Vợ Ơi, Chị Xin Lỗi

Chương 6: Không cần phải gồng

Cả Tuyết và Hà Anh cùng đồng thanh trả lời An Chi.

"Cũng đúng."

An Chi bĩu môi.

"Đâu nhất thiết phải đồng lòng vậy chứ."

Sau đó Hà Anh kể lại chi tiết vụ việc cho Tuyết nghe.

"Hôm nay tôi có một cuộc gặp với khách hàng ở phòng VIP của quán bar GC. Sau khi tiếp khách xong thì tôi đã lâng lâng say rồi. Tôi đi ra ngoài quầy định nhún nhẩy một lúc cho tỉnh táo hơn thì cô ta đến làm quen rồi gạ tình tôi. Đương nhiên là mỡ dâng miệng mèo nên tôi và cô ta đi khách sạn. Tôi thấy hành động của cô này có chút khả nghi nên lấy điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện căn phòng có gài camera. Tuyết à, cô biết rồi đó. Tôi đã từng bị gài như vậy nên cũng khôn ra mà. Tôi định bỏ đi thì cô ta kéo tôi lại. Lợi dụng lúc tôi say nên không đủ sức chống trả. Cô ta đã đẩy tôi nằm dưới để thực hiện ý đồ. Sao tôi có thể chịu đựng sự sỉ nhục đấy chứ. Cô ta dám cưỡиɠ ɧϊếp tôi còn để tôi nằm dưới nên tôi phải tự vệ cá nhân thôi. Là tự vệ đó. Tôi thấy cái ly và con dao gọt trái cây ở trên bàn. Mà cái ly gần tầm với của tôi hơn nên tôi lấy ly đập vào đầu cô ta trước. Nhưng không khả quan lắm. Tôi lại cầm con dao đâm vào từ sau lưng cô ta. Không ngờ vết thương lại sâu tới vậy."

Tuyết nghe xong thì gật gật cái đầu. Còn An Chi thì ngứa miệng nói.

"Chị cứ cố gồng làm gì. Yếu ớt, mảnh khảnh thế thì nằm dưới cũng được chứ sao. Xem ra chỉ được cái giao diện là nằm trên thôi."

Quả thật lúc này không phải lúc để đùa. Nhưng An Chi lại nói điều này khiến Tuyết đang căng thẳng lại còn phải nhịn cười trong lo sợ. Hà Anh rất khó chịu với ai nói cô là kẻ yếu ớt như vậy. Vì giống như An Chi nói. Cô đang cố gồng làm kẻ mạnh. Tuyết hít thở sâu để chờ phản ứng của Hà Anh. Có vẻ như lần này cô không cứu nổi An Chi rồi. Và quả nhiên, đôi mắt Hà Anh đỏ ngàu. Khuôn mặt tức giận gằn từng chữ.

"Cô nói gì?"

"Sao, chột dạ à."

An Chi cũng không vừa mà hất mặt lên trả treo. Lúc này tâm trạng An Chi có khi còn nặng nề hơn cả Hà Anh. Một người mà cô đã phải lòng, đã dâng hiến và nhớ nhung suốt nhiều năm qua lại có thể nhắc đến việc chơi gái, thậm chí là thiếu chút nữa gây án mạng rồi nhưng lại vô cùng dửng dưng, không chút lo sợ. Cô thấy ngứa mắt, dù biết là bản thân cũng sẽ phải cùng Tuyết nghĩ cách cứu Hà Anh.

Tuyết nhìn gương mặt hừng hực chiến đấu của hai người mà cảm thấy hòa giải cho họ còn khó hơn là xử lý vụ kiện này. Cũng may mà phu nhân yêu quý của cô đã tới.

"Hà Anh ơi, con lại gây chuyện gì nữa vậy?"

Ba người quay ra nhìn bà Lý chống gậy đi tới. An Chi vội chạy lại đỡ bà. Bà hỏi.

"An Chi, sao con cũng ở đây?"

"Bà quen cô ấy sao?"

Lại là Tuyết và Hà Anh đồng thanh hỏi. Bà Lý gật đầu.

"An Chi, cháu ngoại bà Trúc. Con bé thi thoảng có ghé nhà mình chơi và gặp con mấy lần rồi mà."

Hà Anh lẩm bẩm.

"Ai mà nhớ."

An Chi liếc nhìn Hà Anh với con mắt đầy khinh thường như kiểu tôi cần chị nhớ chắc. Sau đó mọi người quay lại việc chính. Bác sĩ lúc này cũng đi ra và thông báo cô gái kia đã phẫu thuật thành công, nhưng vết thương khá lớn cần phải chữa trị khá lâu.

Cùng lúc này. Hạnh ly cũng dẫn theo cấp dưới của mình tới điều tra vụ án. Tuyết thấy người sang liền chạy tới bắt quàng làm họ.

"Ôi, sếp Hạnh của tôi. Nhớ cô quá à."

Hạnh liếc nhìn Tuyết rồi tỏ vẻ nghiêm túc.

"Bỏ ra đi, không nghiêm túc gì cả."

Vậy nhưng cô vẫn tranh thủ ghé tai Tuyết nói.

"Tối nay, quán bar GC."

Tuyết buông Hạnh ra rồi giơ ký hiệu ok cho cô.