Vợ Ơi, Chị Xin Lỗi

Chương 4: Xin việc

An Chi và Tuyết đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng sau đó cả hai đều quay lại hoàn cảnh hiện tại mà tiếp tục phỏng vấn. Tuyết nói với An Chi.

"Hôm qua nghe em nói là mới lên đây để kiếm việc mà chị quên hỏi em xin việc gì. Không ngờ lại vào đây. Bây giờ em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình, năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng được không?"

"Dạ. Em là Nguyễn An Chi. Năm nay hai mươi hai tuổi. Tốt nghiệp trường Đại Học Luật thành phố C. Em ra trường được ba tháng rồi. Vì bà ngoại bệnh nên khi ra trường em xin làm bên phòng pháp lý của Huyện. Công việc chủ yếu là lo công văn, giấy tờ, hợp đồng các thứ. Tuy em chỉ học ở một trường của địa phương nhưng em luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi thêm để nâng cao kiến thức. Em mong muốn trở thành một luật sư giỏi, được đứng trước tòa bảo vệ cho thân chủ của mình. Nhưng em cũng biết kinh nghiệm và khả năng của mình không nhiều. Em muốn xin vào đây để phụ việc cho các luật sư giỏi và học hỏi kinh nghiệm từ mọi người ạ."

Tuyết xem qua hồ sơ của An Chi quả thật không có gì nổi trội. Nhưng nghe cách An Chi giới thiệu về mình thì lại thấy cô rất có khả năng lập luận, nói năng lưu loát. Những gì cô nói vừa đủ để trả lời cho những gì Tuyết cần. Tuyết cũng chỉ đang tuyển trợ lý văn phòng luật. Vừa vặn với việc An Chi đang muốn tìm. Cô nói.

"Em sang bàn bên, soạn cho chị hợp đồng này để chị kiểm tra xem sao."

"Dạ."

An Chi nhận tài liệu mà Tuyết đưa cho. Tuyết quan sát thấy thao tác trên máy và cách An Chi đánh máy đều ổn cả. So với một cô gái quê không có điều kiện học tin học nhiều như An Chi thì như này là quá đạt yêu cầu rồi. Bản hợp đồng An Chi nộp cho Tuyết rất hài lòng. Cô bắt đầu phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nói chung là mọi thứ đều đạt hết. Nên Tuyết đồng ý nhận An Chi vào làm. Mức lương thử việc không quá cao nhưng với một đứa mới ra trường như cô thì cũng chấp nhận được.

An Chi làm việc nhanh nhẹn. Công việc của cô làm từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối. Còn Tuyết thì bận rộn hơn rất nhiều. Ở trên văn phòng hai người ít gặp nhau. Vì đa phần là Tuyết phải ra ngoài xử lý các vụ kiện. Buổi tối, cô cũng về nhà muộn hơn. Nên An Chi nấu bữa tối thì nấu luôn cho Tuyết. Hai người cũng chỉ nói chuyện hỏi han công việc qua loa vài câu là lại đi ngủ.

Một tuần trôi qua, An Chi đã quen công việc nên thấy mình rất nhàn nhã. Sáng chủ nhật, Tuyết ngủ đến chín giờ sáng mới dạy thì đã thấy An Chi nấu bữa sáng cho mình còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phơi đồ xong xuôi. Cô ngồi ăn rồi nói với An Chi.

"Chủ nhật mà em dạy sớm vậy. Không ngủ thêm đi mà lấy sức ngày mai đi làm."

An Chi tinh nghịch chạy lại bàn ngồi với Tuyết than thở.

"Công việc của em có nhiêu đấy à chứ có nhiều như chị đâu mà cần phải nghỉ. Em thấy mình rất là rảnh luôn ý."

Tuyết nhòm An Chi một lượt, suy nghĩ thêm một chút rồi nói.

"Công việc ở văn phòng ít quá hả."

An Chi gật đầu. Tuyết liền bật cười với kiểu ngây thơ của An Chi.

"Em đúng là khờ thật đấy. Có nhân viên nào lại đi than với sếp là mình ít việc không?"

"Nhưng đến công ty ai cũng bận rộn mà mình ít việc quá cũng ngại ý. Em rảnh quá nên toàn đi mua đồ vặt cho các anh chị ấy thôi. Tính ra mọi người cũng bo em nhiều tiền lẻ lắm đấy."

"Cái con bé ngốc này. Nếu muốn học hỏi thêm thì từ mai đi theo chị ra ngoài gặp khách hàng đi. Nhưng mà chị phải thay đổi phong cách ăn mặc của em đã. Nhìn em như đang có hận thù với thời trang vậy."