Nói xong, nàng vội vã rời khỏi phòng, suýt chút nữa vấp ngã ở bậc cửa.
Đêm xuống, gió lành lạnh.
Diệp Hiểu cẩn thận đóng cửa sổ, rồi trở lại bên giường thiếu niên, ngồi bên cạnh hắn.
Hắn ngủ rất sâu, dường như không bị quấy nhiễu bởi ngoại cảnh. Những kinh văn trên cơ thể hắn đang dần mờ đi, ấn ký ma tộc trên trán cũng biến mất.
Diệp Hiểu khẽ sửa lại chăn cho hắn, chống cằm nhìn gương mặt hắn trong ánh đèn mờ nhạt.
Thiếu niên này quả thực rất đẹp. Làn da trắng như tuyết, đường nét gương mặt tinh xảo, khóe mắt hơi ửng đỏ, giờ đây vẻ yếu ớt lại càng khiến người ta thương cảm.
Khi nàng đang chăm chú nhìn, bàn tay hắn bất chợt nắm lấy tay nàng.
Diệp Hiểu giật mình, toan rút tay lại thì hắn đột nhiên cất tiếng:
“Cứu mạng… cứu ta… mẹ ơi…”
Thiếu niên vẫn nhắm mắt, rõ ràng đang chìm trong ác mộng.
Hắn mơ thấy người mẹ từng bóp cổ hắn, ánh mắt bà đầy căm hận, gương mặt méo mó vì oán hận.
Trong giấc mơ, hắn quỳ gối, toàn thân bị xích chặt, run rẩy cầu xin:
“Mẹ, con không làm… Con thực sự không làm…”
Diệp Hiểu nhìn hắn khóc trong mơ, nước mắt chảy dọc gò má, lòng nàng khẽ nhói.
Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, khẽ thì thầm như muốn an ủi:
“Ta tin ngươi, biết ngươi không làm gì sai.”
Tiếng sấm nổ vang trời, thiếu niên đột nhiên choàng tỉnh.
Hắn mở to mắt, thấy mình đang nắm chặt tay nàng, mặt đối mặt với nàng trong khoảng cách gần.
Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn hiện rõ nét kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng.
“Ngươi là ai?”
Diệp Hiểu nở nụ cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng:
“Ngươi an toàn rồi, không sao nữa. Ngươi cảm thấy thế nào, còn đau ở đâu không?”
Thiếu niên không trả lời, ánh mắt đầy vẻ phòng bị.
Thấy môi hắn trắng bệch, nàng định đứng dậy rót nước, nhưng hắn nắm chặt tay nàng, không chịu buông.
Diệp Hiểu nhíu mày:
“Ngươi bị ta cứu từ bờ sông, sao lại không biết ơn thế này? Ngươi bóp đau ta rồi đấy!”
Nghe vậy, ánh mắt hắn thoáng vẻ nguy hiểm. Hắn nghiến răng hỏi:
“Ngươi đã thấy gì?”
Diệp Hiểu biết hắn đang hỏi đến những phong ấn trên người, nhưng nàng giả vờ không hiểu, ánh mắt nhìn đi nơi khác:
“Thấy gì? Ta thấy thân thể ngươi thôi. Cứu người mà, chẳng lẽ không được nhìn?”
Hắn siết tay mạnh hơn, sát khí trong mắt dâng lên. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau nhói từ l*иg ngực khiến hắn không thể chịu đựng nổi, phải buông tay ôm ngực.
Thừa cơ hội, Diệp Hiểu dùng cùi chỏ đẩy mạnh, khiến hắn mất đà nằm bật xuống giường.