An Chi được Tuyết dẫn đi theo học hỏi thì còn gì hạnh phúc bằng. Trên văn phòng, An Chi nghe mọi người nói Tuyết là luật sư rất giỏi. Hầu hết các vụ cô nhận đều thắng kiện. Cô được rất nhiều doanh nghiệp lớn muốn hợp tác cùng. Nàng như không tin vào những gì Tuyết nói mà hỏi lại.
"Chị nói thật á. Chị cho em đi theo chị thật sao?"
"Chị rất nghiêm túc trong công việc đó nha. Nhưng chị nói trước. Muốn trở thành một luật sư giỏi thì em không thể là một cô gái ngoan như thế này. Em mà đi theo chị thì phải mạnh dạn lên, ăn chơi lên."
"Là sao ạ?"
"Thử đi rồi biết. Khi nào thấy sợ quá thì rút lui."
An Chi chưa hiểu lắm về những gì Tuyết nói. Và đúng là làm luật sư đâu có dễ. Nó là cả một quá trình và không thể hấp tấp được. Tuyết thay đổi phong cách ăn mặc của An Chi. Quả đúng là người đẹp vì lụa. Nàng có người tư vấn thời trang cho cái liền sang trọng hơn hẳn. Những ngày sau đó, Tuyết đưa An Chi đi gặp khách hàng, tìm bằng chứng, giao lưu bè bạn các kiểu. Mới đầu nàng còn rụt rè, nhút nhát. Nhưng sau đó một năm, nàng đã quen với việc giao lưu, la cà ở quán bar các kiểu.
Tuyết cũng cho An Chi tham gia phụ trách những vụ kiện nhỏ. Trộm vía, cô không hề phụ sự tín nhiệm của Tuyết. Các vụ cô tham gia đều thắng cả.
Tuyết rất hài lòng với nhân viên của mình. Về cuộc sống ở ghép của họ cũng không có gì phải phàn nàn. An Chi gọn gàng, ngăn nắp lại chăm chỉ. Như một mảnh ghép hoàn hảo cho sự thiếu xót của Tuyết. Một cô gái thành đạt nhưng lại ham chơi. Vô cùng nghiêm túc trong công việc nhưng lại lười biếng trong sinh hoạt hàng ngày. Từ lúc ở ghép cùng An Chi, đời sống của cô lành mạnh hơn, nhờ nàng nấu ăn cho mà cô bớt ăn đồ ăn nhanh hẳn đi. Cũng vì vậy mà sức khỏe cải thiện hơn rất nhiều. Người có da có thịt, sắc mặt hồng hào hơn. Vì vậy mà cô giúp đỡ công việc cho An Chi rất nhiều để đền đáp sự chăm sóc của nàng. Nàng đã được chuyển từ vị trí trợ lý văn phòng thành luật sư chính thức.
Ba mẹ của Tuyết đã định cư ở nước ngoài. Ông bà muốn cô sang bên này sinh sống. Cô cũng muốn qua đó để học hỏi thêm. Vì vậy mà cô muốn đào tạo An Chi thay thế mình. Cô không vội nói cho ai biết ý định của mình cả mà chỉ âm thầm truyền đạt kinh nghiệm cho An Chi thôi.
Hôm nay vừa mới thắng được một vụ kiện lớn. Tuyết về tới văn phòng thì lại nhận được tin thân chủ của mình gọi tới bệnh viện gấp. Nghe đâu là tranh chấp, đánh nhau. Người bên kia bị thương tích nghiêm trọng. Trên xe cô than thở.
"Cái con nhỏ này bao lần gây chuyện đánh nhau rồi đó. Đúng là con nhà giàu. Lắm tài nhiều tật. Thông minh giỏi giang thì không ai bằng, nhưng sơ hở ra là chơi gái, đàn đúm, đua xe, đánh nhau không à."
An Chi cũng chỉ biết cười trừ rồi nói Tuyết hãy nguôi giận. Tới bệnh viện. An Chi thấy Hà Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Cô chưa kịp chào hỏi gì thì thấy Tuyết chạy lại hỏi.
"Cô nàng đẹp trai à. Hôm nay lại gây chuyện gì nữa đây?"
An Chi ngạc nhiên hỏi.
"Người chị nhắc đến là chị ta hả."
"Ừ, em biết cậu ta sao." Hà Anh không thích người khác gọi mình là cô, nên Tuyết gọi là cậu.
"Tôi từng gặp cô rồi hả?"
Như một cái tát vào mặt. Một nhát dao đâm thẳng vào tim. An Chi không bộc lộc chút cảm xúc nào ra ngoài cả mà chỉ nhẹ nhàng nhún người nói.
"Ồ, cái đó không quan trọng."