Tàu vũ trụ chật chội, khiến Thẩm Ninh bị đủ loại mùi và sự rung lắc của tàu làm cho buồn nôn, cậu cảm giác như sắp không thở nổi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu mơ màng cảm thấy chiếc l*иg của mình như bị ai đó khiêng lên, sợ hãi làm cậu ngay lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra thì thấy mình bị đưa vào một căn phòng lạnh lẽo, vắng vẻ.
Căn phòng này không có ai, đồ đạc cũng rất ít, ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn ra thì dưới góc tường còn có vài chiếc lọ thủy tinh cao khoảng nửa người, bên trong chứa chất lỏng màu xanh, không thể nhìn rõ bên trong là gì.
Thấy cảnh tượng này, Thẩm Ninh vô thức liên tưởng đến các cuộc nghiên cứu hay phòng thí nghiệm, cậu sợ hãi ngồi trong l*иg, nhỏ giọng gọi: "Có ai không?"
Không ai trả lời cậu, nhưng có tiếng bước chân đằng sau cậu.
Cậu kinh hoàng quay đầu lại, thấy alpha mà hôm nay nói muốn bắt cậu về đang đứng phía sau với gương mặt không cảm xúc.
Cậu sợ đến mức run rẩy, cơ thể theo phản xạ mạnh mẽ đập lưng vào l*иg sắt, cuối cùng ôm lấy vai bị đau do va chạm, cúi đầu không dám nói gì.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu sợ sệt của Thẩm Ninh, Bùi Trung bước từng bước trong đôi giày quân đội đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cậu buộc cậu phải ngẩng đầu lên, cười lạnh hỏi: "Không phải nói trùng tộc trời sinh rất mạnh mẽ sao? Sao lại có một tên vô dụng yếu đuối như ngươi?"
Đau quá!
Mắt Thẩm Ninh đỏ hoe, cậu vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Con người này không chỉ muốn gϊếŧ cậu mà còn sỉ nhục cậu.
Cậu cắn chặt môi, buông chiếc túi ra, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của alpha rồi cố gắng vùng vẫy, sau đó cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn ta.
Alpha không tránh né, như thể coi thường cậu, chỉ để mặc cậu cắn hắn.
Bùi Trung không rửa tay, mùi máu tanh nồng nặc khiến cậu buồn nôn, nhưng cậu cố nhịn cảm giác buồn nôn, dốc hết sức lực để cắn mạnh.
Sau khi hắn buông ra, cậu phát hiện chỉ để lại một vết răng nhạt còn có chút nước bọt sáng lấp lánh dính trên tay alpha.
Thẩm Ninh ngơ ngác, nước mắt từng giọt lớn lăn xuống. Cậu lặng lẽ nhặt lại túi, định lấy chất độc mà cậu đã trộm từ tộc trùng để gϊếŧ chết tên xấu xa này. Nhưng túi còn chưa kịp mở đã bị một bàn tay giật mất.
Bùi Trung: "Đang tìm gì đấy?"
Thẩm Ninh sợ hãi đến mức run rẩy: "Không... không tìm gì cả."
Khi bắt Thẩm Ninh, bọn họ đã quét toàn thân cậu một lượt. Ngoài thiết bị liên lạc ra thì không phát hiện bất cứ vật nguy hiểm hay thiết bị theo dõi nào.
Về phần cái túi này...
Bùi Trung kéo khóa túi ra, nhìn lướt qua bên trong. Chỉ có mấy ống dịch dinh dưỡng với đủ loại màu sắc. Hắn tiện tay ném túi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết đây là nơi nào không?"
Thẩm Ninh lí nhí: "Là... là Liên Bang?"
"Không đến mức ngu ngốc."
Bùi Trung khẽ cười, liếc nhìn thiết bị liên lạc đang sáng lên, giọng cười như băng lạnh, trầm thấp nói: "Tiểu hoàng tử của trùng tộc."
Bùi Trung vừa cười vừa nói, nhưng Thẩm Ninh lại cảm thấy toàn thân như dựng đứng hết lông tóc, sợ hãi lùi lại về phía sau.
Nhưng Bùi Trung không để ý đến cậu, nói xong hắn liền rời đi.
_____