“Bang!”
“Bang bang bang!”
Trong một thành phố nhỏ và hẻo lánh trên rìa hành tinh của trùng tộc, tiếng pháo đạn vang lên dữ dội, khắp nơi là âm thanh của đạn laser phát nổ.
Những ngôi nhà mà họ khó khăn lắm mới xây dựng được đã bị phá hủy, đường xá sụp đổ, thành phố bị hủy diệt, phần lớn những trùng không kịp chạy trốn đều bị gϊếŧ chết, cả hành tinh trở nên u ám đến đáng sợ.
Thẩm Ninh vừa mới đến đây chưa đầy ba tiếng, đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Liên Bang. Nhân lúc mọi người đang ăn mừng, uống rượu mừng ngày lễ của tộc trùng, bọn họ đã ném một loại thuốc đặc chế để đối phó với trùng tộc vào đống lửa.
Khi trùng tộc mất khả năng hành động, bọn họ mới cầm hung khí xuất hiện, sẵn sàng gϊếŧ chết không chừa một ai. Ai chống cự thì bị chém đầu ngay lập tức, còn những ai không chống cự sẽ bị nhốt vào l*иg.
Thẩm Ninh lén quay lại video cảnh con người phóng hỏa gϊếŧ chóc rồi gửi cho cha mình, sau đó trốn vào đống cỏ khô chờ viện quân.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn bị phát hiện.
Đống cỏ khô nơi cậu ẩn nấp bị lật tung, một nhóm người trang bị đầy đủ vũ khí bao vây cậu, những họng súng laser đen ngòm đồng loạt chĩa về phía cậu.
Ánh mắt cậu hoảng loạn muốn tìm cách trốn thoát, nhưng lại vô tình thấy được một Alpha không đội mũ bảo hộ đứng cách đó không xa.
Trên người và khuôn mặt alpha dính đầy máu, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu.
Chẳng mấy chốc, một người khác tiến đến, ghé vào tai alpha nói điều gì đó, gương mặt alpha càng thêm hung ác. Cuối cùng, hắn cười lạnh lùng nói: “Không quan tâm hắn là ai, bắt sống cho tôi!"
Nói xong, alpha quay người rời đi.
Những người còn lại thu súng lại, từng bước từng bước tiến về phía cậu.
Thẩm Ninh sợ đến hoảng loạn, kinh hãi nói: “Các người đừng lại đây! Con người với trùng tộc đã chung sống hòa bình hơn mười năm, các người không thể phá vỡ quy tắc, không thể làm như vậy... Anh ơi, ba ơi... Cứu con...".
Thẩm Ninh bị túm lấy cánh tay, thô bạo bị nhét vào một chiếc l*иg, ngay cả thiết bị liên lạc trên tay cũng bị giật mất.
Cậu sợ hãi ôm lấy cái túi, co ro ngồi trong l*иg, len lén lau nước mắt.
Cha của Thẩm Ninh đã từng nói với cậu, có một số con người rất xấu xa, đặc biệt là những người thuộc Liên Bang, bọn họ thù hận và căm ghét tộc trùng. Trùng tộc bắt về sẽ bị tra tấn, lột da, moi nội tạng, thậm chí là gϊếŧ chết, xẻ thịt và dùng những phần thi thể đó để nghiên cứu trong các thiết bị khác nhau.
Những trùng nhỏ như cậu, không có khả năng tự bảo vệ, chỉ có thể bị gϊếŧ hoặc bị ăn thịt.
Trước kia, cậu không tin, nhưng giờ thì cậu đã tin rồi, cậu hối hận vì đã lén chạy ra ngoài. Hiện tại, cậu chỉ muốn trở về nhà.
Cậu nín khóc, lén lút nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều l*иg chứa trùng bị khiêng lên tàu vũ trụ. Hai mươi phút sau, thành phố mà ba giờ trước còn nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại đống đổ nát, không còn sự sống nào...