Ban đầu cậu nghe mà mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu hai tên xấu xa kia đang nói cái gì. Nhưng giờ nghe đến câu “sống không quá nửa tháng”, cả người cậu run bắn lên vì sợ hãi.
Theo bản năng, cậu nhìn về phía Lục Tiêu.
Lục Tiêu ngồi trên ngai vàng có ba chỗ ngồi, một tay chống cằm, vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
"Tiểu điện hạ, đừng nghe Bùi Trung nói bậy. Đó đều là những phương pháp đối phó với tù binh, ngươi không giống vậy. Ngươi là hoàng tộc, là khách quý của chúng ta."
"Chỉ là trùng hợp có rất nhiều chuyện liên quan đến trùng tộc mà chúng ta muốn biết. Chúng ta rất rộng lượng, tiểu điện hạ muốn nói với ai thì nói, chúng ta không ép buộc ngươi."
Không ép buộc?
Thẩm Ninh không tin đâu. Nếu không ép buộc, thì vừa rồi Lục Tiêu làm gì vậy chứ?
Còn cái người tên Bùi Trung này nữa, cũng...
Cậu không dám nói gì, vừa định cúi đầu thì nhìn thấy một Alpha khác vội vàng đi tới.
Cũng giống như Bùi Trung và Lục Tiêu, người này vừa bước vào đã lập tức nhìn về phía cậu.
Thẩm Ninh theo bản năng lùi lại, nhưng đại điện trống trải, không có chỗ nào để cậu trốn cả.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu, Trác Vũ vừa xoa cổ tay vừa chậm rãi tiến đến gần: "Đây chính là tiểu hoàng tử của trùng tộc sao? Trông đẹp quá đấy. Giao nó cho ta đi, ba ngày sau, ta đảm bảo hỏi được mọi thứ cần biết."
Lục Tiêu lắc đầu từ chối: "Không được, cậu ta phải tự mình chọn."
Nói rồi, Lục Tiêu đứng dậy, đầy mong chờ hỏi: "Tiểu điện hạ, người muốn đi cùng ai?"
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, kể cả Bùi Trung.
Thẩm Ninh lập tức ngây người. Lục Tiêu và Trác Vũ trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng trong mắt bọn họ lại lóe lên sự phấn khích tàn nhẫn và hứng thú quái dị.
Còn Bùi Trung, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Quan trọng nhất, Bùi Trung lại là con người, vậy mà còn ăn trùng.
Ba người này, chẳng có ai tốt cả, cậu không muốn chọn ai hết.
Thẩm Ninh sợ hãi nhìn họ, lắp bắp hỏi: "Liệu... liệu có thể... không, không chọn được không?"
Giọng Bùi Trung lạnh băng: "Không chọn?"
Lời vừa dứt, cả ba người đều tối sầm mặt.
Thẩm Ninh run rẩy lên, lùi lại mấy bước, căng thẳng nói:
"Các ngươi muốn gì có thể nói ra, ta sẽ nhờ phụ vương mang đến cho các ngươi. Hãy thả ta về nhà, được không?"
Mặc dù không chắc phụ vương có chịu bỏ thứ gì đó để đổi lấy mình hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử. Biết đâu... biết đâu phụ vương thực sự quan tâm đến cậu, chịu đổi cậu về thì sao?
Cậu không nên lén lút chạy ra ngoài. Giờ cậu biết mình sai rồi, giờ cậu chỉ muốn về nhà.