Bà Lý ngồi bên cạnh giường của bà ngoại An Chi. Bà Trúc yếu ớt đưa tay ra nắm lấy tay bà Lý nhắn nhủ.
"Tôi chả sống được lâu nữa đâu. Điều tôi lo lắng nhất là con bé Chi. Nó chỉ còn một mình. Cũng may nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Khi tôi đi rồi, có lẽ con bé sẽ lên thành phố lập nghiệp, bà chiếu cố nó giúp tôi với nha."
"Được, được, bà cứ yên tâm đi. Tôi sẽ lo lắng cho con bé giúp bà mà."
Ngày hôm ấy, bà Lý ở bên bà Trúc cả ngày. Bà nhìn An Chi tỉ mỉ chăm sóc cho bà ngoại. Bà Lý lại nhớ đến đứa cháu vô tâm của mình. Hà Anh rất giỏi quản lý việc kinh doanh buôn bán của công ty. Nhưng người lắm tài thì nhiều tật. Ngoài những lúc làm việc ra thì Hà Anh liền trở thành một kẻ ăn chơi có tiếng. Thời gian la cà ở quán bar và khách sạn của cô nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Bà có nói Hà Anh suốt nhưng cô chả thèm nghe lời. Bà thầm nghĩ, nếu mình có đứa cháu như An Chi thì hay biết mấy. Chi bằng mấy nữa An Chi lên thành phố, bà sẽ đón cô về ở cùng cho đỡ cô đơn.
Nghĩ lại mối nhân duyên với bà Trúc. Bà Lý liền thở dài. Ngày trước bà Lý, bà Trúc và chồng của bà Lý là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Đáng lý ra, chồng bà và bà Trúc mới là một cặp trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nhưng vì nhà bà Trúc nghèo quá, không môn đăng hậu đối, mà nhà bà Lý và chồng lại tương xứng hơn. Nên hai gia đình đã sắp xếp hôn nhân cho bà với chồng mình. Thời đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Vả lại, bà Lý ít nhiều cũng có tình cảm với chồng mình. Nên hai người lấy nhau về cũng nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vợ chồng bà luôn cảm thấy có lỗi với bà Trúc.
Bà Trúc hiểu điều đó nên tự động rút lui. Nhưng bà Lý vẫn rất áy náy, vì nghĩ rằng mình đã cướp mất hạnh phúc của bạn thân. Vì điều này mà bà Trúc cũng nghe theo lời cha mẹ đi lấy chồng làng bên. Hoàn cảnh hai nhà cũng nghèo như nhau. Được cái chồng bà Trúc cũng yêu thương vợ và chịu khó làm thuê mọi việc.
Năm ấy bà Trúc có thai thì chồng bà lại đi lính. Bà sinh được một cô con gái, nhưng chồng bà còn chưa kịp về nhìn mặt con gái thì đã hy sinh ngoài chiến trường. Bà một mình ở vậy nuôi con. Thời gian trôi qua, con gái bà cũng đi lấy chồng. Nhà thông gia của bà vô cùng hà khắc và khinh thường hoàn cảnh của con dâu. Nên khi An Chi được sinh ra. Là một đứa cháu gái thì gia đình bên nội đã thẳng tay đuổi mẹ con An Chi ra khỏi nhà. Mẹ An Chi vì uất ức quá mà đổ bệnh rồi qua đời. Từ đó, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau khôn lớn. Thấy hoàn cảnh của bạn thân mình éo le như vậy, bà Lý vô cùng áy náy. Bà và chồng muốn giúp đỡ nhưng bà Trúc đã từ chối. Mãi đến khi chồng bà Lý mất đi. Bà Trúc đến thắp nhang rồi động viên bà Lý. Hai người mới nói chuyện an ủi nhau. Rồi gỡ bỏ những khúc mắc trước đây.
Bà Trúc không hề trách bà Lý. Chỉ là bà không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người bạn thân mà thôi. Bà Lý nói rằng mình vẫn đang tự lo cho cuộc sống của mình được. Khi nào cần sự giúp đỡ thì sẽ lên tiếng. Lần trước là do bà Lý chủ động giúp đỡ khoản viện phí đắt đỏ cho bạn mình. Còn lần này, có lẽ là lần đầu tiên bà Trúc nhờ cậy bà. Nên bà chắc chắn sẽ lo lắng cho An Chi có một cuộc sống tử tế để không phụ lòng trông đợi của bạn mình.