trong gương phản chiếu là một gương mặt tái nhợt bất thường vì thức khuya triền miên và thiếu ánh nắng. Quầng thâm xanh đậm hiện rõ dưới mắt. Tóc đen tự nhiên, dài ngang vai, chưa từng uốn hay nhuộm, giữ nguyên vẻ ban đầu. Tuy nhiên, vì thiếu chăm sóc, tóc đã trở nên khô xơ, hơi rối, phần đuôi thì bù xù, vểnh ra như muốn nổi loạn.

Chiếc áo phông đen trơn, rộng thùng thình khoác lên cơ thể cao gầy của cô, khiến vóc dáng trông có phần trống trải, mong manh.

Tiết Lăng đưa tay vuốt đại vài cái lên tóc, tắt đèn rồi ra cửa.

Quán nướng dưới nhà có món mì xào rất ngon nhưng khuyết điểm là không có dịch vụ giao hàng, nên muốn ăn thì cô phải tự xuống mua.

Có lẽ vì là cuối tuần, dù đã hơn một giờ sáng, quán vẫn đông khách.

Tiết Lăng không ăn được nhiều vào ban ngày, song về đêm lại ăn rất khỏe. Cô gọi một phần mì xào lớn, yêu cầu thêm ớt và hai quả trứng chiên, sau đó chọn thêm vài xiên đồ nướng để chủ quán chuẩn bị nướng cho mình.

Sau khi đặt món, cô đứng bên quầy, vừa xem điện thoại vừa đợi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy một sự mát lạnh trên đỉnh đầu, như một giọt nước đá nhỏ rơi xuống. Làn hơi lạnh từ đỉnh đầu lan khắp cơ thể, khiến lông tơ cô dựng đứng.

Cô giật mình đưa tay lên đầu, ngước lên nhìn trời, chỉ thấy bầu trời đêm tối đen như mực.

“Mưa rồi sao?” Tiết Lăng nhíu mày, chẳng qua tay không hề cảm nhận thấy nước ướt, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Ha ha, hôm nay nắng to như thế, mưa đâu ra chứ!” Chủ quán nướng đang bận rộn xào mì vừa cười vừa đáp lại.

Tiết Lăng chỉ gượng gạo kéo môi cười đáp lại. Cô thường xuyên đến đây mua mì xào mang về, nên chủ quán đã quen mặt. Thỉnh thoảng, ông ta cũng bắt chuyện vài câu, nhưng cô luôn chỉ đáp lại qua loa, lấy lệ. Giao tiếp xã hội vốn không phải thế mạnh của cô..

Trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng cô không nói thêm gì nữa.

***