Diệp Hiểu ngạc nhiên, không ngờ anh ta cũng không muốn tiết lộ tên thật mà lại lấy tên giả.
Dù sao cũng công bằng, sau này nếu truy cứu, ai cũng không thể nói ai lừa dối ai.
Cố Thanh Cầm cau mày, anh ta lùi lại, cô lại tiến lên. Ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận, Diệp Hiểu lẩm bẩm tên anh, rồi tiếp tục nói: “Cố Diên, ân cứu mạng hình như là phải trả bằng cách dâng thân, anh thấy sao?”
Chàng trai như thể nghe được chuyện không thể tin nổi, nhìn cô với ánh mắt khó tin.
Diệp Hiểu khẽ cười, tự nhiên tiến lên nắm lấy tay anh, chàng trai lập tức hất tay ra, không cho cô chạm vào, lạnh lùng nói: “Cô nương, xin hãy tự trọng.”
Nói xong, anh ta bước tới ngồi xuống giường, chỉnh lại ống tay áo bị cô làm xộc xệch.
“Uống thuốc đi.” Diệp Hiểu cầm chén thuốc, không chút để ý đến khuôn mặt lạnh lùng của anh, ngồi bên cạnh anh, không quan tâm anh có lạnh lùng hay không, nhẹ nhàng nói: “Cố công tử, uống thuốc đi, cơ thể mới nhanh chóng hồi phục được.”
Cố Thanh Cầm nhìn về phía trước, bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
Hay là gϊếŧ cô ta đi, cô ta thật quá ngang ngược.
Khi ý nghĩ gϊếŧ người vừa lóe lên, một mùi thơm dễ chịu thoảng qua, cô ta sát lại gần anh, ép anh phải đối diện với ánh mắt cô. Anh bất ngờ đối diện với đôi mắt sáng ngời tinh nghịch ấy, tim bỗng chấn động, mất tập trung.
“Cô muốn tôi uống thuốc sao?” Diệp Hiểu múc một thìa thuốc, nhẹ nhàng thổi, đưa đến miệng anh. Cố Thanh Cầm mất tập trung, môi anh bị cô ta mở ra, thuốc liền được đổ vào miệng.
Cố Thanh Cầm bị thuốc đắng làm nghẹn, ngay lập tức ho không ngừng.
Diệp Hiểu vội vàng vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng dịu dàng: “Sao vậy, thuốc quá nóng hay quá đắng?”
Lưng anh được vỗ nhẹ, giọng nói quan tâm ấm áp làm Cố Thanh Cầm có chút bối rối, anh ngẩng đầu nhìn cô, mặt vì ho mà hơi ửng đỏ.
Diệp Hiểu lo lắng nhìn anh, động tác vỗ nhẹ lưng vẫn chưa dừng.
Cái tay nhẹ nhàng vỗ lưng khiến trái tim anh bắt đầu rung động.
Không thể phủ nhận rằng... chính cô đã làm anh có chút dao động.
Lưng anh bị vỗ nhẹ, tiếng nói dịu dàng đầy lo lắng khiến Cố Thanh Cầm có chút mê mẩn. Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiểu, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì cơn ho vừa rồi.
Diệp Hiểu nhìn anh với ánh mắt lo lắng, động tác vỗ lưng cũng dừng lại. Cố Thanh Cầm cúi mắt, nhìn tay cô, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng.
"Vẫn uống nữa không?" Diệp Hiểu thấy anh im lặng, nghĩ rằng có lẽ anh đã hồi phục chút ít.