Nghĩ là làm, Mộc Chú Nhu lập tức lấy giấy bút ra lên kế hoạch.
“Nếu muốn xây nhà nổi, trước tiên cần làm một cây cầu dẫn ra giữa hồ.” Mộc Chú Nhu nói: “Cầu thì đơn giản, nhưng quan trọng là phải tìm được linh mộc không sợ bị nước hồ ăn mòn.”
Mộc Chú Nhu dùng lá lớn làm một chiếc mũ cỏ cho Wu Wu, khi mặt trời lên cao, bọn họ đã có mặt trong khu rừng cổ, nơi đây cây cối cao đến không thấy ngọn, hai người như những chú kiến nhỏ, kinh ngạc trước sự kỳ diệu của bí cảnh.
Cây ở đây, Mộc Chú Nhu chém cũng không thể chém đứt, căn bản không cần hoài nghi độ cứng của chúng.
Y đành lấy kiếm của mình ra, thanh kiếm này có tên Sơ Tuyết, xuất thân từ một luyện khí sư rất nổi tiếng, một kiếm khó cầu, khi còn ở phái Võ Tuyết, nhiều sư huynh sư đệ nhìn thấy thanh kiếm này đều hừ lạnh: “Thật phí một thanh kiếm tốt.”
Nếu biết y dùng Sơ Tuyết để chặt cây, chắc bọn họ sẽ tức ói máu.
Thanh kiếm sắc bén, chém sắt như bùn, nhưng chém xuống chỉ mới vào được một nửa thân cây, Mộc Chú Nhu phải vận linh lực mới miễn cưỡng chém đứt được một cây.
Một cây cao không thấy ngọn có thể xẻ thành năm đoạn, buổi sáng Mộc Chú Nhu chặt được hai mươi cây, tổng cộng một trăm đoạn.
Wu Wu dùng khăn lau mồ hôi cho y, tuy vất vả nhưng nhìn đống gỗ xếp ngay ngắn thành bốn chồng, trong lòng Mộc Chú Nhu tràn đầy thỏa mãn.
Những khúc rất to, to hơn mười lần người y, để dành làm tường và sàn nhà, phần còn lại dùng làm cầu.
Mộc Chú Nhu ôm một đoạn thân cây, từ trên cao đáp xuống, dùng linh lực đóng cây xuống lòng hồ. Gió thổi làm áo y bay phần phật, y dùng một tay ấn đầu cọc gỗ, giữ thăng bằng để cắm sâu xuống lớp bùn. Sau đó, y lặn xuống hồ gia cố từng cái một.
Bằng cách này, hai hàng cọc được dựng lên, tổng cộng tám mươi cây. Tuy chưa tới giữa hồ nhưng cảnh sắc từ đây đã đủ đẹp.
“Wu Wu, ngay đây được không?” Mộc Chú Nhu đứng trên cọc hỏi Wu Wu ở bờ hồ.
“Wu Wu!” Wu Wu bay lên, lộn một vòng tỏ vẻ rất hài lòng.
Tiếp theo không cần tiêu hao linh lực nữa, tiểu hoa yêu mừng rỡ thở phào. Giờ chỉ cần dùng ván gỗ để nối hai hàng cọc lại là xong.
Buổi chiều, Mộc Chú Nhu hóa thân thành thợ mộc nhỏ, gõ gõ đóng đóng, di chuyển từ bờ hồ ra giữa hồ, làm thành một cây cầu gỗ nhỏ.
Cầu gỗ có chất liệu tuyệt vời, chạm vào mịn màng, mang những vân gỗ kể lại dấu ấn thời gian. Lan can của cầu phủ đầy hoa xanh, đó là linh thực mà Wu Wu tìm từ bí cảnh về, màu xanh là màu nó thích nhất.
Wu Wu ngồi đầu cầu ngắm nghía, rất hài lòng kêu lên: “Wu Wu!”
Nó muốn Mộc Mộc nhìn, nhưng Mộc Mộc đã ngồi xổm ở đầu cầu rất lâu không động đậy.
“Wu Wu?”
Linh Tàm bảo bảo phát ra tiếng nghi hoặc, rồi như hiểu ra, lại đến giờ ngắm mỹ nhân rồi, Mộc Mộc đang một mình thưởng thức nhan sắc của mình!
Sao chuyện này có thể thiếu nó được?
Nó lăn một vòng trên cây cầu nhỏ mà nó rất thích đến bên cạnh Mộc Mộc, nhìn theo ánh mắt của y, nhất thời cũng ngây người: “Wu Wu? Wu Wu!”
Trong nước hồ không phải là gương mặt xinh đẹp mà Wu Wu nhìn mãi cũng không chán, mà là một nơi kỳ lạ.
Wu Wu chưa từng thấy nơi nào như vậy, trong bí cảnh cũng có hoang mạc, nhưng đó là hoang mạc tự nhiên, nhìn vào không mang đến cảm giác chấn động lớn như thế này. Còn vùng hoang mạc hiện ra trong nước hồ lại khiến người ta cảm thấy chết chóc.
Nhìn kỹ thì phát hiện đó không phải hoang mạc, vì còn có đá vụn và những mảnh sắt vương vãi.
Sự tiêu điều mang tính nhân tạo này khiến Wu Wu cảm thấy rất không thích. Là một Linh Tàm, nó thích thực vật, thích màu xanh mát mắt.
Mặt nước gợn sóng, hai người bọn họ nhìn thêm một chút nữa, sau đó cả hai đều há hốc mồm (Wu Wu giả vờ mình có thể há miệng).
Bọn họ nhìn thấy một người sắt, một người sắt khổng lồ quái dị!