“Họ tên.”
“Phó Xuyên.”
“Tuổi.”
“Mười bảy...”
Nhìn chú cảnh sát đang ghi chép trước mặt, Phó Xuyên nhận ra mình đã sống lại vào năm mười bảy tuổi.
Bị chị cả cùng huyết thống tự tay đưa vào đồn cảnh sát!
Nguyên nhân là do Phó Xuyên cãi nhau với em trai giả Phó Tử Sâm!
Phó Xuyên là thiếu gia thật nhà họ Phó, khi còn nhỏ bị trộm mất, tới tết Nguyên Đán hai năm trước mới được tìm về.
Phó Tử Sâm là “vật thay thế” nhà họ Phó nhận nuôi sau khi Phó Xuyên thất lạc, nhưng trong lòng bảy chị gái, cậu ta quan trọng hơn cả tính mạng của bọn họ.
Đời trước, Phó Xuyên và em trai giả Phó Tử Sâm cùng xảy ra tai nạn xe cộ, hai người đều có nhóm máu B, đúng lúc kho máu của bệnh viện không đủ.
Các chị gái dứt khoát đưa hết số máu còn lại cho Phó Tử Sâm, hiến máu và ân cần hỏi han cậu ta.
Lý do là Phó Tử Sâm mắc phải bệnh nan y, cần được yêu quý và cứu chữa hơn Phó Xuyên.
Phó Xuyên là một người bình thường, cố gắng chống đỡ một chút nhất định sẽ không có vấn đề gì!
Thế là, Phó Xuyên là em trai ruột bị ném sang một bên, không ai hỏi han.
Đợi khi máu nhóm B được đưa tới, Phó Xuyên đã qua đời trong phòng ICU.
“Người báo cảnh sát nói cậu có ý đố thực hiện hành vi bạo lực với Phó Tử Sâm, có chuyện này không?”
“Không...”
Xét thấy thái độ nhận sai của Phó Xuyên khá tốt, cộng thêm chuyện này quá nhỏ, nếu không phải liên quan tới nhà họ Phó, cảnh sát cũng lười nhúng tay vào, thế là bọn họ cũng thả Phó Xuyên ra khỏi cục cảnh sát, dùng xe cảnh sát đưa Phó Xuyên về nhà.
Phó Xuyên vừa vào cửa, Phó Linh Nhi hai tay khoanh trước ngực đã kiêu ngạo nói:
“Biết sai chưa?”
“Chị cả, chị bớt giận, chuyện này đều là lỗi của Tử Sâm, do Tử Sâm không cẩn thận làm hỏng đồ của anh trai... khụ khụ khụ!”
Phó Tử Sâm mười sáu tuổi tay chân luống cuống, làn da trắng bóc, dung mạo thiên về nữ tính, giọng nói yếu ớt, hốc mắt đỏ ửng, thoáng lấp lánh nước mắt, trong tay cầm một khung ảnh vỡ nát, phải gọi là “nhìn thấy là thương”!
Phó Linh Nhi nhìn dáng vẻ vô cùng tủi thân của Phó Tử Sâm, đau lòng muốn chết, vội vàng lên tiếng:
“Tử Sâm, chuyện này không liên quan gì tới em, Phó Xuyên là anh trai, em chỉ làm hỏng một cái khung ảnh thôi nó cũng nổi trận lôi đình như thế, rõ ràng biết sức khỏe em không tốt...”
“Xin lỗi.”
Phó Xuyên đột nhiên lên tiếng xin lỗi.
“Em không nên vì chuyện này mà nổi giận với Tử Sâm.”
“Khung ảnh này vốn không có chút ý nghĩa nào.”
“Xin lỗi chị cả, xin lỗi Tử Sâm.”
Giọng nói Phó Xuyên vô cùng bình tĩnh.
So với dáng vẻ cật lực tranh chấp vừa rồi thì thật sự như hai người khác nhau.
Phó Linh Nhi hài lòng gật đầu, xem ra bị chú cảnh sát giáo dục một trận ở cục cảnh sát, thằng nhóc này đã sợ rồi:
“Em biết sai là tốt, về phòng tự kiểm điểm đi! Còn có bức “Sơn Thủy Luyến Xuân Đồ” kia, tặng cho Tử Sâm coi như bồi thường của em cho Tử Sâm.”
“Sơn Thủy Luyến Xuân Đồ”?
Phó Xuyên nhìn về phía Phó Tử Sâm, như có điều suy nghĩ.
Đời trước Phó Xuyên chịu tội ở cục cảnh sát, về đến nhà họ Phó bị Phó Linh Nhi châm chọc, Phó Tử Sâm không yêu cầu bức tranh này, đồ người nhà họ Phó bằng lòng tặng Phó Xuyên có thể là thứ tốt gì? Còn không bằng một phần vạn đồ Phó Tử Sâm có! Đương nhiên Phó Tử Sâm chướng mắt!
Nhưng vừa hay sau khi tác giả chết, giá trị bức tranh này đột nhiên bị đẩy cho tăng vọt, khi đó nhà họ Phó chỉ tùy tiện tặng cho Phó Xuyên, đồ dùng để qua loa lại biến thành được ưa chuộng...
Phó Tử Sâm nhận thấy ánh mắt của Phó Xuyên, cúi đầu, che giấu vẻ tham lam trong mắt.
“Em Tử Sâm muốn thì bồi thường cho em ấy đi.”
Đồ của nhà họ Phó, đời này Phó Xuyên không cần, cũng chẳng thèm!
“Còn có một chuyện...”
Phó Linh Nhi mím môi:
“Liên quan tới hôn ước của em và Tần Giản, Tử Sâm đã nghĩ thông suốt, nó sẽ chấp nhận thay em, em được giải thoát rồi.”
Hôn ước?
Lần này Phó Xuyên đã xác định trăm phần trăm chuyện gì đang xảy ra!
Tần Giản là cô chủ nhà họ Tần, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ba năm trước tập đoàn nhà họ Tần gặp phải điểm nghẽn, phát triển càng ngày càng kém, còn lâu mới so được với tập đoàn nhà họ Phó.
Từ đời ông nội, nhà họ Tần và nhà họ Phó đã có quan hệ thân thiết, đời này còn đính hôn từ nhỏ. Phó Xuyên bị trộm đi sống chết chưa rõ, chuyện đính hôn từ nhỏ này cũng rơi xuống trên đầu người em trai được nhận nuôi Phó Tử Sâm, Phó Tử Sâm nào coi trọng tập đoàn nhà họ Tần suy bại? Sau khi tìm Phó Xuyên trở về, bọn họ định đẩy hôn ước từ nhỏ này lên người Phó Xuyên một lần nữa.
Theo tuyến thời gian hiện tại, chuyện này chưa được nói với nhà họ Tần, chuyện Phó Tử Sâm mắc bệnh nan y là chuyện tra ra năm cậu ta mười ba tuổi, nhà họ Tần khó xử, muốn hủy hôn ước của Phó Tử Sâm và Tần Giản thì chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội nhà họ Phó, đối với tập đoàn nhà họ Tần bây giờ, như vậy thật sự là liên tiếp gặp nạn, sợ ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà, nhà họ Tần không dám chủ động mở miệng.